Số 10 Phố Yên Đại Tà

Chương 29: Nghiến răng nghiến lợi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editer: KellySon9

-Lương Trạch: Cho thêm 2 bao khoai lang cắt lát.

-Hải Hồng: Ah, được rồi.

-Lương Trạch: Đúng rồi, thêm một cái võng, cỡ vừa, một cái.

-Hải Hồng: Chờ tôi tìm một chút.

-Lương Trạch: Ừm.

-Hải Hồng: Tạm thời đã hết cỡ vừa mất rồi.

-Lương Trạch: Tốt quá.

-Hải Hồng: Sao cơ?

-Lương Trạch: A, ha ha, là thật không tốt!

-Hải Hồng: Dạo này cậu mua nhiều thức ăn cho mèo như vậy làm gì?

-Lương Trạch: Gần nhà tôi mấy hôm nay có nhiều mèo lang thang quá.

-Hải Hồng: Thật xui xẻo.

-Lương Trạch: Đó là chuyện tốt mà!

-Hải Hồng:...

-Lương Trạch: Nhất Hưu, tới sờ thêm một cái nào, cha đi đây ~~

----------

Lương Trạch mang theo một bao lớn đồ vật rời đi, Hàng Hàng lúc này mới từ trước máy tính ngẩng đầu. Trong sân lá rụng tiêu điều đầy đất, Lương Trạch đạp lên những...chiếc lá khô gầy từng bước từng bước đi về phương xa.

Mỗi ngày im lặng tới đưa tin, người có trái tim sắt đá đến đâu cũng sẽ cảm động, huống chi còn là Hàng Hàng—một người đa sầu đa cảm. Hàng Hàng biết rõ, Lương Trạch mỗi ngày đến đây trong chốc lát, mua ít đồ, nhìn Nhất Hưu, nhưng kỳ thật, tầm mắt của cậu ta luôn thỉnh thoảng quét đến trên người cậu.

Cậu ấy, gầy đi rất nhiều. Mắt thường cũng có thể nhìn ra. Lương Trạch có thói quen không đeo thắt lưng, nên cái quần của cậu ta dạo gần đây cứ thế mà dán lỏng lẻo bên hông.

Ngày hôm qua, lại là một đêm mãi không thể ngủ, lật qua laath lại như thế nào cũng không ngủ được, chợt Hàng Hàng nghe thấy ngoài phòng khách tiếng động chế tạo 'em bé' của Nhất Hưu và Ca Ca.

Lại bất đèn lên, nhìn xem... những bức ảnh của cậu và Lương Trạch, xem tư thế hôn môi của cả hai.

Còn có thể quay lại sao? Hàng Hàng khẽ hỏi mình.

Lương Trạch rời khỏi sinh hoạt của cậu đã hơn nửa năm rồi. Nhưng, thật ra cũng chỉ có hơn 2 tháng mà cậu rời đi, thời gian còn lại, cậu ta đều dùng đủ loại phương pháp để tiếp cận cậu.

Đúng vậy, cậu ta nói, tôi còn muốn ở cùng một chỗ với cậu.

Chưa bao giờ tồn tại cái gọi là khoan dung và tha thứ, có, cũng chỉ là mặt đối mặt với nội tâm phảng phất như đang bang hoàng của bản thân. Phải chăng, nên cho nhau một lần cơ hội nữa.

Nhưng, có thể giẫm lên vết xe đổ hay không?

Cái này không liên quan tới quyết tâm cùng nhận đinh, chỉ có quan hệ tới sự thật.

Nếu như, kết cục vẫn như cũ giống với trước kia, vậy thì còn không bằng không hề bắt đầu.

Nhưng mà, không đến ngày đó thì ai có thể biết trước được?

Trai thẳng, cậu không muốn lại đi trêu trọc nữa, nhất lại là cùng một tên trai thẳng.

Nhưng, cậu không bỏ xuống được a.

"Hàng Hàng, Lương Trạch muốn võng cho chinchilla cỡ vừa, tôi không có hàng rồi." Hải Hồng dẫn theo hai con chó gửi nuôi định cho chúng đi dạo.

"Ừm." Hàng Hàng lấy lại tinh thần, gật đầu, "Thiếu hàng cỡ vừa đúng không."

"A, đúng vậy." Hải Hồng mở cửa tiệm, hai chú chó hoan hô tung tăng như chim sẻ xông ra ngoài, khiến cho dây dắt chó trong tay cô bị kéo căng, cô quay đầu lại nhìn Hàng Hàng, trên mặt cậu là biểu cảm thâm sâu khó dò.

