Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

Chương 1: Gặp lại.




(Chú thích: một khối có nhiều lớp (vd: lớp 10/1,... 10/12, 10/13..) trong truyện mình chỉ để là 12, 13, 14.. mong các bạn hiểu)
Năm giờ mười lăm phút chiều, sắp đến giờ lên lớp rồi.
Lầu 3 trong văn phòng Ngôn ngữ, chỗ bàn làm việc gần máy điều hòa nhất, Diêu Thư Hàm đậy nắp bút cầm túi xách tiến về lớp học.
"Diêu lão sư, sáng nay có cuộc họp cô có đi không? Tôi thì không có đi, không biết lãnh đạo có bố trí nhiệm vụ mới không nữa?"
Đi tới cửa, Doãn Đại Bằng lão sư thuộc tổ Anh văn, ngẩng đầu hỏi Diêu Thư Hàm.
Sáng nay Diêu Thư Hàm bị bác tào rượt chạy đến nhà vệ sinh không thể có mặt trong buổi họp thường lệ mỗi tuần một lần được.
Cô cười cười nói "A, thực không may, tôi cũng không có đi."
Vừa vào đến lớp học, cảm thấy bầu không khí ngột ngạt, trên bàn giáo viên khắp nơi đều bừa bộn, Diêu Thư Hàm định thần nhìn lại, trên mặt bàn đa năng trơn bóng có một cây eke to bằng gỗ, trên cây eke còn có một sợi dây thô to được cột vào cây thước đo góc to, chính giữa còn có một đống đầu phấn, đủ loại màu sắc, tranh kỳ đấu diễm.
A, bàn giáo viên thực sự 'rất-sạch-sẽ'!
Diêu Thư Hàm cảm thấy hai bên thái dương giật giật dữ dội, tay vỗ lên bàn, tức giận nói, "Hôm nay ai trực nhật, trên bàn giáo viên lộn xộn như vậy! Ở đâu ra mấy cây thước đo góc còn có sợi dây thừng này nữa! Người ta nhìn vào hiểu chuyện thì nói số học lão sư của các em là người tiết kiệm nhưng đổi lại người không hiểu còn tưởng lớp chúng ta nghèo đến mức dụng cụ dạy học cho lão sư cũng không mua nổi, bí thư của lớp không biết tự mình đổi sao?"
Người trực nhật hôm nay là Quách Hiểu Hiểu đang co đầu rụt cổ vào áo, trong lòng điên cuồng gào thét: 'Diêu lão sư, oan cho em quá! Tiết cuối buổi chiều nay là tiết toán, tiết đầu tiên ngày khai giảng số học lão sư dạy quá giờ, vừa đi không bao lâu, một đống trên bàn đều do cô ấy một tay làm chứ ai. Mấy thứ mà cô ghét bỏ...dây thừng, thước đo góc... đều là của cô ấy, lúc nãy lên lớp cô ấy vừa vẽ góc vừa luôn miệng khen ngợi cái thước tự chế này mới tốt làm sao, còn nói cái sợi dây đó mới là tuyệt nhất!'
Đám trẻ bên dưới im lặng cúi đầu, chịu đựng luồng khí lạnh từ bục giảng truyền đến, trong lòng nghĩ tới lão sư số học vừa được phân đến lớp dạy lại cảm thấy đặc biệt 'tủi thân'.
À, sao 'tủi thân' hả?
Lão sư người ta mới tiết đầu tiên dạy đều tự giới thiệu bản thân, rồi hỏi xem học trò có nguyện vọng gì về học kỳ mới này, bla bla nhiêu đó có thể 'chiến đấu' xong một tiết, ai dè lão sư mới này không biết bị cái gì, vừa vào lớp đã bắt đầu giảng bài, làm hại bọn họ vừa vào học tay chân luống cuống vội vàng lấy tập vở bút thước ghi ghi chép chép làm bài tập, nhìn xuống mấy bộ phim trong điện thoại còn có mấy cuốn truyện tranh cũng không thể lén lút xem, coi như chúng không có đất dụng võ.
