Sổ Tay Dưỡng Thành Đại Hiệp

Quyển 2 - Chương 10: Quá trình dưỡng thành đại hiệp




Sau khi trở về sơn động, chúng ta nghỉ tạm vài ngày, rồi chuẩn bị kĩ càng những vật cần thiết.

Trong khoảng thời gian ở đây, ngoại trừ theo thông lệ báo cáo với giáo chủ về tình hình bên ngoài, ta còn viết một bức thư tín đầy ngôn từ khẩn thiết cho “Tiệm thuốc di động”, với thái độ cực kỳ thành tâm đập đầu xuống đất giới thiệu cho hắn nhà thôn trưởng đời ông cố làm hổ phách gì gì đó, cũng “vô ý “ viết thêm một câu ở cuối thư, “Nghe đồn Hổ phách trong truyền thuyết có thể gặp mà không thể cầu, có khả năng cải tử hoàn sinh sống hoài không chết”. Ta tin rằng, với niềm si mê y học của “Tiệm thuốc di động”, nhất định sẽ đích thân đến xem thử, ta càng tin tưởng hơn là, đương nhiên hắn sẽ không tìm được cục hổ phách kia đâu, bởi vì nó đâu hề tồn tại ╮(╯3╰)╭.

Trong cơn giận dữ, tên “Tiệm thuốc di động kia” không thể tìm ta tính sổ, thực ra hắn cũng đáng sợ lắm đó nha, trong vòng mười dặm không khác gì phạm vi công kích dữ dội của hắn, đánh sập nhà rồi hạ độc gì gì đó đều thường thôi, vậy cho nên thôn trường à, tên xui xẻo nhà ngươi mau cuốn gói phắn đi.

Ăn hiếp đồ đệ của ta cũng không chống mắt nhìn xem ta là ai, nhưng mà sau lưng lão tử thì có người đó! (Giới hạn cuối cùng của ngươi quăng xó xỉnh nào rồi?)

Vì vậy, chuyện của thôn trưởng xin chấm dứt ở đây, Y phong cứ như vậy đi từng bước đầu tiên làm đại hiệp oai phong. (Này!)

E hèm, như đã nói qua, đã lâu như vậy rồi mà tại sao Y phong đi mua đồ giờ vẫn chưa thấy về? Chắc cũng không phải gặp chuyện gì không hay đâu nhỉ, ta suy nghĩ một chút, thế rồi quyết định đi xem.

Tuy rằng cái tên Lệ Minh Mặc này ở trên giang hồ có thể nói là không ai không biết, nhưng trên thực tế, người đường đường chính chính gặp Giáo chủ cũng không nhiều, chứ đừng có nói chi là một nơi xa xôi như thế, hơn nữa ta cũng chẳng hề lo lắng Y Phong đối đầu với giáo chủ sẽ hoảng sợ như thế nào. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có lẽ ta cần phải cẩn thận một tí, đừng làm cho Y Phong mới bắt đầu đã gây thù chuốc oán nha?

Trấn nhỏ cách nơi này không xa, nếu dùng khinh công thì sẽ không tốn nhiều thời gian, chỉ một giờ  đồng hồ sẽ đến. Sau khi ta suy tính Y Phong sẽ đi tới chỗ nào, chuẩn bị đi khắp xó xỉnh tìm nó.

“Vị công tử này, xin chờ một chút!”

Ta ngẩn người, xoay người nhìn lại, phát hiện gọi ta lại chính là một nam nhân trung niên bụng phệ mặt núc ních.

“Chuyện gì?”

“Ha hả, tiểu nhân là ông chủ của Duyệt Lai Tiên. Mới nãy có vị khách quan đặt một sương phòng thượng hạng ở chỗ chúng ta, có nói là nếu thấy một vị công tử áo xanh, mặt mũi tuấn tú thì mời hắn đi lên lầu. Hiện tại vị khách quan kia đang ở trên lầu chờ, mời ngài đi nhìn thử?”

Duyệt Lai Tiên, đó không phải là tửu lâu xa hoa nhất trong thị trấn này sao? Ta cau mày suy nghĩ một chút, liền bước vào.

Tuy rằng đã não bổ ra vô số loại khả năng, nhưng sau một khắc đi vào sương phòng kia, ta cảm thấy vô cùng xoắn xuýt.

Y phục xa hoa thêm vài phần xốc xếch, kèm theo cái nụ cười gợi đòn này, và cái cảm giác quỷ dị ớn lạnh không thể nào quen thuộc hơn…

Giáo chủ à, một nhân vật phản diện trùm boss cuối đứng sau màn như ngài sao lại xuất hiện ở đây vậy hả!!!

Khí thế của giáo chủ quá mức mạnh mẽ, thế nên ta thậm chí còn không thấy Y Phong đang đứng ở một bên. Sau một trận hóa đá, ta dần tỉnh hồn lại.

“··· Sư phụ.”

Làm, làm gì vậy? Cái ánh mắt phức tạp ngập tràn mừng rỡ trộn lẫn đau thương buồn bã này là sao đây?

Trong lúc ta còn đang xoắn xuýt thì giáo chủ đã đứng lên, rất tùy ý nhấc tay lên quàng vào vai Y Phong, ngón tay thon dài lướt qua gò má của nó.

“Mấy ngày nay, bổn tọa tìm được nhi tử đã được Tả hộ pháp ngươi chiếu cố nè ~ ”

Gì cơ?!

Lừa người à, chẳng phải ngươi đột phá Tàn Huyết tới cảnh giới cuối cùng nên phải bế quan tu luyện tròn một năm sao? Ngươi con mẹ nó dụ dỗ Y Phong lúc nào mà ta không biết hả, lẽ nào Y phong là do một mình ngươi sinh ra? Ngươi có công năng đó từ khi nào thía? Tuy rằng trước đây ta từng suy đoán Y Phong là con riêng của ngươi, nhưng thật tình bây giờ ta cảm thấy với cái nhân phẩm ‘tốt’ của ngươi thì làm thế méo nào mà sinh ra được một thanh niên có lý tưởng giác ngộ cao đẹp như Y Phong á hả!

Lại một lần nữa ta, cực kì, xoắn xuýt.

Thấy ta không nói được câu nào, giáo chủ buông Y phong ra, tâm tình rất tốt mà trở lại chỗ ngồi.

“Thế nào, bổn tọa tìm được nó nhanh như vậy, ngươi có vẻ rất kinh ngạc ha. Thân từng là Tả hộ pháp, ngươi hẳn là phải hiểu rõ hiệu suất làm việc cao của hệ thống tình báo Thiên Ma giáo chứ? Năm đó ngươi vì thương hại ả nữ nhân Dung Dung kia mà suýt chút nữa phản bội ta, sau đó lại vì con trai ả mà lén lút chăm sóc nó, nhưng buồn thay kết quả lại chẳng được gì cả. Ả chết, mà ngươi cũng không bảo vệ được con trai ả ta để lại. Lạc Vũ, hiện tại ngươi suy nghĩ cái gì, muốn nói cái gì đây?”

Ta: ···

Cái trình độ bóc phét thành thơ văn lai láng gì gì đó, kịch tình lần này diễn quá mức cẩu huyết gì gì đó, ta chỉ có thể nói rằng, giáo chủ ngươi thắng mịa nó rồi.