Chuông gió vang lên rất lâu sau khi Hải Hồng rời đi, Hàng Hàng cứ nhìn chăm chú lên cái chuông đó thật lâu, chuông gió dừng lại, trong tiệm yên tĩnh đến đáng sợ.

Hàng Hàng muốn tìm một chút chuyện cho mình làm, vừa đứng lên, cậu lại nhìn thấy bên tay trái kệ có một chùm chìa khóa. Bất quá nó lại rất quen thuộc với Hàng Hàng, đó là của Lương Trạch. Cậu ta quên cầm chìa khóa theo?

Còn đang nghĩ như vậy, cậu lại nghe thấy tiếng chuông gió vang lên, thân ảnh kia đứng ở cửa ra vào, bộ dáng rất xấu hổ, trong tay còn mang theo trái bưởi lấp ló trong túi nilong.

 Còn đang nghĩ như vậy cậu lại nghe thấy ting chuông gió vang lên thân ảnh kia đứng ở cửa ra vào bộ dáng rất xấu hổ trong tay còn mang theo trái bưởi lấp ló trong túi nilong

"Cái đó...Tôi để quên chìa khóa, vừa mua trái bưởi sờ vào túi quần tìm tiền lẻ thì mới phát hiện..." Lương Trạch mở miệng.

Hàng Hàng nhìn cậu ta, sờ lên mũi, không nói chuyện.

"Cái đó...Tôi nhìn thấy Hải Hồng dắt chó đi dạo nên có hỏi cô ấy, cô ấy có bảo để cho tôi quay lại tìm thử."

"Ở đây này." Hàng Hàng cầm lấy chùm chìa khóa, đi qua đó.

Cậu đem chìa khóa đưa cho cậu ta, không ngờ tới Lương Trạch lại bắt lấy tay mình, đột nhiên lại dùng sức lớn đến như vậy. Hàng Hàng cảm thấy Lương Trạch sẽ nói cái gì đó, Lương Trạch xác thực cũng muốn nói cái gì đó, cậu há miệng ra, thế nhưng lại sửng sốt nhắm mắt lại. Tề Tễ đã nói với cậu, nếu Hàng Hàng vẫn không để ý tới cậu thì ngàn vạn không được nói chuyện với cậu ấy. Nhưng vấn đề bây giờ là, Hàng Hàng nói chuyện rồi, cậu ấy nói 'Ở đây này.' Lương Trạch còn chưa rõ rốt cuộc mình có nên nói chuyện hay không thì cậu đã hành động trước khi đại não kịp suy nghĩ, cậu túm lấy tay Hàng Hàng.

"Ặc, thật xin lỗi." Lương Trạch phi thường kinh hoảng, cậu biết mình đã làm hư chuyện rồi, cậu thầm nghĩ bây giờ phải tranh thủ thời gian rời khỏi đây, không để cho Hàng Hàng có cơ hội mắng chửi người.

"Lương Trạch!" Thấy người nọ quay người tính rời đi, Hàng Hàng thò tay túm lại cánh tay cậu ta. Cách một lớp áo lông, cậu có thể cảm nhận được độ ấm của cơ thể Lương Trạch.

Lương Trạch quay đầu lại, nhìn Hàng Hàng, không biết chờ đợi cậu sẽ là cái gì.

Cậu dùng hết tất cả những phương pháp mà mình có thể nghĩ ra, thậm chí cũng cầu xin cả chị dâu giúp đỡ, thế nhưng kết quả là tất cả đều không được. Nếu như, không phải có cuộc điện thoại một tháng trước của Tề Tễ thì có khả năng cậu sẽ bức chính mình đến phát điên. Sống nhiều năm như vậy rồi, cậu chưa bao giờ trải qua cảm xúc như thế, chưa bao giờ thất lạc như thế, chưa bao giờ thương tâm đau khổ như vậy.

"Ở lại cùng ăn tối đi." Hàng Hàng bình tĩnh nói, cậu nhìn vào cặp mắt Lương Trạch, cậu thấy trong đó ánh lên một tia kích động.

"Thật sao?"

"Thật." Hàng Hàng gật gật đầu. Lương Trạch dùng sức cầm tay một khắc kia thì cậu cảm giác mình đã bị đánh gục. Cũng có lẽ là cậu đã nhận ra quá muộn, mũi tên kia đã sớm cắm vào trong tim cậu, gạt bỏ tất cả phòng ngự xa cách, chỉ là giờ phút này cậu mới nhận ra mà thôi.

"Thật sao?" Lương Trạch hỏi lại lần thứ hai.

"Ừm, cậu ngồi đợi một lát, đợi Hải Hồng về chúng ta cùng ăn."

