Sợ Mất Em

Chương 24: Bắt cóc (3)




Sở Lập Phong vừa bước xuống xe liền bước vào bên trong mà không để ý là Quân Thiên đang theo sau anh. Ngay sau đó Sở Lập Phong đến một căn phòng bí mật, bên trong tối om, Quân thiên cũng lén lúc đi vào dù anh chẳng thấy gì. Đột nhiên căn phòng bỗng sáng đèn lên. Đây là căn phòng chứa xác của bệnh viện, nhưng vì đây là căn phòng khuất nên lửa không ảnh hưởng đến nên không thiệt hại gì. Quân Thiên trở tay không kịp liền bị phát hiện nhưng không ngờ vẻ mặt của Sở Lập Phong như không ngạc nhiên lắm, hắn quay sang nhìn anh và nở nụ cười mỉa mai và cao giọng.

"Có vẻ như người không biết gì luôn là cậu, cứ ngang nhiên sập bẩy như vậy!"

Quân Thiên vẫn chưa hiểu, chẳng lẽ anh đã bị Sở Lập Phong gài bẫy. 

Ngay lúc này về phía Chu Tử Hàn và Tú Trân ở bên ngoài, Tú Trân phát hiện xung quanh đã bị lấp camera nên khi xe của họ vào đã bị phát hiện. Chắc hẳn hắn thông qua camera nên biết họ đến và trúng bẫy của hắn.

"Hiểu Linh... anh nhốt cô ấy ở đâu?" - Quân Thiên không để ý tới lời nói của hắn mà hỏi ngay tới Hiểu Linh.

Cư nhiên Sở Lập Phong vẫn không thay đổi vẻ mặt.

"Nhiệm vụ kết thúc!" - Nói xong Sở Lập Phong ngoái đầu đi. 

Mấy hôm trước Sở Lập Phong đã tìm đến tên cướp đã đâm Hiểu Linh vào mấy năm trước. Theo như bộ luật hình sự về hành vi cố ý gây thương tích nhưng vì Hiểu Linh chỉ bị đâm nhẹ không ảnh hưởng gì và không có bị mất tài sản nên mức án của hắn không cao, chỉ bị phạt cải tạo không giam giữ 3 năm. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà hắn phải bị phạt tù 3 năm.

"Anh tìm cách bắt cóc Chu Hiểu Linh về đây cho tôi." - Sở Lập Phong yêu cầu bọn họ.

"Tôi được hưởng lợi gì?" - Tên lão đại cư nhiên không muốn mình làm không công đành mở lời.

"Tôi sẽ dẫn cái tên đã đưa ông vào tù 3 năm trước!" - Vẻ mặt kiêu ngạo của Sở Lập Phong như nắm được phần thắng.

"Cậu biết ai đã đưa tôi vào tù? Thành giao! Giao người ở đâu địa điểm tôi sẽ gửi qua điện thoại của cậu" - Tên lão đại cũng muốn biết tên nào đã nhìn thấy và đưa ông vào tù, nên đã lấy địa điểm là bệnh viện mới bị cháy không lâu để làm địa điểm giao người.

Sở Lập Phong đi được một vài bước thì đứng lại nói với Quân Thiên.

"Về phía cô ấy... cậu không cần lo, còn bây giờ lo bản thân cậu trước đã" - Anh bước ra khỏi căn phòng, đèn vẫn sáng như cũ, thân ảnh của Sở Lập Phong dần dần khuất sau cánh cửa.

Bỗng trong phòng vọng ra một giọng như rất câm phẫn cất lên.

"Là mày...3 năm trước đã tống tao vào tù!" - Tên lão đại đứng đằng sau anh lớn tiếng.

"Nếu ông không làm việc gì sai, thì tại sao ông phải vào tù. Sao.. ông cải tạo tốt chứ? Tôi còn chưa hài lòng về pháp luật lắm chỉ để ông cải tạo không giam giữ 3 năm."

"Cải tạo không giam giữ? Tao ăn cơm tù ba năm là để nghe mầy nói câu đó à." - Tên lão đại tức giận.

"Sao? Ông bị giam mà không phải cải tạo." - Quân Thiên ngạc nhiên. Anh nhớ không lầm 3 năm trước khi anh báo cho cảnh sát bắt hắn, tòa đã lên án phạt ông cải tạo không giam giữ 3 năm, nhưng vì sao bây giờ ông lại bị giam 3 năm. 

"Mày còn ở đó giả ngốc à, mày đem cả chuyện tao cướp giật tài sản nói cho cảnh sát, khiến bây giờ tao không còn nơi để ở, không thể đi đâu mày biết không. Không nói nhiều, tụi bây đập què hai chân nó."

Ngay sau đó 2 tên đàn em của hắn liền xong tới từ phía sau, Quân Thiên không phòng thủ liền bị 2 tên đó đá một cước ngã lăn. Anh trấn an lại, vì anh đã bị hai tên đó đánh trúng nên có phần hơi choán, anh không khuất phục và sau đó 2 tên đàn em liền bị nắm thóp, lúc này Tử Hàn và Tú Trân cùng cảnh sát ập đến tóm gọn 3 tên, một lần nữa 3 tên đó lại vào tù một lần nữa. Lúc này Quân Thiên đã chạy đi đâu không ai biết, thấy Hiểu Linh không ở đây Tử Hàn liền đoán ra anh đã đi tìm cô ấy, sau đó Tử Hàn liền nhận được tin nhắn Quân Thiên: "Hiểu Linh đang ở chỗ Sở Lập Phong"

Nghe vậy Tú Trân liền tra ra nơi ở của Sở Lập Phong và cả nơi hắn thường lui tới. Cô còn hack các máy quay trên đường để tìm xe hắn, Tú trân nhết mép nói với Tử Hàn.

"Quốc lộ XX, hắn đang dừng xe ngay bên đường, hình như hắn đang mua thứ gì ở...." - Nghe được thanh âm của cô Tử Hàn nhìn châm chú và màn hình và nhận ra nơi đó anh rất quen thuộc, rất chính xác đó chính là cửa hàng của anh, ngay sau đó liền gọi một cuộc gọi.

Hoàng hôn, cảnh vật không khác gì một bức tranh tuyệt hảo. Ở đâu đó, một thân ảnh đang ngủ trên giường, cô mở mắt ra liền thấy một không gian khác, cô không còn ở nơi tối tâm có mùi thuốc sát trùng nữa mà là một căn phòng rất thơm nhưng không phải mùi hoa nhài mà cô thích. Sau đó liền phát hiện bên cạnh mình có người, cô ngạc nhiên không nói gì. 

"Cô đã tĩnh" - Giọng nói quen thuộc mà Hiểu Linh chưa bao giờ quên được