Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)

Chương 13




Vạn Côn ngồi trên tảng đá suốt một đêm, Hà Lệ Chân cũng nhìn cậu ta suốt một đêm.

Đến nửa đêm, Hà Lệ Chân vô cùng mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật, ý thức cũng mơ hồ, cô đã không còn nhìn thấy bóng dáng Vạn Côn nữa, chỉ còn thoáng thấy một chút ánh lửa lập lòe màu cam lóe lên từ đầu mẩu thuốc lá.

Vạn Côn bình thản ngồi hút thuốc, khi trời đã khuya, cậu ta cũng vừa hút hết một gói.

Đồng thời khi đốm lửa trên điều thuốc tắt ngúm, đầu Hà Lệ Chân cũng nghiêng sang một bên chìm vào giấc ngủ.

Hà Lệ Chân cảm thấy giấc ngủ này vô cùng bất an, cô tỉnh giấc rất sớm. Lúc tỉnh dậy cô phát hiện mình đang ngủ trên một chiếc giường cứng. Đầu hơi đau nên cô chập chạp ngồi dậy.

Bên cạnh giường đặt một chiếc sofa cũ, lúc cô ngồi dậy thì thấy Vạn Côn đang ngủ trên đó.

Hà Lệ Chân nhìn ra xung quanh, gian phòng rất nhỏ, từ cửa sổ nhìn ra ngoài là khoảng sân ngày hôm qua, đây chắc là nhà của Vạn Côn.

Cô bước xuống giường tìm balo của mình rồi xem đồng hồ. Sau đó cô lấy điện thoại, nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài gọi điện.

Hơn sáu giờ, thầy hiệu trưởng còn chưa thức giấc, điện thoại reo một hồi mới có người nghe máy, giọng nói đầu bên kia mơ hồ không rõ.

“…Alo? Cô Hà hả?”

Hà Lệ Chân hạ giọng: “Xin lỗi thầy hiệu trưởng, còn sớm vậy mà đã gọi cho thầy, em là Hà Lệ Chân.”

“Ừ, không sao, có chuyện gì không?”

Hà Lệ Chân nói: “Hôm nay em, em thấy khó chịu trong người, có thể xin nghỉ nửa ngày được không ạ.”

“Khó chịu? Cô bệnh sao?”

Hà Lệ Chân tiếp tục nói dối: “Chắc là…”

“Không sao đâu, đến lúc đó đổi giờ dạy là được. Cô nghỉ ngơi cho tốt nhé. Sức khỏe là trên hết.”

“Dạ, đã làm phiền thầy rồi.”

Cúp máy, Hà Lệ Chân quay về phòng, cô vẫn còn nhìn di động, bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày, Vạn Côn đứng trước mặt cô.

Hà Lệ Chân mở to hai mắt: “Sao em không lên tiếng gì thế.”

Vạn Côn cúi đầu nhìn cô không nói.

Hà Lệ Chân nhìn cái giường: “Tối qua là em đưa tôi về?”

Vạn Côn không cười, chỉ lạnh lùng nhìn cô: “Phải, cuối cùng tôi cũng không thể giống người nào đó, dẫn người ta về nhà rồi lại đuổi người ta đi.”

Hà Lệ Chân cứng họng, cô ngẩng mặt lên.

“Chuyện đó và chuyện này làm sao có thể giống nhau! Bản thân em đã sai mà còn không biết sao?” Thấy Vạn Côn lại muốn nói, cô lập tức chặn câu châm biếm của cậu ta lại: “Không nói chuyện này nữa, em cũng quên nó đi.”

Đôi mắt Vạn Côn vẫn dán chặt vào cô, bỗng nhiên Hà Lệ Chân không dám ngẩng đầu lên. Cô đi lướt qua cậu ta, cầm lấy balo, nói: “Tôi đi đây, em nhớ đi học đấy.”

Hà Lệ Chân muốn mở cửa ra nhưng còn chưa kịp thì một bàn tay đã đè lên cánh cửa giữ nó đóng lại.

Cô không ngoảnh lại: “Vạn Côn, thả tay ra, tôi phải về.”

Tiếng nói của Vạn Côn ở ngay trên đầu cô, trầm và không nghe ra cảm xúc gì.