Thời điểm Hàng Hàng trông thấy trái bưởi đầy đặn kia lăn trên đất, Lương Trạch đã nhào tới, dùng sức cực lớn thô lỗ ôm chầm lấy cậu. 'Cái ôm của Gấu'. Hàng Hàng bỗng nhiên nghĩ tới từ này.

Mùi hương cơ thể trên người Lương Trạch như đập thẳng vào mặt, tiến vào xoang mũi Hàng Hàng, cậu không đẩy Lương Trạch ra, cứ thế mặc cậu ta ôm, cậu hít vào, hấp thụ một phần hương vị trên người Lương Trạch. Mùi hương mà cậu đã từng rất quen thuộc.

"Bưởi rơi mất rồi kìa." Hàng Hàng nhìn lướt qua bờ vai Lương Trạch, nhìn chăm chú lên trái bưởi vàng óng đã ngừng di chuyển.

"Trà bưởi tôi đưa cậu, uống hết chưa?" Lương Trạch cọ cọ khuôn mặt Hàng Hàng, cậu phát hiện thanh âm của mình có chút lạc giọng, giống như cả đời này cậu chưa bao giờ kích động đến như vậy, chưa bao giờ cảm xúc lại kịch liệt đến như thế. Kể cả vào vài ngày trước, lúc giải 'Bách hoa' công bố kết quả, <<Hoa Khai Bất Bại>> của cậu vinh quang lấy được giải thưởng danh giá nhất cả nước, lúc phóng viên vây quanh cậu phỏng vấn, cậu đều không có...Nói như thế nào đây, đúng rồi, như sống lại, chính là loại cảm giác này. "Uống hết rồi." Đầu ngón tay Hàng Hàng khẽ lướt lên lưng Lương Trạch.

"Cậu nói chỗ đó 2 năm cũng uống không có hết..."

"Ha ha..."

"Tôi mua thêm cho cậu, có được không?"

"99 tệ 1 lon, không đau lòng à?"

"Fuck..."

"Buông ra đi..., lát nữa khách tới bây giờ."

"Tôi không dám."

"Sao?"

"Tôi sợ mình buông tay ra, cậu sẽ lại biến mất, sau đó tỉnh lại mới phát hiện đây chỉ là một giấc mơ."

"Cậu cái đồ ngốc này."

"A. Ha ha..."

Hải Hồng đã hai chú chó trở về, đẩy cửa ra đã nhìn thấy Hàng Hàng đang sửa sang quầy thu ngân, Lương Trạch thì đang ngồi ở trên ghế, ôm một trái bưởi rất lớn.

"Hải Hồng, cô coi tiệm một lát, tôi và Lương Trạch ăn cơm."

Hải Hồng nhìn nhìn hai người bọn họ, phát hiện bầu không khí giữa họ rất vi diệu, cô gật đầu, đem hai chú chó bỏ vào trong lồng, không nói gì.

"Ăn ở chỗ nào?" Lương Trạch đi theo Hàng Hàng ra khỏi tiệm, nhìn ánh tà dương phía tây đang nhanh chóng chìm xuống.

"Cậu muốn ăn cái gì?"

"Nghe theo cậu."

"Cái quán mà ngày đó chúng ta đi bộ qua nhé."

"Quán ở An Môn?"

"Ừm."

"Tôi chưa ăn ở đó bao giờ, ăn ngon sao?" Lương Trạch sóng vai bước đi cùng Hàng Hàng, thậm chí cậu có cảm giác mình đang đi ở trên mây.

"Vậy thì nếm thử đi, tôi cảm thấy ăn rất ngon."

"Đi!"

Bởi vì đúng giờ dùng cơm, nên lúc Hàng Hàng và Lương Trạch tới nơi đã không còn chỗ. Hai người quay mặt nhìn nhau. Lương Trạch muốn hỏi có phải nên đổi một quán khác không, lại sợ Hàng Hàng rất muốn ăn ở quán này. Hàng Hàng thì muốn hỏi Lương Trạch có đói bụng hay không, đói thì để cho cậu ta chọn quán khác, nhưng mà, Lương Trạch lại không lên tiếng, cậu cũng không biết mở miệng như thế nào. Bọn họ đồng thời ý thức được, đây là lần bọn họ đã quen biết nhau lâu như vậy, lần đầu tiên không nói thẳng thắn, nói không lên lời được với đối phương.

