Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 33: Vạn thú thần phục




Dịch: Lãng Nhân Môn

***

“Cái này thì chúng tôi chưa thử bao giờ.” Diệt Phượng nhìn chằm chằm vào thứ trông như cục thịt trong tay Hứa Kỳ Tịch, cảm thấy da đầu tê rần… hoàn toàn không muốn ăn nó chút nào.

Nói thật, cô hoàn toàn không liên kết hai đề tài tinh thú thiên tai và ăn này lại với nhau bao giờ.

Có thể cô không phải một người Đại Hạ đúng chuẩn.

Còn thầy Hứa trước mắt thì chuẩn không cần chỉnh.

“Nói không chừng ăn xong lại như uống thuốc bổ, có thể bổ sinh lại phần tiêu hao của những người thức tỉnh, thậm chí còn giúp tăng năng lượng tinh thần luôn thì sao? Dù sao đám chó săn thiên tai này cũng là thể năng lượng… ăn gì bổ nấy mà?” Hứa Kỳ Tịch tiếp tục nghĩ, thậm chí còn rục rịch muốn xử lý cục thịt này ngay tại chỗ để thử mùi vị.

“Thầy Hứa anh đừng làm bừa, chuyện này vẫn nên giao cho chúng tôi thử nghiệm trước thì hơn. Tôi sẽ tìm người thử xem sao.” Diệt Phượng cố gắng ngăn cản Hứa Kỳ Tịch.

Cuối cùng cô vẫn tìm một thành viên trong đội tới, đặc biệt chọn người có thuộc tính liên quan đến hỏa, tốt nhất là có thể nướng đồ để xử lý con tinh thú thiên tai đó, thử nướng nó lên.

“Không mang về à?” Hứa Kỳ Tịch vừa dùng niệm lực đỡ tinh thú vừa hỏi.

Diệt Phượng lắc đầu: “Sau khi thế giới gương biến mất, tinh thú thiên tai bị giết chết cũng sẽ biến mất. Thứ chúng ta có thể mang đi chỉ có phù văn cùng với mấy loại số liệu tin tức thu thập được trước khi chúng biến mất mà thôi. Thỉnh thoảng có vài loại tinh thú đặc thù sẽ để lại vài đoạn xương cốt nhỏ, nhưng bình thường cũng chẳng ai nghĩ tới chuyện ăn chúng cả. Chỉ mang về làm thí nghiệm và nghiên cứu vũ khí linh năng mà thôi.”

Nếu như có thể mang thi thể của tinh thú về thì sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình nghiên cứu vũ khí linh năng của bọn họ.

“Hóa ra là vậy.” Hứa Kỳ Tịch gật đầu, biết ngay mà, bình thường làm gì có chuyện không nghiên cứu vấn đề có ăn được thịt tinh thú hay không?

Hóa ra là sau khi rời khỏi thế giới gương thì thi thể của chúng sẽ biến mất, không thể đưa đi được.

Xem ra chỉ có thể thử ngay tại chỗ mà thôi.

Hay là thử nghiên cứu xem có cách gì mang nó đi không nhỉ?

Sau khi về phải hỏi mấy vị trong sổ điểm danh thử mới được, để xem có ai có kinh nghiệm liên quan hay không?

Đúng lúc Hứa Kỳ Tịch đang suy nghĩ thì máy truyền tin đặc chế gắn trên tai Diệt Phượng đột nhiên truyền tới một tràng thanh âm đầy lo lắng, là em gái Diệt Hoàng của cô.

“Chị, em vừa thấy lôi điện hồng, có phải chị đã đến khu Đại Nham rồi không? Thầy Hứa có đi cùng với chị không?” Diệt Hoàng hỏi.

Diệt Phượng bình tĩnh trả lời: “Có.”

“Qủa nhiên chị đi cùng thầy Hứa, hai người chuẩn bị chạy đi, chờ bọn em qua tụ họp với hai người. Vừa rồi không biết có chuyện gì mà đám tinh thú thiên tai đang chiến đấu cùng bọn em đột nhiên xoay đầu bỏ chạy, liều mạng chạy đến chỗ hai người. Chị phải bảo vệ thầy Hứa đấy.” Diệt Hoàng vội nói.

Diệt Phượng lập tức sốt ruột: “Chị chọc gì chúng nó à? Hay là đào mộ tổ nhà chúng nó? Sao tự nhiên chị vừa tới thì chúng nó lại liều mạng xông qua đây đánh chị chứ?”

