Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 17: Ám tinh khả nghi




Thiên hạ chia làm ba phần, phân biệt là Phượng Lan quốc, Cẩn Nguyệt quốc, Thương Lan quốc.

Địa hình ba quốc gia đã phân chia rõ rệt, thành thế chân vạc!

Khi Tô Nhược Hàm biết, nàng là người Thương Lan quốc, mà nơi này là biên cảnh "Lâm Lan thành" của Thương Lan quốc lân cận Phượng Lan quốc. Cái gọi là Lâm Lan... ý tứ chính là vùng tiếp cận Phượng Lan.

”Bà chủ, ngươi nói nơi này là biên cảnh "Lâm Lan thành" Thương Lan quốc lân cận Phượng Lan quốc?” Tô Nhược Hàm nghi hoặc mở miệng.

”Đúng vậy! Cô nương chẳng lẽ ngươi không biết sao?” Bà chủ đang ở trong một gian phòng của cửa hàng nói chuyện với Tô Nhược Hàm. Bởi vì vừa rồi đối phương cho bạc, nên hiện tại nàng ta rất kiên nhẫn rảnh rỗi tán gẫu ở trong này. Dù sao bên ngoài cửa hàng có mướn người đến trông coi, thật ra nàng ta có thể ở trong này vụng trộm rảnh rỗi.

Tô Nhược Hàm nhíu chặt mày, thời điểm từ trong miệng bà chủ biết được mình đang ở khu vực biên giới, trong lòng của nàng hiện lên sự nghi hoặc, ẩn ẩn cảm thấy có cái gì đó không đúng, giống như có cái gì đó trọng yếu bị nàng quên đi.

Đột nhiên nàng nghe được có một vị khách nhân tiến vào mua này nọ, trong lúc vô tình thúc giục một câu nhanh lên một chút, nói là như thế này thì phải gấp rút lên đường bằng không cũng không còn kịp thời gian rồi. Mà vừa vặn chính là những lời này nhắc nhở Tô Nhược Hàm, để cho nàng phát hiện chuyện mấu chốt.

Nhớ rõ lúc trước khi ở nhà Lý thẩm nhi, nàng đã hỏi thăm qua Lý thẩm nhi thôn kia của bọn họ là Lý gia thôn, là địa phương đang ở cách mấy chục dặm ngoài Phượng Dương thành.

”Bà chủ... Ngươi có biết Phượng Dương thành không?” Tô Nhược Hàm nghiêm túc nhìn nàng ta.

Bà chủ đột nhiên bị biểu tình nghiêm túc của Tô Nhược Hàm làm cho bị hù nhảy dựng, mạnh mẽ gật đầu đáp: “Biết, biết... Có vấn đề gì sao?”

”Vậy từ nơi này ra roi thúc ngựa đến Phượng Dương thành, cần bao nhiêu thời gian?” Bàn tay của Tô Nhược Hàm hơi hơi căng thẳng, có vài phần khẩn trương hỏi.

Lúc ấy tuy trên mặt bà chủ có nghi hoặc, nhưng mà cũng rất khẳng định nói qua lần trước tướng công nhà nàng vừa mới đi Phượng Dương thành bàn chuyện làm ăn, kết quả đột nhiên nàng ở bên này bị bệnh cấp tính, tướng công nhà nàng ra roi thúc ngựa đi gấp trở về cũng mất thời gian một ngày một đêm.

Một ngày một đêm sao?

Đúng có vấn đề rồi... Đối phương ra roi thúc ngựa cần một ngày một đêm.

Mà sau khi tỉnh lại nàng đã tới Lâm Lan thành, đây là vấn đề rất lớn.

Ra roi thúc ngựa từ Phượng Dương thành đến Lâm Lan thành phải mất thời gian một ngày một đêm, cho dù Lý gia thôn ở ngoài Phượng Dương thành cách mấy chục dặm, nhưng mà không có khả năng thời gian một đêm thì có thể đến bên ngoài Lâm Lan thành này, huống chi sau khi Tô Nhược Hàm tỉnh lại, căn bản đi bộ không có bao nhiêu thời gian.

Mà hiện tại vấn đề khả nghi lớn nhất, chính là ở trên người Ám Tinh. Chẳng lẽ ở trong lúc trên đường đi hắn vẫn để cho nàng bị vây trong trạng thái mê man, sau đó thời điểm tỉnh lại, trùng hợp cũng đang là buổi tối, nàng mới không có phát hiện kỳ thật thời gian đã qua đi thật lâu, còn tưởng rằng là buổi tối cùng một ngày?

Nếu nói như vậy, rốt cuộc Ám Tinh có mục đích gì, biết rõ nàng không biết chuyện trước kia. Vì sao hắn lại đưa nàng tới biên giới, lại chuẩn bị y phục cho nàng đều là phục sức Phượng Lan quốc?

Nghi vấn, rất nhiều nghi vấn, làm cho Tô Nhược Hàm cảm thấy đầu óc choáng váng.

Suy tư một lát, âm thầm thở hắt ra, may mắn đã hoàn toàn vứt bỏ được Ám Tinh, bằng không chỉ sợ bị hắn bán đi còn đếm tiền cho hắn mà cũng không biết.

Lại dò hỏi một ít vấn đề với bà chủ, Tô Nhược Hàm lại bỏ lại một lượng bạc nhắc nhở cho nàng ta, nếu có người tìm đến đây, thì nói nàng mua mấy bộ quần áo Phượng Lan quốc thay đổi rồi đi tới hướng Phượng Lan quốc.