“Nhà ông nghèo nên cô coi thường lắm phải không.”

Khi nghe câu này, trái tim Hà Lệ Chân thắt lại, nhớ tới những suy đoán và đủ mọi chuyện xảy ra trước đó, cảm thấy thật xót xa. Cô im lặng lâu sau đó mới nói: “Đúng là rất nhiều lúc tôi cảm thấy rất coi thường cậu, nhưng không phải vì điều này.”

Vạn Côn không nói gì, hai người đứng như thế một lúc, Vạn Côn mới từ từ buông tay ra. Hà Lệ Chân mở cửa đi ra ngoài nhưng cậu ta lại nắm lấy cổ ta cô, kéo cô quay về phòng.

“Vạn Côn…!”

“Cô chờ ở đây, tôi đi bắt xe.” Vạn Côn để lại một câu như vậy rồi đi luôn.

Cô thấy từ trong căn phòng bên cạnh, có một người bước ra.

Là cha của Vạn Côn, Vạn Lâm.

Vạn Lâm bước ra ngoài, sau đó dọn dẹp vài thứ trong sân. Lâu lâu lại liếc mắt nhìn về phía căn phòng có Hà Lệ Chân. Có lẽ không ngờ tới Hà Lệ Chân đã thức dậy và cũng đang nhìn ông ta, lập tức ông ta bèn quay đầu đi chỗ khác.

Hà Lệ Chân vừa định gật đầu chào thì ông ta đã đi ra khỏi sân. Cô nhìn cái sân vắng vẻ, bỗng nhiên có cảm giác hình như Vạn Côn đã dặn cha cậu ta không cho ông ấy tiếp xúc với cô. Mẹ của cậu ta đâu? Hà Lệ Chân nhớ lại lời mắng chửi của tên đầu trọc tối hôm qua, bất giác suy nghĩ lung tung.

Trong lúc cô đang nghĩ ngợi miên man, thì Vạn Côn đã trờ về. Cậu ta bước vào nhà nói với Hà Lệ Chân: “Có rồi, cô chờ tôi một chút.”

Cậu ta lôi trong ngăn kéo tủ một chiếc túi quay chéo: “Đi thôi.”

Hà Lệ Chân nhìn cậu ta: “Cậu đi cùng tôi?”

Vạn Côn nói: “Ừ.”

Ra khỏi nhà: “Hà Lệ Chân hỏi Vạn Côn: “Có cần nói với cha cậu một tiếng không.”

Vạn Côn trả lời: “Không cần.”

Trên con đường nhỏ mà Hà Lệ Chân đã đi qua lúc tới đây, lúc này trời đã sáng, nhìn xung quanh đây cũng giống như mới tới lần đầu tiên. Hai bên đường trồng rất nhiều bắp, cách hơn mười mét thì có một hộ gia đình.

Vạn Côn đeo túi trên vai, không biết có phải vì tối hôm qua cậu ta ngủ không ngon hay không mà bước đi có vẻ uể oải. Nhưng vì dáng người cậu ta cao ráo nên bước chân rất dài, nên dù như thế thì cũng đi nhanh hơn Hà Lệ Chân rất nhiều.

Hà Lệ Chân phải cố bước nhanh hơn nữa mới có thể đuổi kịp cậu ta.

Vạn Côn bắt được một chiếc xe cũ, một chiếc mini van màu đen, ngoài lơ xe, phía sau còn sáu chỗ ngồi. Lúc mở cửa sau thì trong đó đã có bốn người ngồi, chỉ còn lại hai chỗ sâu bên trong.

Hà Lệ Chân bước vào ngồi trong cùng, Vạn Côn ngồi bên cạnh cô.

Hà Lệ Chân có tầm vóc nhỏ nhắn, nên còn có thể ngồi được. Vạn Côn ngồi vào thì có cảm giác hơi chật chội, cậu ta bực bội co chân lại, đầu gối chống vào ghế trước, bắp đùi trông rất vạm vỡ. Hà Lệ Chân quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe đã đầy người nên mau chóng xuất phát.