Nhưng bây giờ không phải lúc để nói nhiều, cô thậm chí đã thấy phía xa có vài con tinh thú cao to đang hộc tốc chạy tới chỗ mình.

Với thực lực của cô, dù đối mặt với bốn con tinh thú cao 5 mét cũng có thể ứng phó được. Nhưng một hơi 10 mấy con thế này thì cô cũng đành bó tay.

Chủ yếu là lôi điện của cô không đủ.

“Thầy Hứa, chạy thôi. Có rất nhiều tinh thú đang xông về phía chúng ta.” Diệt Phượng xoay người lại hét lớn với Hứa Kỳ Tịch: “Không biết tại sao mà chúng ta lại kéo cừu hận rồi. Chẳng lẽ vì hôm nay chúng ta ăn thịt tinh thú, chúng nó lại có chức năng cảm ứng tâm linh, cảm thấy bản thân bị xúc phạm nên kéo tới tập thể à?”

“Ừ… cũng có thể là tại tôi đấy.” Hứa Kỳ Tịch thành thật đáp.

Dù sao thì hắn cũng là kẻ mà tinh thú và chủ nhân của chúng căm hận nhất. Trong mấy tầng phòng ngự của A Giải để lại, tầng nào cũng đầy khí tức của hắn.

Bây giờ hắn vừa vào thế giới gương, lại thi triển đại kiếm, khí tức chắc chắn đã lan ra. Nếu như đám tinh thú cảm ứng được khí tức của hắn thì không lý nào không chạy tới đây.

Hứa Kỳ Tịch tiếc nuối từ bỏ thi thể của con tinh thú đã bị giết chết kia, vốn còn định thử dùng niệm lực bao phủ lấy nó, thử xem có thể chuyển ra khỏi thế giới gương hay không.

Sau đó hắn ôm lấy lô hội, bắt đầu bỏ chạy cùng Diệt Phượng.

“Thầy Hứa đã làm gì à?” Diệt Phượng nghe Hứa Kỳ Tịch nói xong thì nghi hoặc hỏi lại.

“Nói sao đây nhỉ, ké một vụ bảo vệ thế giới chăng?” Hứa Kỳ Tịch nói.

“Tôi không hiểu anh đang nói gì hết.” Diệt Phượng thở dài.

Hai người bắt đầu co cặp chân ngắn của mình lên mà chạy vội.

Nhưng tốc độ của đám tinh thú đuổi theo sau lưng lại nhanh hơn. Chân của tinh thú lại dài hơn chân họ… hơn nữa chúng nó còn đi xuyên tường.

Đôi khi Hứa Kỳ Tịch và Diệt Phượng còn lại chạy vòng, nhưng tinh thú lại có thể theo đường thẳng, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến những đội viên khác nhất thời không đuổi kịp tinh thú.

“Ghét nhất đám chân dài này, chạy thôi mà cũng hack!” lúc này Diệt Phượng chỉ hận mình không thể mọc ra thêm vài cái chân.

“Cần tôi vác cô không?” Hứa Kỳ Tịch hỏi.

“Đường cùng rồi.” Diệt Phượng lại nói một đằng.

Không phải họ chạy vào ngõ cụt, mà là phía trước cũng có tinh thú xuyên tường bao vây.

Bọn họ đã bị bao vây rồi.

“Giết để xông ra thôi.” Hứa Kỳ Tịch nhắc nhở: “Đánh hết công suất đi.”

“Đành vậy thôi.” Diệt Phượng cạ nắm đấm, ánh điện lóe lên: “Bộ lông của con quái vật ở phía trước cũng khá đấy, lát nữa tôi sẽ duỗi lông cho nó.”

“Grào ~” đầu của con tinh thú đang xông tới ở phía trước trông khá giống sư tử, có cả bờm lông, nhưng thân thể lại dị hợm, cứ như nhiều loài chắp vá lại vậy.

“Thứ đó nhìn thôi đã không muốn ăn rồi.” Hứa Kỳ Tịch thầm nghĩ.

ngoại hình cũng rất quan trọng, nếu xấu quá thì sẽ khiến người ta chẳng sinh ra nổi suy nghĩ “chén” thịt nào.

Trừ khi là giết xong rồi xẻo thịt, để người khác không nhìn thấy bộ dạng trước đó của nó.