Cứ như vậy, đứng đợi đằng sau một đống người hỗn loạn, thật lâu sau, vẫn là Lương Trạch mở miệng trước, "Bên Cung Vương Phủ có một quán ăn, tôi đi ngang qua rất nhiều lần nhưng vẫn chưa vào ăn bao giờ..." "Đắt không?" Hàng Hàng phát hiện tựa hồ mình đã bị Lương Trạch ảnh huwongr quá sâu, cùng với cậu ta ở một chỗ cậu bỗng trở thành một người không hề lãng mạn. Đọc truyện tại Web Truyen Online. com

"Đắt thì có hơi đắt."

"Không cần đặt trước cũng có bàn sao?"

"Thì sao? Quán Thuyền kế bên cũng phải đợi thôi."

"Ha ha, thứ sáu mà."

"Nếu không..."

"Hửm?"

"Đi nhà của tôi đi, tôi kêu nhà hàng Hồ Nam dưới lầu mang đồ ăn lên?"

Vừa nói ra lời mời này, Lương Trạch liền ho khan một tiếng, không biết mình có hỏi quá đường đột hay không.

Hàng Hàng nhìn khuôn mặt Lương Trạch, phát hiện bàn tay kia của cậu ta đang không ngừng bóp trái bưởi, "Đừng bóp nữa, nát hết vỏ rồi." Nói xong thì cậu đứng lên.

Lương Trạch ngốc ngếch núc ních ngẩng đầu nhìn Hàng Hàng, không biết cậu ấy đứng lên để làm gì.

"Đi a, không phải là đến nhà cậu sao, sẵn tiện tôi cũng xem đám mèo lang thang gần nhà cậu thế nào,"

Thời tiết rất lạnh, thế nhưng trên đường lớn Bình An lại nườm nượp xe, đợi hai người đi trở về Quốc Tử Giám, trời cũng đã tối đen. Hai người gọi đồ ăn xong vào trong sân của khu lầu, Hàng Hàng trông thấy bên trong rạp, đám mèo lang thang đang tụ tập dưới một chiếc xe cùi. Lương Trạch đi qua, kêu vài tiếng Meow ~~ Meow ~~.

Đám mèo hoang nhỏ mở lớn cặp mắt to, nhìn chằm chằm Hàng Hàng, không hề có cảm xúc. Lương Trạch đi lại gần, lấy trong túi ra một gói to thức ăn cho mèo, mở ra đổ vào trong hộp giấy nhỏ. Lúc này đám mèo hoang mới thập thò bước tới. Hàng Hàng cũng đi lại gần, đám mèo con dù ăn cũng không quên nhìn cậu đầy cảnh giác.

"Cậu nghĩ sao mà lại bắt đầu cho đám mèo hoang này ăn?"

"Thật đáng thương a, mùa đông lạnh như thế mà ngay cả một chỗ ấm áp cũng không có, thỉnh thoảng chúng nó còn phải đối phó đám nhóc quậy phá hư hỏng kia nữa."

"Ha ha..."

"Lên lầu đi." Lương Trạch lại đổ thêm ít thức ăn cho đám mèo, nâng người đứng dậy.

Đợi Lương Trạch mở cửa, Hàng Hàng lại bước vào căn quỷ hộ, cái này so với trước kia càng thêm dọa người, đồ bỏ đi chất đầy bàn, trên đất toàn là giấy lộn, đèn treo trên trần nhà có 10 cái thì 6 cái không sáng, khiến cho người ta càng sợ hơn chính là trên cửa sổ thủy tinh dán chi chit giấy, giấy trắng còn chưa tính, lại còn rậm rạp chằng chịt toàn là giấy đỏ, chẳng khác gì một tế đàn của tà giáo = =.

"Ặc. Cái này... Quá rối loạn... Cậu ngồi đi, tôi dọn dẹp một chút."

"Tụi Tiểu Diệp Tử vẫn ổn chứ?" Đây tuyệt đối là vấn đề thứ nhất mà Hàng Hàng quan tâm, Lương Trạch đã lôi thôi thành như vậy, có thể nhớ rõ mà chăm sóc cho chinchilla của mình không?

"Tốt, cực kì tốt, tụi nó ở trong phòng ngủ..., cậu vào mà xem."

Hàng Hàng gật đầu, vừa mới bước đi lại nghe thấy tiếng Lương Trạch gầm lên, "A! CMN!"

Tưởng rằng phòng khách xảy ra chuyện gì, Hàng Hàng liền quay đầu lại, bỗng cậu nhìn thấy Lương Trạch đang lao đến. Theo bản năng, Hàng Hàng liền ngay lập tức quay đầu nhìn vào phòng ngủ, được đấy, cửa sổ thủy tinh trong phòng ngủ là một dòng chữ bằng đèn màu rất lớn 'Tôi yêu chủ tiệm'. Tuy đèn màu chưa cắm điện nên không sáng, thế nhưng Hàng Hàng không phải kẻ mù, cậu vẫn nhìn thấy rất rõ ràng.