Sau khi lên xe, Vạn Côn liền nhắm mắt lại. Hà Lệ Chân nhận thấy tay trái của cậu ta vẫn luôn vịn vào lưng ghế phía trước, cô cảm thấy là lạ, quay sang nhìn một hồi lâu nhưng vẫn không cảm thấy có gì khác thường.

“Cô nhìn cái gì.”

Hà Lệ Chân hoảng hồn, Vạn Côn đâu có nhúc nhích, mắt cũng không có mở ra, cứ như vậy mà lên tiếng hỏi.

Hà Lệ Chân không muốn biết tại sao cậu ta lại biết cô đang nhìn mình bèn không trả lời, lại cúi đầu xem điện thoại.

Ngay lúc chiếc xe xốc nảy lên lên xuống xuống, cô bỗng nhiên chú ý tới một chuyện, lúc cô quay đầu lại xác nhận lần thứ hai thì cô phát hiện, đúng như cô nghĩ, tay Vạn Côn vịn lên lưng ghế là vì để cho lưng không chạm vào miếng tựa phía sau.

Trái tim cô cũng lắc lư dao động giống như chiếc xe bây giờ, lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên.

“Cuối cùng là cô đang nhìn gì vậy…” Vạn Côn đã mở mắt, có vẻ cậu ta không nhịn được nữa.

Hà Lệ Chân nói: “Cậu…”

“Gì?”

Đột nhiên cô cảm thấy thật khó mở miệng: “Lưng của cậu, khỏi chưa?”

Vạn Côn cuối cùng cũng biết là cô đang nhìn cái gì. Cậu ta buông tay ra, khoanh lại trước ngực, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, làm như những gì cô đang lo lắng là hoàn toàn không cần thiết…cậu ta nói: “Không sao.” Sau đó ngoảnh mặt sang một bên.

Hà Lệ Chân nhìn cậu ta: “Nếu như cậu cảm thấy đau thì đừng dựa nữa.”

Vạn Côn không nói gì.

Hà Lệ Chân bỗng nhiên cảm thấy tính ngang bướng của cậu ta làm người khác thật bực mình, cô kéo tay cậu ta, lúc này tay cậu ta lạnh như đá. Cô dừng lại một chút, không nghĩ gì nữa mà túm lấy cậu ta khỏi lưng ghế.

Lúc cậu ta ngồi dậy, Hà Lệ Chân thấy lưng áo sơ mi của cậu ta loang lỗ những vệt màu hồng hồng. Mới chỉ có những vết hồng như vậy mà đã giống như những dấu mộc đỏ trên bức tranh, không biết vết thương bên dưới lớp áo sơ mi đó đã be bét thế nào rồi.

Hà Lệ Chân cuống cuồng.

“Cậu…” Cô nói chuyện không rõ ràng: “Sao lại để vết thương trở nặng như thế này? Cậu không xử lý băng bó nó sao?”

Vạn Côn không quan tâm: “Không sao hết.”

“Sao lại không sao? Đó là nước sôi, cậu…”

Vạn Côn bật cười, chiếc xe chao đảo, cả người cậu ta nghiêng đi, lúc này cậu ta nhìn cô, gương mặt mang vẻ thờ ơ: “Nước sôi là cô tạt, lúc đó cô rất tức giận, nếu như hất trúng vào mặt tôi, có phải là tôi bị hỏng cả gương mặt rồi không hả.”

Hà Lệ Chân nghĩ mà thấy sợ, nhưng ngoài miệng không nói.

“Cậu đừng có gợi lại chuyện ngày đó, lần sau nếu còn dám làm ẩu, tôi vẫn sẽ hất nước vào người cậu.”

Vạn Côn không nói, Hà Lệ Chân lại tiếp: “Chút nữa về tôi đưa cậu đi bệnh viện.”

“Không cần, không sao cả.”

“Nếu bác sĩ nói không sao, tôi sẽ không hỏi nữa.”

Chiếc xe lắc lư hơn hai tiếng mới về tới Dương Thành. Hà Lệ Chân ngồi trên xe đến muốn ói, lúc đứng lên thắt lưng cũng thấy rã rời. Cô nghĩ tới Vạn Côn, cậu ta còn mệt hơn cô, phải ngồi co ro, sau lưng còn bị thương.

