SMILY

Chương 50: Tự cược với chính mình




Em lắc đầu ngoày ngoạy “Không, ai hỏi chuyện đó làm gì, tôi thấy bạn không có nhiều bạn trong lớp ha…”.

Tôi gật đầu “Uhm…thật ra…tôi…không muốn tạo ra mối quan hệ với ai hết… tôi sợ kết bạn với ai đó lắm”.

Em nhíu mày hỏi “Tại sao vậy???”.

Tôi đá cái chống xe xuống rồi đi tới ngồi bên cạnh em“Tôi sợ bị tổn thương, đã từng thời tôi có rất nhiều bạn thân nhưng đến cuối cùng tôi nhận ra họ chấp nhận làm bạn với tôi chỉ để lợi dụng tôi thôi”.

Em liền bĩu môi“Xí, bạn thì có gì để lợi dụng chứ?!”.

“Có nhiều tại bạn không biết đó thôi”.

Em vỗ nhẹ vào vai tôi”Cuộc đời mà công bằng với tất cả lấy đi thứ này của bạn thì sẽ bù lại bằng thứ khác nên đừng lo với lại tôi tin là trên đời này vẫn tồn tại thứ gọi là tình bạn chân chính vì thế bạn đừng vì một vài người không đáng mà từ bỏ niềm tin vào tình bạn”.

Tôi quay qua nhìn em, cái cách em nói chuyện rất nghiêm túc không giống với đứa con nít mà tôi vẫn thấy mọi ngày, tôi hỏi em “Đã từng trãi chưa mà nói? làm sao mấy người hiểu được cảm giác của tôi...”.

Em nhếch môi mỉm cười khổ “Ai bảo là không, thấy vậy thôi chứ tôi từng trãi qua nhiều chuyện hơn bạn nghĩ đấy nhưng tôi không đánh mất niềm tin bằng chứng là tôi đã có những người bạn rất tốt như là Thảo Ngân, Ngọc Liên, Thúy Hạ, Trần Nhân với Nguyên Đăng này”.

“Hihihi thấy “mấy người” với Nguyên Đăng cũng đâu có thân lắm”.

“Ai cũng biết Nguyên Đăng nó trung lập quá không chơi theo nhóm cái đó đâu có ép được hihihi, mà Yến thấy Trần Nhân cũng tốt nè Minh Đức cũng tốt nè sao bạn không nghĩ là sẽ kết thân với hai người đó?”.

“Sao biết là hai người đó tốt”.

“Chỉ là cảm nhận vậy thôi”.

“Nói có căn cứ khoa học một chút đi, cảm tính không thể dùng được đâu”.

“Mai mốt có yêu ai nhớ dùng căn cứ khoa học chứ đừng có dùng cảm tính nha haha…thử đặt cho nó một cái tên ha “tình yêu khoa học” hahaha”.

Trần Nhân, Thảo Ngân và Ngọc Liên xuống em đứng dậy” Mấy con mắm xuống rồi đi về nha”.

“Ủa chứ không phải đợi hả?”.

Em nhìn tôi rồi nhu ngơ hỏi “Đợi ai nữa tụi nó xuống cả rồi?”.

Tôi mỉm cười gian manh rồi nói “Đợi tôi…đuổi ahahaha…”.

Em cau có mặt mày rồi bảo“Hứ thấy ghét”.

“Ai cần bạn thương đâu”.

“ Ai thương đâu mà cần”.

Tôi cũng ra lấy xe, lúc đi ngang qua chỗ tôi đứng em dừng lại rồi nói” Thế Phương thử đặt cược một lần đi, tôi tin là bạn sẽ có được những người bạn thân tri âm tri kỷ luôn…nếu bạn chịu mở lòng mình ra với mọi người hihihi”.

Em mỉm cười rồi quay đi, những lời em nói làm cho tôi bắt đầu phải suy nghĩ... ừ thì đâu phải ai cũng là kẻ giả dối như nhau chẳng hạn như em vậy cứ hồn nhiên vô tư có thể em nói đúng tôi sẽ tự cược với mình một ván vậy…

Tôi nói chuyện với Trần Nhân và Minh Đức nhiều hơn, hai người bạn trái ngược nhau hoàn toàn, Minh Đức thì thích bàn về mấy cái thí nghiệm lý không thôi thì toán học còn Trần Nhân thì thường bàn chuyện đi chơi cứ mỗi lần ba đứa ngồi chung tôi cũng không biết phải theo ai nữa. Em đi tới rồi bảo “Nè, Minh Đức thì bớt lo chuyện học lại một chút đi mai một thành mọt sách luôn bây giờ còn ông Nhân thì lo học đi suốt ngày chơi bời hoài”.

Tôi nhìn em rồi hỏi” Vậy còn tôi thì sao?”.

Em lắc đầu bảo “Không biết nữa…”em suy nghĩ gì đó rồi liền kêu lên “à mà Thế Phương thì bớt phá lúc Thi Yến học tin học đi nha”.

“Khôn quá ha nhưng cái này thì hên xuôi à nha hahaha”.

Hôm nay, đến lớp tôi lại thấy em ngồi một mình trông em có vẻ buồn nên tôi đến ngồi đối diện với em rồi hỏi “Sao buồn quá vậy? có chuyện gì hả???”.

Em gật đầu vẻ mặt đầy lo lắng trả lời “Uhm có chuyện thật rồi đó…”.

“Là chuyện gì nói đi biết đâu tôi giúp được thì sao”.