Diêu lão sư tất nhiên không hề biết tâm địa gian xảo của đám tiểu quỷ này, chỉ vì bệnh yêu sạch sẽ bị cái bàn lộn xộn này khiêu khích, tính thẩm mỹ bị cái dây thừng rách nát này làm ô nhục, một ngọn lửa giận vô hình bùng lên không thể phát tiết ra ngoài liền biến hình thành Pokemon tiểu hỏa long phì phì phun lửa.
Bọn nhỏ mắt thấy boss của mình sắp không kiềm được lửa giận, mỗi lần hít thở đều căng thẳng, chuẩn bị đón nhận tiếng rống như Sư Tử Hà Đông cộng thêm tài niệm chú không ai sánh bằng của Đường Tăng từ Diêu lão sư.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, kì tích xuất hiện!
Bên ngoài lớp học truyền tới một chuỗi 'cộp cộp cộp' tiếng bước chân, nghe ra rất vội.
Tiếp đến, một cái đầu từ bên cửa sổ ở phía bên phải hàng đầu tiên vói vào, giọng nói ngượng ngùng, "Cái kia, thật ngại quá, các bạn học dễ thương, lão sư để quên eke với thước đo góc ở lớp các bạn..."
Nghe tiếng nói vang lên, các bạn học sinh đều đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Diêu Thư Hàm cảm thấy giọng nói này có điểm quen thuộc, giương mắt nhìn ra, một nữ nhân trẻ tuổi tóc bím nhỏ buộc qua loa, đôi mắt hồ ly híp lại, đầu đang vói vào, nhoài người lên cạnh cửa.
Diêu Thư Hàm vừa nhìn thấy nữ nhân kia liền choáng váng.
Mà nữ nhân đang nhoài người ở bệ cửa sổ cũng nhìn cô không hề chớp mắt, nét mặt hơi kinh ngạc.
Diêu Thư Hàm cảm thấy hô hấp muốn ngưng lại, một luồng ánh sáng trắng thoáng hiện lên, trong nháy mắt thời gian phảng phất trở về thời điểm 12 năm trước...
-----------
12 năm trước.
L thị, trong trường cao trung.
Bên cạnh lớp học dưới lầu là một vừa hoa nho nhỏ.
Diêu Thư Hàm 15 tuổi vẻ mặt đang cố kiềm nén nội tâm đang rộn rạo, cúi người trước một gương mặt đã quá quen thuộc với mình hai tay duỗi thẳng về phía trước nâng phong thư kiểu cổ màu đã ngà ngà bằng da trâu được buộc chặt bằng dây thừng, giọng nói run run.
"Thư Nhan, em thích chị!"
Thư Nhan 16 tuổi hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt mờ mịt, sững sờ tại chỗ, một lát sau cô xoay người nhìn nam sinh vừa đi qua, chỉ vào bạn học Diêu Thư Hàm còn đang cúi người giơ phong thư, đoán không ra là biểu cảm gì,
"Người anh em, cậu nhìn một chút em gái nhỏ này, xem có thể theo đuổi người ta hay không. Đừng để người ta thiếu tình cảm mà biến thành đồng tính."
Vẻ mặt nam sinh hoảng sợ, vội vàng xua tay.
"Không không không, ba của mình nói, không được yêu sớm!" nói xong hắn vội chạy mất.
Nháy mắt Diêu Thư Hàm hóa đá, bị những lời khinh thường của Thư Nhan đóng băng trong không khí, bã vai khẽ run, hàm răng cắn chặt môi dưới, giờ khắc này nếu cô ngẩng đầu lên, người ta có thể thấy gương mặt của cô đang biến sắc.
Có lẽ từ trước đến giờ Thư Nhan là một kẻ có thần kinh đại điều*, cô không hề phát phiện thiếu nữ có hai bím tóc đan vào nhau như cái bánh quai chèo kia, trên gương mặt là đôi mắt kính gọng đen kia, dáng người nho nhã yếu đuối kia đứng trước mặt mình tâm tình biến đổi.
(*Người tùy tiện, hành động thiếu suy nghĩ, không tinh tế mẫn tiệp.)
"Nghe thấy không, bạn học?" Thư Nhan đi đến bên Diêu Thư Hàm vỗ vỗ vai cô, đôi con ngươi chuyển động qua lại,
"Ơ, nhìn bạn học có chút quen mặt, lớp mấy?"