Nhưng khi Hà Lệ Chân nhìn về phía Vạn Côn, cô lại không thấy bất cứ sự khó chịu nào trên mặt cậu ta.

Xe dừng lại trước cổng vào một khu hội chợ phụ tùng ô tô, đây cũng là một trung tâm tập trung và phân phối xe vận tải, còn cách Dương Thành một đoạn. Hà Lệ Chân nói: “Tôi đưa cậu đi bệnh viện.”

Cô đón một chiếc xe, lại không biết bệnh viện gần đây nhất ở đâu bèn hỏi Vạn Côn, Vạn Côn nhìn cô rồi nói với tài xế một chỗ.

Hà Lệ Chân ngủ gật trên xe, tới khi xe chạy tới nơi mới mơ màng tỉnh giấc, lúc xuống xe cô vô cùng kinh ngạc khi phát hiện đây không phải là nơi cô ở hay sao.

“Vạn Côn?”

Vạn Côn đứng đối diện vẻ mặt thản nhiên nhìn cô: “Thuốc mỡ thoa ngoài da lúc đó cô vẫn còn giữ chứ?”

Hà Lệ Chân nhớ lại lần đưa thuốc bị Vạn Côn từ chối.

“Còn.” Hà Lệ Chân nói: “Trong nhà.”

Vạn Côn gật đầu, bước về phía căn nhà của Hà Lệ Chân.

“Cậu làm gì vậy?” Hà Lệ Chân bị hành động của cậu ta làm cho ngây ngốc: “Cậu muốn đi đâu?”

Vạn Côn quay đầu lại, biểu cảm đã biết còn hỏi: “Thoa thuốc đó.”

“Tôi bảo cậu đi bệnh viện, cậu…”

Dường như ghét cái vẻ ngơ ngác của người phụ nữ này, không chờ Hà Lệ Chân nói xong Vạn Côn đã quay đầu đi luôn.

Hà Lệ Chân đứng im một lúc, cô vừa mệt vừa đói, Vạn Côn đằng trước đã đi xa, cô lê bước chân, chập chạp đuổi theo.

Đến khi bước vào trong sân của khu nhà, cô thấy Vạn Côn đã đứng ở trước cửa, đang ngước nhìn giàn mướp cô Trương nhà bên cạnh trồng.

Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng lọt qua kẽ lá chiếu vào cuống hoa của những trái mướp non, Vạn Côn yên lặng đứng đó, đôi mắt lấp lánh.

Hà Lệ Chân trông cậu như vậy rất thú vị, cô bước chậm tới gần, sau đó cô để ý thấy ở cửa sổ bên cạnh thoáng có ánh mắt của cô Trương. Cô Trương đang rửa rau ở hồ nước kế bên, đúng lúc nhìn thấy Hà Lệ Chân và Vạn Côn.

Hà Lệ Chân gật đầu chào, cô Trương cũng cười với cô: “Cô giáo Hà về đấy hả.”

Hà Lệ Chân cảm thấy chột dạ chết đi được. Nhất là khi nghe cô Trương kêu tiếng cô giáo Hà, nghe thế nào cô cũng cảm thấy có ý gì khác thường. Hà Lệ Chân quay đầu đi.

Vạn Côn trông thấy Hà Lệ Chân đi lại nên tránh chỗ cho cô mở cửa. Hà Lệ Chân giữ cửa để Vạn Côn đi vào nhà.

Căn phòng đầy ánh sáng, Hà Lệ Chân đặt balo xuống, nói: “Cậu ở đây chờ một chút, tôi đi tìm thuốc.”

“Ừm.”

Hà Lệ Chân đi vào phòng còn Vạn Côn đứng trong phòng khách.

Đây không phải lần đầu tiên cậu ta đến đây. Không gian rất nhỏ, nhưng bày biện rất ngăn nắp, trên bàn có trải một chiếc khăn vuông, trên đó đặt một hồ cá.

Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào phòng, lọt vào hồ nước tách thành từng dãy sáng, con cá vàng mập ú quẫy đuôi lừ đừ bơi lội, ánh sáng cũng phân tán theo.

Hà Lệ Chân bước từ trong phòng ra, trong tay cầm hũ thuốc, nói với Vạn Côn: “Cậu ngồi xuống đi.”