Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)

Chương 20




Người ta thường được mài dũa rèn luyện từ trong nghịch cảnh, Hà Lệ Chân nghĩ đã nghĩ thế. Thật sự phải cảm ơn Vạn Côn, nhờ cậu ta mà cô đã có thể bình tĩnh khi nghe thấy tiếng gọi bất thình lình kiểu này.

Cô quay lại thì thấy Vạn Côn đang ngồi chồm hổm dưới chân tường gần đó, cả người bị khuất trong bóng râm. Hà Lệ Chân không hiểu tại sao cậu ta bấy nhiêu đó tuổi rồi mà còn thích trò đứng trong những chỗ khuất ánh sáng như thế.

Hà Lệ Chân hỏi: “Sao không về nhà, cậu còn lang thang ngoài đường làm gì?”

Trong tay Vạn Côn hình như đang cầm một điếu thuốc, thuốc đã hút hết, cậu ta bèn vứt đầu lọc trên đất rồi đứng dậy, dùng chân giẫm lên di di.

Có lẽ vì đã đợi lâu, lại ngồi chồm hổm nên cậu ta cảm thấy hai chân tê râm ran, lúc đứng lên cả người lảo đảo theo, phải đưa tay vịn vào vách tường mới vững được.

Hà Lệ Chân nhăn mặt nói: “Cậu đã uống bao nhiêu?”

Vạn Côn đáp: “Không nhiều lắm.”

Hà Lệ Chân không muốn nói chuyện kiểu lấp lửng này với cậu ta: “Cuối cùng là ít hay nhiều?”

Vạn Côn ngửa đầu suy nghĩ một chút, rồi nói: “Chừng mười chai thôi.”

Hà Lệ Chân không nói gì, Vạn Côn khẽ cười, nói: “Tôi không say.”

“Mau về nhà nhanh đi.” Cô nói: “Khuya rồi.”

“Tôi muốn hỏi cô chuyện này.” Vạn Côn nói sâu xa.

“Chuyện gì?”

Vạn Côn đi tới, từng bước một bước ra khỏi bóng râm, đứng lại ngoài sáng. Ánh trăng phủ lên bờ vai đến khắp toàn thân của cậu ta một màu u ám. Cậu ta đút tay rong túi, thoáng cái đã đến trước mặt Hà Lệ Chân. Bất chợt cô ngửi thấy mùi rượu lẫn trong khói thuốc dâng lên nồng nặc đến ngộp thở.

“Nếu sau này trong giờ của cô tôi cũng không gây rối nữa, liệu cô có chịu ôm tôi không?” Cậu ta vừa nói vừa giang hai tay ra như muốn ôm. Cậu ta rất cao, hai tay vừa dang ra đã giống như một con đại bàng khổng lồ đang giương cánh, không cho ai trốn chạy.

Hà Lệ Chân cảm thấy dường như mình đã bị mùi rượu trên người cậu ta chuốc say, cô cúi đầu: “Vạn Côn, cậu đừng có làm bậy.”

Vạn Côn đợi một lúc, lại chỉ nghe được những lời này, nhưng lại có vẻ không mấy bất ngờ, cậu ta gật đầu, buông tay xuống. Sau đó giơ chân đá lung tung lên mặt đất dưới chân, lầm bầm: “Hừ, lại thế này.”

“Cái gì?”

Vạn Côn ngước lên, đôi mắt tối đen như mực không vì hơi men mà trở nên đục ngầu, ngược lại bóng đêm còn làm nó thêm lấp lánh lên, giống như hai viên thủy tinh đen tuyền. Cậu ta chỉ vào cô: “Chuyện nhật kí cô phân biệt đối xử, bây giờ cũng vậy, cô tưởng ông đây dễ bắt nạt lắm chắc.”

Suýt nữa cô bị cậu ta chọc cho bật cười.

“Cậu bị bắt nạt?” Hà Lệ Chân nói: “Nếu có chuyện đơn giản như vậy thì trên đời này đã không mấy kẻ vô lại nữa rồi.”