“Chết đi!” Diệt Phượng siết nắm đấm, tung về phía con tinh thú bờm lông kia, 10 tia sét ầm ầm đánh về phía con tinh thú kia, vừa ngầu lại vừa cute.

Một phút sau…

Hứa Kỳ Tịch và Diệt Phượng vẫn bị bao vây…

Diệt Phượng có thể bùng nổ trong thời gian ngắn để giết chết vài con tinh thú.

Nhưng tốc độ của đám tinh thú đang xông tới lại quá nhanh.

Hơn nữa mỗi con đều mang tinh thần liều chết, dù có chết thì chúng cũng muốn ngăn chặn Diệt Phượng và Hứa Kỳ Tịch.

Sau một phút ngắn ngủi, tinh thú đã bao bọc ba vòng trong ba vòng ngoài, vây kín Diệt Phượng và Hứa Kỳ Tịch ở bên trong.

Tất cả tinh thú đều trừng mắt nhìn Hứa Kỳ Tịch với vẻ dữ tợn.

“Khó chơi rồi đây…” Diệt Phượng siết mấy chiếc nhẫn trên tay: “Vậy tiếp theo phải lấy phòng thủ làm đầu, đợi cứu viện tới. Với thực lực của chúng ta, đối mặt với loại tinh thú cỡ này thì vẫn có thể trụ được khá lâu, chỉ cần đừng tự tìm đường chết là được.”

Sau khi bị tinh thú tấn công thì có thể sẽ mất trí nhớ, trở thành người thực vật, cũng có thể sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ.

Khó khăn lắm cô mới lấy lại ký ức, không muốn mất trí nhớ thêm lần nữa.

Nên phải cẩn thận một chút, cố gắng trụ vững mới được.

Với đám tinh thú cỡ này, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không chết được.

"Biết rồi, tôi cũng không muốn mất trí nhớ nữa đâu." Hứa Kỳ Tịch nắm chặt đại kiếm... vừa mới bị nhảy cóc ba năm xong, hắn không muốn tỉnh lại thì đã biến thành cụ Kỳ Tịch đầu trọc đâu.

"Chị!" ở phía xa, một đám đội viên của Diệt Phượng và bác sĩ Diệt Hoàng cũng hộc tốc chạy xe tới.

Thấy Diệt Phượng và Hứa Kỳ Tịch bị bao vây, Diệt Hoàng sốt hết cả ruột.

"Xông lên hay là nghĩ cách cứu người trước đây?" Có người xoa tay hỏi: "Ai có cách gì cứu đội trưởng Diệt Phượng và thầy Hứa ra trước không?"

"Trực tiếp xông lên đi, tinh thú cỡ này thì chị tôi vẫn gánh được." Diệt Hoàng nói thẳng.

"Mà lạ thật, sao đám tinh thú này chỉ bao vây chúng ta chứ không hành động gì cả thế nhỉ?" trong vòng vây, Diệt Phượng lấy làm khó hiểu.

Đám tinh thú đang bao vây các cô con nào cũng ra vẻ hung thần ác sát... hận không thể xé xác bọn họ ra ngay lập tức.

Nhưng không biết tại sao mấy con dẫn đầu cứ xoa xoa móng vuốt, ra chiều do dự gì đó.

Cứ như... không dám tiến lên vậy?

Chúng nó đang sợ cái gì đây?

"Đang đợi tinh thú mạnh hơn tới ư?" Hứa Kỳ Tịch nhớ đến con tinh thú khổng lồ bất ngờ chui ra hôm trước, lại càng đề phòng hơn.

Đúng lúc này.

Chú hamster nhỏ vẫn luôn nấp trong chậu lô hội bỗng nhú đầu ra, đôi mắt đen bóng quét một vòng.

Một lát sau, sâu trong đôi mắt đen bóng kia lại có ánh đỏ yêu dị lóe lên.

Ngay khoảnh khắc đội viên của Diệt Phượng động thủ thì lại có một luồng khí thế khổng lồ đảo qua toàn trường.

Bịch bịch bịch ~

Đám tinh thú vốn đang bao vây Hứa Kỳ Tịch đột nhiên tụt hết khí thế, toàn thân run rẩy quỳ rạp xuống đất.

Mấy đội viên người thức tỉnh vừa ra tay cũng thuận lợi làm thịt vài con tinh thú.

"???" Tất cả đều nghi hoặc vô cùng.