Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 37: Kiếm thuật ngầu hay không là chuyện cả đời




Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Tin tức nước Thiên Sa có dị biến, hình chiếu cơ thể khổng lồ của quái vật xuất hiện trong thành phố sầm uất nhanh chóng lan truyền khắp cả thế giới với tốc độ cực nhanh.

Rất nhiều người không rõ chân tướng đều đang đoán xem có chuyện gì xảy ra. Những người sinh sống cách nước Thiên Sa khá xa thì vẫn còn bình tĩnh… Bọn họ ở xa, chỉ muốn làm quần chúng hóng chuyện, vui vẻ hóng drama, nhiệt tình gia nhập vào đội quân suy đoán trên mạng.

Nhưng đang hóng dở thì họ đã phát hiện ra mình biến thành drama để người khác hóng… Chỉ trong vài giờ tiếp theo, hàng loạt sự kiện tương tự đã xảy ra trên phạm vi toàn thế giới.

Một giây trước còn đang hóng chuyện, vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện ra nơi mình sống cũng xuất hiện ảnh chiếu của quái vật khổng lồ.

Nhiều nơi trên thế giới gần như đồng loạt xuất hiện hình chiếu của quái vật khổng lồ. Tuy rằng cơ thể của quái vật mơ hồ như bị đánh Mosaic, nhưng thủ đoạn bạo lực đẩy đổ các tòa kiến trúc của chúng vẫn khiến khiến mọi người ngày càng hoang mang.

Sở dĩ trong một ngày xuất hiện nhiều quái vật như thế là do sau khi tầng phòng ngự thứ chín bị phá vỡ, đám chủ nhân chó săn ở bên ngoài vũ trụ nóng lòng đưa nhiều tinh thú chó săn xuống hơn để thử nghiệm cường độ của tám mươi mốt tầng phòng ngự còn lại, đồng thời tìm kiếm vị trí yếu nhất của lớp phòng ngự, chuẩn bị phá vỡ tầng phòng ngự tiếp theo.

Vì thế nên hôm nay đám tinh thú vô cùng hăng máu.

Những người thức tỉnh trên khắp thế giới cắn răng bật chế độ tăng ca. Những nơi có nhiều người thức tỉnh còn đỡ… chứ ở những nơi ít người thức tỉnh, bọn họ vừa đánh xong khu A, nghỉ ngơi một lát lại phải chạy sang khu B, bôn ba mệt mỏi.

Hơn nữa, ngoại trừ những ảnh chiếu quái vật khiến người ta hoảng sợ ra, có một số người tinh mắt còn nhìn thấy chuyện quan trọng hơn... Có người đang đánh nhau với đám quái vật này?

Hình ảnh tinh thú được chiếu đến hiện thế không phải thế giới gương hoàn chỉnh mà là hình ảnh một phần nào đó của nó. Khi tinh thú đi vào khu vực nào đó của thế giới gương, hình chiếu của chúng sẽ bị chiếu đến hiện thế. Nhưng một khi rời đi, bóng của chúng cũng sẽ biến mất.

Mà bóng dáng của những người thức tỉnh thỉnh thoảng xuất hiện trong khu vực nhỏ này cũng bị chiếu đến hiện thế.

Đây là chuyện mà những người thức tỉnh không kịp đề phòng, nếu như họ biết hình bóng của mình sẽ được chiếu đi thế này thì chắc chắn sẽ cố gắng khiến mình trông đẹp trai hơn một chút… Nhưng chủ nhân của đám chó săn không thông báo trước về thay đổi ngày hôm nay, không được tập dợt trước, những người thức tỉnh cứ thế xuất hiện trên màn ảnh livestream.

Cũng may hình ảnh lần livestream đầu tiên này khá mơ hồ. Nếu không phải người cực kỳ gần gũi thì không thể nhận ra thân phận của những người thức tỉnh từ hình ảnh mờ ảo thế này được.

“Những con quái vật khổng lồ này là gì thế?”

“Người chiến đấu cùng bọn chúng là ai vậy?”