Nghe thấy lời này, Vạn Côn bỗng nhếch miệng cười, cậu ta cũng không cảm thấy Hà Lệ Chân đang móc máy mình ngược lại còn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hai tay lại đút trong túi quần, lại đứng thẳng người, dù sao thì méo mó có còn hơn không, cậu ta vẫn cao hơn Hà Lệ Chân rất nhiều. Vạn Côn hỏi Hà lệ Chân giống kiểu một tên vô lại: “Không phải cô nói mình đối xử với học sinh đều bình đẳng như nhau sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy sau này tôi sẽ không mất trật tự trong giờ cô nữa, cô đến đây ôm tôi một cái đi.” Thái độ của cậu ta khiến người ta thấy giống như đang đùa giỡn với một em bé tiểu học.

Hai quân đánh nhau, thua người không được thua trận. Hà Lệ Chân bình thản nói: “Những người khác nhau thì tiêu chuẩn tự nhiên cũng không giống nhau. Cậu muốn tôi ôm cậu, được thôi.”

Đầu mày Vạn Côn nhướn mày lên, Hà Lệ Chân lập tức nói: “Nhưng điều kiện cũng không giống trước nữa, ngoài việc sau này không được gây rối trên lớp, cậu còn phải nộp bài tập, không được trốn học, không được đánh nhau, mỗi lần có bài kiểm tra đều phải tham gia, không được bỏ thi. Nếu làm được thì tôi sẽ ôm cậu thôi.”

Hà Lệ Chân đang định lấy điều này ra chọc giận cậu ta, hoặc cho cậu ta thấy thấy độ này đặng biết khó mà lui.

Nhưng cô phát hiện khi Vạn Côn nghe xong chẳng những không tức giận mà ngược lại còn bình tĩnh suy nghĩ một hồi, đến khi cô cho rằng mặt trời sẽ mọc đằng tây, cô cũng có thể làm trờ thành một bậc thầy tâm lí, thì Vạn Côn chợt cúi đầu, móc trong túi quần ra một gói thuốc lá, rồi châm một điếu, sau đó nheo mắt nhìn vào Hà Lệ Chân qua làm khói mỏng, ánh mắt nguy hiểm tối tăm, cậu ta khàn khàn cất tiếng nói:

“…Đã vậy thì không phải là ‘ôm’ này rồi.”

Thà cô đồng ý ngay lúc nãy luôn, thua người thua trận còn hơn là bị đánh tả tơi không còn manh giáp, một bước sa cơ, thất bại không thể quay đầu.

Mặt Hà Lệ Chân đỏ lên, bước thẳng một nước ra ngoài đường không thèm ngoảnh đầu lại. Nhưng cô đâu nhanh bằng Vạn Côn, dù cậu ta có đang say mèm, lảo đảo đuổi theo thì cũng chỉ vài bước là đã bắt được cô.

Cậu ta kéo lấy cổ tay Hà Lệ Chân: “Còn chưa nói xong gì hết, cô chạy làm gì.”

“Đừng kiếm chuyện nữa.” Hà Lệ Chân miễn cưỡng nói: “Khuya rồi, cậu về nhà mau đi.”

Vạn Côn bỗng nói: “Tôi không có kiếm chuyện.”

Hà Lệ Chân không nói.

“Có phải cô vẫn coi tôi như con nít không.”

“Không lẽ không phải sao?”

“Đúng thật là vậy rồi.” Vạn Côn từ từ buông tay ra, giọng nói mơ hồ: “Tôi cũng thích được làm trẻ con. Con nít thì có thể có nhiều quyền lợi, có thể được nhiều lời phê, có thể được cô giáo ôm.”

Trong nháy mắt Vạn Côn như biến thàng một đứa bé ba tuổi, mặc sức tưởng tượng ra đủ mọi chuyện không phải chịu trách nhiệm. Giọng cậu ta càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, lại như chỉ đang nói cho mình mình nghe mà thôi.

“Cũng không có lắm chuyện phải bận tâm.”