Diêu Thư Hàm chậm rãi thu hồi đôi tay của mình, xiết chặt phong thư trong tay, lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi bao phủ, "Lớp mười... hai...hai."
"À, lớp chọn khoa Văn, học tập khá chứ" Thư Nhan gật gật đầu.
Diêu Thư Hàm nhắm mắt lại, làm cho tâm lý đấu tranh một phen sau đó lấy hết dũng khí mở miệng tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, "Em, em... phân lớp trước là lớp 1?..."
"Hả?" Thư Nhan trợn tròn mắt nhìn về Diêu Thư Hàm, "Thật hay nha, tôi cũng được tuyển thẳng vào lớp 1, ở từng ở qua chỗ của em, hèn chi lại có chút quen mặt vậy, có điều ngại quá, tôi không có ấn tượng gì về em, ha ha."
Nghe như vậy, cả người Diêu Thư Hàm run lên, vẻ mặt vừa bình tĩnh trở lại nháy mắt đỏ bừng lên.
Cô cẩn thận đưa phong thư màu ngà kia tới trước, "Thư Nhan..."
Reng reng reng-
"A, xin lỗi bạn học, lên lớp rồi! Tôi đi trước! Bye~" Thư Nhan cười xoay người nhảy lưng tưng rời đi, lại bỗng xoay người nhìn Diêu Thư Hàm vẫy vẫy tay, ánh mặt trời chiếu lên người Thư Nhan, ném bóng của cô dài trên mặt cỏ xanh, rơi xuống chân Diêu Thư Hàm.
Thư Hàm ngơ ngác nhìn chằm chằm xuống mũi chân, thất thần, suy nghĩ một chút lại khóc.
Cô ấy nói cô vì thiếu tình yêu nên trở thành đồng tính luyến ái.
Cô ấy còn tìm bạn học nam thương hại cô.
Đáng giận nhất là cô ấy nói, cô ấy không có ấn tượng với cô!
Thư Hàm vô cùng đáng thương khịt khịt mũi, lau nước mắt, quyết tâm học hỏi cá vàng chỉ dùng 7 giây để nhớ, sau 7 giây liền đem chuyện hôm nay quên đi, chuyện trước kia cũng quên đi, cái người tên Thư Nhan này... cũng quên đi.
Sau khi trải qua đả kích đầu đời về tình cảm, sau khi tâm hồn trẻ thơ bị người chà đạp, tiểu Thư Hàm ngây ngô nắm chặt quả đấm, trong lòng phẩn nộ nhìn lên trời kêu gào: Thư Nhan, tôi thích chị như vậy, sao chị lại dám đối xử với tôi như thế, tôi nhất định sẽ làm cho chị hối hận!
Thế nhưng sinh ra trong gia đình thư hương, tiểu Thư Hàm nho nhã yếu đuối cũng không có sức chiến đấu gì, điều có thể làm lúc đó chỉ là chuyên tâm đọc sách, thi, lấy học bổng rồi tiếp tục đọc sách, tiếp tục thi, tiếp tục lấy thêm học bổng cuối cùng thi đậu Đại học Sư phạm B-đại học nổi tiếng toàn quốc, sau khi tốt nghiệp được phân đến trường cao trung trọng điểm của thành phố L, Trung học Anh Tài, trở thành Ngữ văn lão sư nổi danh tài sắc song toàn ở L thị.
Khoảng thời gian từ 15 tuổi đến 27 tuổi, 12 năm, Diêu Thư Hàm không còn cảm giác động tâm với bất kì ai như đã từng đối với Thư Nhan.
Bạn bè đều cho rằng trong lòng Thư Hàm cất giấu bóng hình của một anh chàng soái ca nào đó, mọi người đều khuyên cô trên đời chỗ nào không có cỏ thơm, cô tốt như vậy biết bao người tốt theo đuổi hà tất treo cổ tại một thân cây.
Diêu Thư Hàm chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, "Không phải là có hay không, chỉ là có người không thể thay thế được. Dù sao nhớ nhung đã biến chất, nhớ đã sớm không phải là người đó trước kia nữa, chỉ là câu chuện đã từng viết vào sinh mệnh vĩnh viễn sẽ không thay đổi."