“Từ sự thuần thục khi chiến đấu với quái vật của họ có thể thấy, đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra… Họ là các anh hùng luôn âm thầm bảo vệ thế giới ư?”

“Đã có người biết chuyện này từ lâu rồi hả? Vì nó chưa ảnh hưởng đến toàn thế giới như hôm nay nên họ vẫn giấu tất cả mọi người sao?”

“Có ai phát hiện ra không, trong hơn một năm trở lại đây, các tác phẩm giải trí có đề tài về quái vật, tận thế, người ngoài hành tinh xâm lược ngày càng nhiều thì phải? Họ đang chuẩn bị tâm lý trước cho chúng ta à?”

Khi khắp mọi nơi trên thế giới xuất hiện hình chiếu quái vật, các diễn đàn thảo luận đều bùng nổ.

Đâu đâu cũng nói về chuyện này, tất cả bản tin, tất cảdiễn đàn, nhóm chat đều bàn tán về cùng một chuyện.

Ngoại trừ việc khiến mọi người hoảng sợ, vô số suy đoán và hoài nghi lại khiến nhiều người chú ý đến nhóm người đang chiến đấu với quái vật khổng lồ.

Chắc chắn không thể tiếp tục che giấu sự tồn tại của những người thức tỉnh nữa.

Muốn giấu cũng không giấu nổi, đây là chế độ cưỡng chế livestream mà… Bây giờ hình ảnh còn mơ hồ nhưng nhỡ đâu mấy ngày nữa lại full hd thì sao?

Nếu đã như thế, chi bằng thuận theo dòng chảy của thời đại, dứt khoát đóng gói người thức tỉnh đẩy ra ngoài sáng cho rồi.

Biến người thức tỉnh thành người bảo vệ một thành phố, một quốc gia nào đó, thậm chí thôn trấn cũng có thể có người thức tỉnh đại diện cho mình, có niềm kiêu ngạo của mình.

Nếu như thế có thể khiến mọi người dồn toàn bộ sự chú ý vào những anh hùng âm thầm bảo vệ nhân loại này, để bọn họ biết có những anh hùng như thế đang lặng lẽ bảo vệ thế giới thì sẽ giảm bớt nỗi hoảng sợ.

Đồng thời cũng có thể tiết lộ một chút thông tin về tinh thú thiên tai, để mọi người dần dần hiểu được sự nguy hiểm của bọn chúng, không được coi thường chúng, nhưng cũng không gây ra sự hoảng sợ quá lớn.

Biện pháp tốt nhất để giảm bớt hoảng sợ là để mọi người hiểu về nguồn cơn khủng hoảng. Mọi người thường sợ nhất thứ mình không hiểu rõ, nhưng chỉ cần hiểu một chút về chúng thì sự hoảng sợ này sẽ giảm đi rất nhiều.

Đó chính là phương án xử lý thỏa đáng… Chỉ cần hiểu biết thật sự, cảm giác hoảng sợ sẽ được giải quyết, cho mọi người uống một liều thuốc an thần, khiến họ hoàn toàn yên tâm.

Quyết định tương tự thế này nhanh chóng được thông qua tại các quốc gia.



“Thầy Hứa, có lẽ chúng ta phải đẩy nhanh cuộc thảo phạt tinh thú cấp cao ở sa mạc kia rồi…”

Bác sĩ Diệt Hoàng nói chuyện qua điện thoại với Hứa Kỳ Tịch.

Hứa Kỳ Tịch ngẩng đầu nhìn trời, mấy người không đưa tôi qua, nhưng lại thông báo chi tiết như thế, định lôi kéo tôi à?

“Thầy Hứa, anh có đề nghị gì với việc công bố thông tin của tinh thú không?” Bác sĩ Diệt Hoàng lại hỏi.

“Hay là làm thành phim tài liệu nhỉ? Tập hợp những tinh thú chó săn đã thảo phạt thành tài liệu, công bố kích cỡ cơ thể, hình ảnh, đặc trưng của chúng rồi từ từ tiết lộ ra ngoài theo thứ tự từ yếu đến mạnh?” Hứa Kỳ Tịch suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Hay là làm một bảng xếp hạng thực lực tinh thú hoặc bảng cấp độ nguy hiểm gì đó?”