Hà Lệ Chân bỗng nhiên trầm mặc.

Cảm giác tồn tại của Vạn Công quá mãnh liệt.

Mặc dù trong mắt Hà Lệ Chân, phần lớn thời gian cô chỉ nhìn thấy trạng thái yên lặng của cậu ta. Nhưng mỗi lần cô làm chuyện gì thì điều bất giác nhớ tới Vạn Côn, cho dù chỉ là lúc cậu ta im lặng ngồi một chỗ, hình ảnh cậu ta giống như một đốm lửa cũng đang dao động chỉ có thể cháy sáng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nên bao giờ cũng phải cố hết sức mình bùng cháy.

Mười tám vạn, Hà Lệ Chân vẫn nhớ rõ con số này.

Cô không biết vì sao nhà Vạn Côn lại thiếu nhiều tiền như vậy, cô cũng không muốn tìm hiểu. Sáng sớm hôm đó, ba vạn Côn len lút quan sát cô sau đó lại tránh né đã lưu lại một ấn tượng quá sâu trong lòng cô.

Vạn Côn không muốn cho cô biết.

Cô có thể đoán được phần nào tâm tư của người thiếu niên này.

Trách nhiệm cũng được, khó khăn cũng được, tất cả mọi thứ, cuối cùng tạo thành một chút tự tôn nhỏ xíu sót lại của cậu ta.

Cô lại nhớ tới buổi tối đó, hình ảnh lạc lõng, bơ vơ của Vạn Côn ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh ruộng bắp hút thuốc.

Tựa như một chú chim ưng bị bị trói buộc lại.

Vạn Côn dựa vào tường, khẽ hỏi cô: “Tôi có thể đến chỗ cô ngồi một lúc không.”

“…Đi thôi.”

Vạn Côn và Hà Lệ Chân sóng đôi đi trên đường. Trên người cậu ta vẫn tỏa ra mùi rượu và thuốc lá rất nặng. Cô đưa Vạn Côn về nhà, bảo cậu ta vào phòng rửa mặt cho tỉnh táo một chút.

Vạn Côn rửa mặt sạch sẽ đi ra, trên mặt cậu ta vẫn còn hơi nước, chỗ tóc trước trán cũng ươn ướt, dính bết trên trán.

Hà Lệ Chân lấy trong tủ lạnh một hộp sửa chua cho cậu ta, sau đó quay người đi tìm ống hút.

“Không cần.”

Vạn Côn xé mép hộp sữa, ngửa đầu uống.

Hà Lệ Chân đứng trước mặt cậu ta, nhìn yết hầu đang chuyển động lên xuống, chỉ ba hớp đã hết hộp sữa chua. Cậu ta đặt xuống, trên mép vẫn còn dính môt ít sữa, nhìn hơi buồn cười.

Nếu cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời như thế thì tốt rồi, Hà Lệ Chân nghĩ.

Lần này Vạn Côn có vẻ không được hoạt bát như lần trước, Hà Lệ Chân nghĩ có lẽ cậu ta mệt mỏi. Hà Lệ Chân bảo cậu ta đợi cho tỉnh rượu, còn cô thì đi toilet rửa mặt.

Đến khi cô đi ra thì Vạn Côn đã ngồi trên sofa nhìn cô nói: “Tôi đói.”

Hà Lệ Chân ngạc nhiên: “Đói hả? Không phải cậu mới đi ăn về sao.”

Vạn Côn nhíu mày, nói: “Chưa ăn no.”

“Cậu ăn được quá nhỉ?” Hà Lệ Chân vừa nói vừa mở tủ lạnh xem thử có gì ăn được không.

Bị Hà Lệ Chân nói thế, Vạn Côn ừ một tiếng: “Tôi rất mau đói.”

“Cậu cũng không mập, ăn vào đi đâu hết rồi.” Trong tủ lạnh hết sạch đồ ăn, cô không còn cách nào đành lấy mì ra.

Vạn Côn nói: “Tôi rất nặng, được 76kg đó.”