-------------
"Chủ nhiệm! Đây là số học lão sư mới của lớp mình, Thư Nhan lão sư! Cô ấy tới thật đúng lúc!" Thấy chủ nhiệm của mình nửa ngày không có phản ứng, lớp trưởng Vương Kiêu đứng ngồi không yên, chủ động giới thiệu một chút.
Nghe Vương Kiêu gọi mình, Diêu Thư Hàm mới hoàn hồn, vén những sợi tóc rối bên tai lên, khẽ ho một tiếng, nhìn Thư Nhan mỉm cười sau đó thu hồi ánh mắt, ngồi xuống ghế.
"Cái kia..." Thư Nhan gõ gõ lên cánh cửa kế bên, áy náy gật đầu cười nói, "Tôi lấy thước liền đi ngay."
Diêu Thư Hàm nhìn lên ô phân ngày trực nhật trên bảng đen , nói "Quách Hiểu Hiểu, còn chưa chịu thu dọn bàn giáo viên sao?"
"Dạ em làm ngay!" Quách Hiểu Hiểu bật dậy chạy đến bàn giáo viên, tính đưa tay lấy thước cho Thư lão sư.
"Không sao, để cô đến lấy!" Thư Nhan cũng đưa tay ra lấy.
Diêu Thư Hàm vừa vặn đang đưa tay lấy phấn trong hộp, cánh tay vừa vươn ra trùng hợp va vào tay Thư Nhan.
Diêu Thư Hàm cảm thấy như bị điện giật nhanh chóng thu tay về, viên phấn vừa kẹp giữa ngón tay rơi trở vào trong hộp.
Thư Nhan nghiêng đầu nhìn thật kĩ Diêu Thư Hàm một chút, nét cười trên mặt như có như không.
Thư Nhan lấy hộp phấn đưa cho Diêu Thư Hàm "Diêu lão sư, tuần trước tôi mới được điều đến Anh Tài, là chủ nhiệm của lớp 10/12, tôi dạy toán lớp 12, 13 với 14, sau này chúng là đồng nghiệp. Tôi mới tới Anh Tài không lâu, có nhiều chuyện chưa quen, kính nhờ Diêu lão sư giúp đỡ."
Nói xong, Thư Nhan quay lưng về phía học sinh, mặt hướng về Diêu Thư Hàm nháy mắt, khóe miệng cong lên làm người ta không chắc đó có phải là nụ cười hay không.
Đôi mi thanh tú của Thư Hàm cau lại, mặt trầm xuống nhìn gương mặt đã thành thục rất nhiều so với trí nhớ của bản thân, chỉ số mặt dày vô sỉ gợi đòn nhưng thật ra lại tăng vọt theo cấp số nhân, hai bên thái dương có chút co rút,
"Đúng thế, Thư lão sư. Có gì cần giúp một tay thì đến tìm tôi."
"Ừ!" Thư Nhan một tay cầm eke một tay cầm thước đo độ, híp mắt gật đầu.
"Gặp lại sau, Diêu lão sư!" sau đó xoay người về phía lớp, "Các bạn học, ngày mai gặp!"
"Thư lão sư, ngày mai gặp ạ!" các bạn học ngọt ngào đáp.
Ngày mai cái rắm!
Lão nương đây không muốn gặp cô dù chỉ một ngày!
Vừa nãy nhìn thấy Thư Nhan cười như vậy, Diêu Thư Hàm cảm thấy mồ hôi lạnh chảy khắp người, không biết vì sao, cô có linh cảm không lành...
12 năm không gặp, một chút tin tức cũng không có, vẫn nghĩ sẽ quên được người, vì lại lại xuất hiện đột ngột như vậy?
"Haizz, " khủy tay tựa lên bàn, nâng cằm ngổn ngang trăm mối hóa thành tiếng thở dài thường thượt.
"Ơ, Diêu đại tài nữ!" Doãn Đại Bằng ôm một chồng bài thi dựa vào cửa, "Than với thở cái gì, hả?" hắn ở ngoài nghiêng đầu ngó vào trong sau đó rụt lại, nhìn Thư Hàm nở nụ cười làm lộ ra hai cái răng cửa như cây đại hoành,
"Thư Nhan lão sư mới chuyển đến, hai người đã gặp mặt?"
Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới hai bên thái dương của Diêu Thư Hàm vừa bình tĩnh trở lại đã bắt đầu giật giật, "Gặp!"
Doãn Đại Bằng cười khà khà một tiếng, đem chồng bài thi đặt lên bàn đầu.
Học sinh Phùng Tiểu Quân kêu rên một tiếng.
"Không phải chứ, thầy Đại Bằng, nhiều bài tập như vậy sẽ chết đó!"
Doãn Đại Bằng trừng hắn một cái.
"Nếu em không thi đại học thì không cần phải làm!"
Phùng Tiểu Quân gào một tiếng, cam chịu số phận đem đống bài thi phát ra, hai mắt trợn tròn, nước mắt long lanh, trên đầu học sinh đều có 3 ngọn núi: Lão sư, bài tập và thi cử, aizz, cuộc sống thế này phải đến bao giờ mới kết thúc đây!
"Nè, nè!" Doãn Đại Bằng phóng tới bên người Diêu Thư Hàm, cùi trỏ khều khều tay Thư Hàm, hỏi "Thế nào?"
Diêu Thư Hàm chuyển qua chỗ khác, nhíu mày tỏ ý chán ghét. "Thế nào cái gì?"
"Ôi!" Doãn Đại Bằng kêu một tiếng, "Tôi nói chính là Thư Nhan lão sư đó!"
"Anh Doãn, ở đây là phòng học, bọn nhỏ còn ở đây, anh thấy chỗ này có thích hợp để nói về cái đề tài này không?" Thư Hàm chụp lấy cây cây thước dài đập tới.
Lúc này, lũ học trò ở hàng sau ngẩng đầu nhìn rồi bật cười vui vẻ "Tụi em đều biết, Doãn lão sư đây là đang muốn xem xét đối tượng theo đuổi tiếp theo chứ gì!"
Diêu Thư Hàm nở nụ cười nhìn lũ trẻ bĩu môi, "Ầy, bọn trẻ đều biết hết. Đáng thương cho anh Doãn đây."
Ha ha ha, bên dưới lũ trẻ cười vang, ngã trái ngã phải.
"Ngô Hồng!" Doãn Đại Bằng lập tức biểu hiện nghiêm túc, lớn tiếng gọi đại biểu khoa mình.
"Ôi, Doãn lão đại, ngài có gì phân phó?" Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa nhanh chóng chạy lên bục giảng.
Lũ học trò hai mắt trợn tròn, thầm kêu không ổn!
"Em tới cái ngăn kéo ở dưới bàn của tôi, lấy cuốn Đệ nhị mô phỏng phát ra cho tôi!"
"Dạ!" Ngô Hồng gật đầu rời phòng.
Trong phòng tiếng kêu thann dậy khắp đất trời. "Không, Doãn lão đại, ngài không thể tuyệt tình như thế ~"
Doãn Đại Bằng hai tay chống nạnh, hả hê nói "Ngày mai, tổng cộng hai tờ nộp lên cho tôi ~"
"Má ơi!"
Doãn Đại Bằng ừ một tiếng, "Tối nay nộp cũng không sao!"
"Ngày mai ngày mai nha! Đảm bảo tụi em sẽ làm xong nộp cho ngài!"
"Ừ, ngoan ~ các em không cần thức quá khuya, chú ý nghỉ ngơi nha ~" Doãn Đại Bằng rất hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía Diêu Thư Hàm, nghiêm mặt hỏi "Tôi dò la được một tin Thư lão sư vẫn chưa có đối tượng. Nói thật đi, cô cảm thấy thế nào?"
Diêu Thư Hàm hừ hẹ một cái, trong túi quần truyền đến một đợt rung nhè nhẹ, cô đưa tay vào tìm điện thoại, hững hờ nói "Lão sư nếu thấy thích hợp thì thử xem sao."
Mở điện thoại ra, là một cuộc gọi nhỡ cùng với một tin nhắn 'Chào cô, xin hỏi có phải chỗ cô đang ở trọ là tòa nhà C không, tôi thấy có dán thông báo cần người thuê chung, tôi muốn thuê chung với cô, nếu được tối nay 7h ở cửa lớn nhà trọ gặp mặt, nếu thời gian không thích hợp với cô thì gọi cho tôi chúng ta sẽ hẹn vào lúc khác.'