Hắn chơi game, xem phim điện ảnh, cày phim, đọc tiểu thuyết quá nhiều nên vô thức đáp luôn.

“Ừm, ý kiến hay đấy.” Bác sĩ Diệt Hoàng viết tất cả ra: “Thầy Hứa cho rằng có nên tiết lộ sự nguy hại của tinh thú với hiện thế cho tất cả mọi người biết không?”

“Việc này các cô tự quyết định đi, nếu cảm thấy tiết lộ toàn bộ cùng lúc sẽ gây ra hoang mang thì tiến hành từng bước, tiết lộ từng chút một…”

Hứa Kỳ Tịch không am hiểu mấy chuyện như thế, trả lời câu hỏi kiểu này khiến hắn thấy đau hết cả đầu.

“Đại Hạ định biến những người thức tỉnh thành anh hùng, thầy Hứa thấy có nên làm một bảng xếp hạng anh hùng không?” Hình như bác sĩ Diệt Hoàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.

Chắc hẳn đây không phải là câu hỏi của một mình cô.

“Anh hùng cấp thôn, anh hùng cấp trấn, anh hùng cấp thành phố, anh hùng cấp tỉnh?” Hứa Kỳ Tịch vô thức thốt lên.

“Tuyệt cú mèo ~ Không hổ là thầy Hứa.”

Bác sĩ Diệt Hoàng đáp, chẳng khác nào một cô fan não tàn.

Hứa Kỳ Tịch: “…”

Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, các cô đừng coi là thật nhé.

“Đúng rồi thầy Hứa này, tôi đã tìm cho anh một vài bộ kiếm thuật, nhưng không biết anh có dùng đến không. Đợi khi hội nghị kết thúc tôi sẽ gửi cho anh.” Bác sĩ Diệt Hoàng nói.

“Được ~” Nghe thế, Hứa Kỳ Tịch cảm thấy có phần mong chờ.

Kiếm thuật ư, tuy rằng hắn dùng đại kiếm nhưng đại kiếm trong tay hắn lại nhẹ như vô hình vậy. Hắn hoàn toàn có thể múa đại kiếm với tốc độ của kiếm thường.

Dùng đại kiếm để thi triển kiếm thuật phiêu dật, chắc chắn sẽ thú vị lắm.



Hứa Kỳ Tịch nhận được kiếm thuật vào buổi trưa, trước khi Họa Mi về nấu cơm.

Nhưng không phải do Diệt Hoàng gửi tới mà là kiếm thuật của Mạch Tuệ, hơn nữa còn là sách buộc chỉ đóng thành quyển, tràn ngập cảm giác cổ xưa, cứ như bí tịch võ công vậy.

Hứa Kỳ Tịch mong đợi + tò mò vươn tay mở quyển Bạt Kiếm Thuật đầu tiên ra… Sau đó hắn choáng váng luôn.

Bạt Kiếm Thuật này chẳng có liên quan gì đến Bạt Đao Trảm trong phim hoạt hình mà là tập hợp một loạt các tư thế rút kiếm ngầu lòi.

Phải rút gươm như thế nào cho ngầu, phải rút phi kiếm ra khỏi vỏ thế nào mới đúng, phải rút kiếm thế nào cho nho nhã, phải vác đại kiếm trên vai thế nào cho bá đạo, phải thong thả rút cổ kiếm Đại Hạ như thế nào mới đúng bài…

Có lợi hại hay không là chuyện trong một khoảng thời gian nhất định nhưng có ngầu hay không lại là chuyện cả đời.

Hứa Kỳ Tịch: “…”

Hình như thứ mà Mạch Tuệ tìm cho hắn đều là vài phân cảnh ngầu lòi trong truyện tranh, làm thế nào để lúc rút kiếm trông mình hấp dẫn nhất, ngầu nhất, đúng chuẩn nhất.

“Cũng hay ho đấy chứ, nhất là tư thế vác đại kiếm này, nói không chừng mình lại dùng tới cũng nên?”

Hứa Kỳ Tịch xoa cằm, tuyệt quá đi mất.