Hà Lệ Chân quay đầu lại nhìn cậu ta, sau khi cậu ta nói như thế, Hà Lệ Chân cảm thấy cái sofa của mình dường như cũng bị thu nhỏ lại. Cô đem mì đến bệ bếp, bật lửa nấu nước sôi.

Vạn Côn nhìn một bên mặt của cô, dáng vẻ của cô rất bình thường, kể ra thì chỉ có duy nhất một ưu điểm, có lẽ là da dẻ tương đối đẹp, tuy trông hơi quê nhưng cũng trắng mịn. Vạn Côn nhớ tới hai chiếc quần lót trắng hôm đó, ngón tay lại bất giác nhịp nhịp lên cơ bụng rắn chắc của mình.

Hà Lệ Chân trút mì vào nồi, Vạn Côn nói: “Lại muốn hắt nước tôi sao?”

“…” Thật ra Vạn Côn chỉ muốn nói giỡn, nhưng mỗi lần nhớ tới vết thương lở loét sau lưng cậu, Hà Lệ Chân đều cảm thấy rất chột dạ.

Cô múc ra bất, nói: “Cậu còn dám vô lễ?”

Vạn Côn không lên tiếng trả lời, Hà Lệ Chân quay lại, đúng lúc đối diện với đôi mắt của cậu ta. Mắt Vạn Côn tối đen, có vẻ như muốn đùa giỡin, cậu ta nói: “Cô có tin…”

Hà Lệ Chân nói: “Tin cái gì?”

Vạn Côn nghiêng đầu nhìn cô, nói chầm chậm: “Cho dù tôi có làm gì, cô cũng không hắt nước vào tôi được.”

Nồi nước nấu bên cạnh, hơi nước đang bốc lên, Hà Lệ Chân cảm thấy nữa bên mặt của mình nóng phừng phừng. Cô không muốn yếu thế: “Cậu đừng mạnh miệng, sao cậu biết tôi không làm được.”

Vạn Côn há miệng cười, nhìn có vẻ vô lại, có vẻ như đang đợi cơ hội hành động.

Cậu ta nói: “Tôi không để cô làm được lần thứ hai đâu, cô có thể thử xem.”

Cậu ta dứt lời, đầu gối cong chân lại, người vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt Hà Lệ Chân, không chớp lấy một cái.

Hà Lệ Chân có cảm giác dường như cậu ta đang đợi cô hắt nồi nước sôi này. Có một giây, đúng là cô muốn thử một lần xem sao, sau nó cô mới bất chợt hoàn hồn lại, sau lưng rịn mồ hôi lạnh.

Làm gì vậy?

Cô tự nói thầm với mình trong lòng, thiếu chút nữa là bị cậu ta cho vào tròng rồi.

“Cậu đừng quậy, ngồi yên đó đi.” Hà Lệ Chân bất đắc dĩ lắc đầu, quay lại đảo mì.

Thoáng cái Vạn Côn hết hứng thú, lại ngồi lì trên sofa.

Hai phút trôi qua…

“Tôi có thể hút thuốc không?”

“Không thể.”

“Ừm.”

Năm phút trôi qua …

“Không thể hút thật sao, tôi muốn ngủ.”

“Vậy thì ngủ đi.”

“…Ừm.”

Cuối cùng Vạn Côn vẫn không ngủ, vì chưa tới một lúc sau thì mì đã nấu xong rồi.

Cậu ta bê tô lên húp, Hà Lệ Chân ngồi bên cạnh nhìn cậu ta ăn.

Vạn Côn ăn hai miếng mới nói: “Cô không ăn à?”

“Tôi không đói.”

“Vậy tôi ăn đây.”

Hà Lệ Chân nói: “Thì vốn dĩ là làm cho cậu hết mà.”

Vạn Côn ngẩng đầu nhìn cô sau đó cúi đầu ăn tiếp. Trông có vẻ cậu ta rất đói, Hà Lệ Chân nấu gần nữa nồi mì, thế mà cậu ta cứ xì xụp ăn, còn lấy đũa vớt, sau đó bèn bưng cả tô lên húp cạn nước lèo.