Lương Trạch ôm đầu, lại trở về phòng khách.

Hàng Hàng ngồi xuống trước bàn làm việc, trên bàn là Tiểu Diệp Tử và vị X kia, còn có bào bảo đã rất mập mạp nữa, trông thấy cậu, bọn chúng đều dừng lại hoạt động của bản thân, bu lại chào hỏi cậu. Chúng đều còn nhớ rõ cậu. Bảo Bảo của Tiểu Diệp Tử lớn đã trưởng thành, rất đẹp, cả người toàn là lông mềm. Nhìn qua tên nhóc đó còn rất có tinh thần. Hàng Hàng hỏi: "Bảo Bảo đã đặt tên chưa?"

Thanh âm của Lương Trạch truyền từ phòng khách vào: "Túc Lập Nghĩa Mãn a!"

"..."

Chơi với chúng một lát, trong lỗ tai Hàng Hàng đều là những âm thanh leng keng loảng xoảng.

Trong phòng ngủ cũng rất bừa bộn, lúc đầu nhìn đã cảm thấy loạn, bây giờ tĩnh tâm nhìn từ từ thì lại càng thêm loạn. Chăn, mên lộn xộn chồng chất trên giường, quần áo chỗ nào ném chỗ ấy, gạt tàn thuốc đầy tàn thuốc nhìn thật không chịu nổi.

Cậu cũng dám mở miệng đây là nhà của chúng ta?

Hàng Hàng không nhìn được nữa, đứng dậy, bắt đầu xếp gọn lại từng bộ quần áo, gấp chăn lại, đổ cái gạt tàn thuốc đi.

"Đẹp trai, cậu đừng để ý tới mấy việc này!" Lương Trạch ở ngoài phòng khách nhìn thấy vội kêu lên.

"Máy hút bụi." Hàng Hàng chỉ trả lại cho cậu ba chữ.

Dọn dẹp cũng không sai biệt lắm, cơm cũng được đưa tới, Lương Trạch trả tiền, đem đồ ăn bày lên bàn, lúc này Hàng Hàng còn đang đem quần áo bẩn bỏ vào trong máy giặt.

"Đẹp trai, ăn cơm thôi..."

"Sao cậu có thể sống y như heo thế này cơ chứ!" Hàng Hàng cực kì bất đắc dĩ nói một câu. Nói xong, lại cảm thấy không nên nói ra, cậu sớm đã biết Lương Trạch giống heo, đã biết từ sớm. Cậu sớm đã biết Lương Trạch đánh nhau với người ta, sớm đã biết Lương Trạch khó chịu không vui, Lương Trạch tới chỗ Chung Nguyệt Văn khóc rối tinh rối mù, cậu cũng biết. Cậu nghe thấy Lương Trạch gọi cậu ở dưới lầu, nhận được từng bó hoa hồng của cậu ta, nhận được từng phong thư dày đặc chữ, cậu trông thấy Lương Trạch dựng cây dù ở trong sân trước tiệm của cậu, cậu nhìn thấy cảnh sát kéo Lương Trạch lên xe cảnh sát... Lương Trạch là một con heo, cậu biết điều này rất rõ.

"Không có cậu, tôi còn không bằng một con heo, cố gắng lắm mới có thể sống tạm qua ngày." Lương Trạch cười, nhưng mà mỗi chữ mỗi câu Hàng Hàng nghe được, lại đang biểu lộ, cậu ta đang khóc.

"Ngốc tử." 

"Đừng mắng mà, càng mắng tôi lại càng ngốc bây giờ." Lương Trạch gãi gãi đầu.

Hàng Hàng nhìn thấy trên kệ trong phòng khách có trưng bày một cái cup mới, "Cái đó là giải Bách hoa thưởng cho sao?"

"Ặc...Cậu biết?"

"Không biết thì cũng quá mù thông tin rồi, đài báo đưa tin rầm rộ như thế. Tôi còn có thể không biết sao!"

"Ha ha ha... Cậu cũng không cần quá hâm mộ tôi, của tôi chúng là của cậu." Lương Trạch chợt phát hiện chính mình đã cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều.

"Không cần, cho tôi cái đầu óc kia của cậu, sản phẩm phụ tôi chịu không có nổi." Hàng Hàng lắc đầu.

"Sản phẩm phụ?"

"Đại não phân khu mất cân đối!"

"Đẹp trai... Cậu thật là độc ác..." Lương Trạch vẻ mặt khóc thương.

Hàng Hàng cười ha ha sung sướng thoải mái.