Còn nhấn mạnh nói cho nàng ta biết, không được nói lung tung để tránh rước họa vào thân. Dù sao mục đích của Ám Tinh là gì chính nàng cũng không rõ ràng lắm, vạn nhất bà chủ nói cái gì đó không nên nói thì gặp phải mầm tai vạ, nhưng mà nàng cũng không quản được nhiều như vậy.

Vội vàng rời khỏi tiệm quần áo, cẩn thận quan sát trái phải một lát, sau khi phát hiện cũng không thấy bóng dáng Ám Tinh, Tô Nhược Hàm đã cải trang bước nhanh đi tới thành tây. Bởi vì nàng từ trong miệng bà chủ tiệm nghe được, trong thành có mấy nhà tòa nhà đang cần bán, mà so sánh thì căn nhà ở thành tây có vẻ phù hợp với điều kiện nàng mong muốn, nàng dự định đi tới thành tây nhìn xem.

Vả lại, cho dù sau khi Ám Tinh phát hiện nàng chạy trốn, muốn tìm nàng, hẳn là cũng không ngờ được nàng có gan lớn còn ở lại trong thành, còn chạy đi mua phòng cư ngụ đi?

Không phải có một câu danh ngôn nói là, trên thế giới địa phương nguy hiểm nhất chính là địa phương an toàn nhất sao?

Giữ vững những lời này, Tô Nhược Hàm phải đánh bạc một trận, chỉ mong Ám Tinh sau khi không tìm được nàng thì nhanh chóng rời khỏi Lâm Lan thành. Tốt nhất là để cho hắn cho rằng nàng đã đi tới Phượng Lan quốc.

******

Khi "Ám Tinh" một thân hắc y mang mặt nạ màu bạc trở lại bên ngoài căn phòng vừa rồi của Tô Nhược Hàm, nhìn thấy cửa chính khẽ khép mà trong phòng lại lặng yên không một tiếng động, nhíu mày nghi hoặc dừng lại một chút, nâng tay gõ gõ cửa: “Tiểu thư, ta đã trở về!”

Sau một hồi gõ cửa, trong phòng vẫn không hề có động tĩnh, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ nháy mắt đầy vẻ lo lắng, đưa tay dùng sức đẩy, con ngươi màu đen nheo lại nguy hiểm không thôi nhìn về phía chiếc giường. Thấy trên đó không có một bóng người, thậm chí ngay cả chăn cũng chưa từng động qua, mà trên bàn ăn cũng chỉ còn lại có một đống hỗn độn, chỉ riêng không thấy nữ nhân kia đâu...

"Phanh" một tiếng, vẻ mặt "Ám Tinh" rét lạnh đưa tay vỗ ở trên bàn, cái bàn ở dưới tay của hắn hóa thành một đống gỗ vụn.

Nàng cứ như vậy mà chuồn mất rồi hả??

Nhớ lại ánh mắt vừa rồi của đối phương nhìn về phía mình khi hắn rời đi, cẩn thận hồi tưởng lại mới phát hiện, vừa rồi tuy rằng trên mặt và quần áo đối phương dính dầu mỡ lộ ra vẻ ghê tởm, nhưng mà trong đôi mắt mắt hạnh đen láy lại hiện lên vẻ giảo hoạt, chỉ vì lúc ấy hắn bởi vì chán ghét mà vội vàng bỏ đi, nên bị hắn bỏ qua...

Không nghĩ tới mình cũng chỉ đi ra ngoài một lát, thì nữ nhân này đã không biết tung tích, chẳng lẽ bộ dáng thô lỗ ghê tởm của nàng lúc vừa mới bắt đầu kia, hoàn toàn là cố ý?

Đúng rồi, hắn nên biết, nữ nhân này dọc theo đường đi mua đồ ăn mấy lần ở trên đường, nhưng mà khi ăn cái gì cũng không có quá mức thô tục, chỉ sau khi đến khách điếm thì thái độ lại khác thường... Như vậy đã chứng minh nàng cố ý đùa giỡn hắn.

Nữ nhân này, chẳng lẽ đã nhận ra cái gì?

Nâng tay nhìn về phía cái chuông bằng tinh thạch màu tím trên cổ tay, trong cái chuông là một con sâu nhỏ đang im lặng cuộn mình vẫn không nhúc nhích, "Ám Tinh" chau mày. Nữ nhân không có gặp gỡ nguy hiểm, vậy mà mẫu tử cổ lại căn bản không tìm được nàng, thật sự là tính toán không chu toàn rồi... (cổ: cổ này là cổ trùng, sâu độc. Có 2 con kết hợp nên gọi là mẫu tử.)

Nghĩ đến chuyện vừa rồi thủ hạ bẩm báo, vẻ mặt "Ám Tinh" đầy phiền muộn, đưa tay lấy ra một mảnh thân trúc hẹp ngắn từ trên cổ thổi ra một đoạn không tiếng động rồi ngồi xuống.

Một lát sau người trên lầu ba còn chưa rời đi đã vội vàng chạy lại đây.

”Chủ tử, ngài có gì cần phân phó?”

”Nữ nhân kia đã chạy trốn, phân phó người ở lại điều tra xem nàng có đi Phượng Lan quốc hay không. Thuận tiện ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức chạy về Lạc Lâm thành!” "Ám Tinh" đưa tay lấy mặt nạ xuống hiện ra khuôn mặt tà mị tuấn mỹ đầy tối tăm, giọng điệu lạnh lẽo mở miệng.

Không nghĩ tới hắn lại còn có thể bị cái nữ nhân mà mình cho rằng là bao cỏ đùa giỡn, tội không thể tha!!!