Hà Lệ Chân im lặng không lên tiếng nhìn cậu ta càn quét xong.

Cô đem tô tới bên bồn rửa rửa. Vạn Côn ngồi yên trên bàn nhìn, con mắt dõi thoe bóng dáng cô, cô đi tới đâu nó cũng dời theo tới đó.

“Sao cậu lại nhìn tôi làm việc.” Hà Lệ Chân cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, quay lại hỏi, Vạn Côn nói: “Cô không thích tôi nhìn cô sao?”

Đây không phải vấn đề có thích hay không. Hà Lệ Chân nói: “Nếu ăn no rồi thì về nhà đi.”

Trong lòng cô tự đánh cuộc, Vạn Côn có giống lần trước vừa nghe thấy lời cô thì bước thẳng đi về hay không. Lúc này, Vạn Côn lại không làm vậy. Cậu ta chỉ im lặng đứng lên, nhìn xuống đất, sau đó ánh mắt lại nhìn vào mắt Hà Lệ Chân.

“Có đứa nào khác đã tới đây ăn không?”

“Cậu coi nhà tôi là cái nhà ăn đấy à?” Hà Lệ Chân nói: “Khuya rồi, về đi.”

Vạn Côn nói: “Tôi với những đứa khác không giống nhau đúng không?”

Hà Lệ Chân không có biểu hiện gì, Vạn Côn lại nói: “Cô sẽ không đối xử với những học sinh khác như vậy.”

Tiếng nước tràn bồn ào ào vang lên, hà Lệ Chân tắt vòi, mới nói: “Đừng nghĩ những chuyện không đâu này, về nhà nghỉ sớm đi.”

“Tôi muốn biết.” Vạn Côn đứng phía sau cô: “Tôi không giống đến mức nào.”

“Vạn Côn.”

“Tôi có được ưu tiên không?”

Hà Lệ Chân không quay lại, chỉ nói: “Cậu muốn có ưu tiên gì.”

Vạn Côn cụp mi nhìn xuống sàn nhà, thản nhiên nói: “Ví dụ như…nếu tôi muốn hẹn cô, cô có đồng ý không.”

Vòi nước đã đóng lại, nhưng vẫn có nước rỉ ra, từng giọt từng giọt rơi vào trong chiếc tô đã rửa sạch. Trong phòng quá yên tĩnh, yên ắng đến nỗi cũng nghe được âm thanh ngọn đèn trên đầu đang cháy.

Hà Lệ Chân nhìn cái tô trong tay, một lát sau mới nói: “Cậu muốn đi đâu.”

Vạn Côn bất ngờ ngước mắt lên, dường như muốn xác định, nhìn xoáy vào lưng Hà Lệ Chân. Hà Lệ Chân quay lại, nói: “Nói đi, cậu muốn đi đâu.”

“Cô đồng ý rồi hả.”

Hà Lệ Chân nói: “Tôi hỏi cậu muốn đi đâu.”

Vạn Côn xấu xa cười, Hà Lệ Chân thấy khi cậu ta cười lớn lên trông không giống vẻ mặt ngày thường.

“Sao cũng được.” Vạn Côn cảm thấy mình rất thoải mái: “Cô nói đi đâu thì đi đó.”

Cậu ta nhìn Hà Lệ Chân: “Vậy cuối tuần, được không? Thời gian do cô chọn, đến lúc đó nhắn tin cho tôi.”

Nói xong, cậu ta đeo balo lên vai, trước khi đóng cửa còn nói với Hà Lệ Chân một câu: “Ở nhà hay ngoài quán tùy cô chọn, cuối tuần tôi mời.”

Nói xong, liền đóng cửa rời đi.

Nghèo rớt mồng tơi mà vẫn còn giả bộ. Hà Lệ Chân nhìn cánh cửa đóng chặt không biết phải khóc hay cười, nhìn một hồi thế mà thực sự bật cười khúc khích.