Sở Tiêu

Chương 10: Trầm Thanh Thanh, vào phủ




(Ngưng Băng: Tình địch của Sở nhi đã xuất hiện ~~~~(‾▿‾~))

Trầm Thanh Thanh vào cửa, Tiêu Vương gia dẫn Trầm Thanh Thanh vào cửa vương phủ, bọn hạ nhân trong vương phủ một đám đều dài cổ, treo cằm, nhìn nhìn, suy nghĩ vẩn vơ. Vương phủ nhiều năm qua không có nữ nhân, nhất là còn được Vương gia đích thân mang về, thoáng cái liền nhấc lên một tầng sóng lớn.

Trầm Thanh Thanh, là muội muội Trầm Sở Sở, là tiểu di của tiểu vương gia, cũng chính là Trầm di của Vân Sở.

Nữ nhân này, khó lường.

Mười lăm năm trước, nàng còn là một tiểu nữ oa (= bé gái), lần đầu tiên nhìn thấy y đến cầu hôn, Tiêu Vương gia anh tuấn bất phàm (aka không bình thường =.,=), lập tức liền yêu y ( aka con nít quỷ), trong mắt không chứa được người khác. Nhưng đối tượng Tiêu Vương gia cầu hôn là tỷ tỷ nàng, không phải nàng. Tiểu cô nương cũng đành chấp nhận, chịu đựng không nói, mỗi ngày hướng chỗ tỷ tỷ lao tới, trộm nhìn tỷ phu, trong lòng suy nghĩ đợi sau này chờ chính mình trưởng thành.

Vốn hy vọng và tỷ tỷ cùng hầu hạ Vương gia, cũng không nghĩ tới, Tiêu Vương gia người ta nhược thủy ba nghìn, chỉ lấy một gáo nước ( câu này ta nghĩ mọi người đều hiểu há vì thường thấy, đại khái nghĩa là mĩ nhân vô số ta chỉ cần một người), không đùa. Hay thật, nhưng nàng quyết tâm chờ, đợi cho khi nào Vương gia tỉnh ngộ tái nạp thiếp, vì thế, lại cần mẫn hướng vương phủ chạy. Thẳng đến bảy năm trước, tỷ tỷ đi rồi, tuy thương tâm rất nhiều, nhưng nghĩ cũng tốt thừa dịp tỷ tỷ tạ thế, vương phủ bi thương hết sức, nàng liền vào làm nữ chủ nhân vương phủ, nhưng sau khi ổn định một trận, kéo dài đã qua bảy năm. Nhưng ý niệm trong đầu áp lực suốt mười lăm năm sau vẫn như cũ bất diệt.

(Ngưng Băng: Không có cửa đâu nhá…╮( ̄▽ ̄”)╭)

Thái hậu, là cô cô nàng làm sao lại không biết, không ít lần ngầm khuyên can nàng, ai biết tiểu nha quật cường kiên định không phải y không lấy, nếu không được thà tình nguyện cô độc cả đời, không chịu gả đi nơi khác. Thái hậu một lão thái bà cuối cùng không thể lay chuyển được nàng, còn bị khuyên phục, đến giúp nàng, kết quả là có tiết mục ba ngày hai phía bức nhân lập gia đình. Chẳng qua, bên nữ còn chưa kịp nói ra là ai đã bị đứa con đương trường bác bỏ, không hề vòng vo đi rồi. Khiến lão thái bà nàng a, ngày đêm vì đứa con và chất nữ lo âu, lo lắng đến, lại lo lắng đi, cầu Bồ Tát, bái Phật, khẩn cầu trời xanh, có thể thương hại tấm lòng của một từ mẫu như nàng.

( Ngưng Băng: Tui mới là người lạy bà nè làm ơn đừng gây sóng gió nữa ~~~(╯‵□′)╯︵┻━┻ * Hiên bàn*)

Rốt cục, nàng nghĩ ra được một biện pháp nhưng không phải dễ xử lý. Nàng nghĩ muốn, muốn đứa con đáp ứng thú thê, nhưng cuộc hôn nhân này phải do hài tử nàng đề ra, như thế nào mới có thể để nhi tử chủ động nhắc đến đâu, vậy phải là người y coi trọng, như thế nào mới có thế để y coi trọng đâu, thôi vậy làm cho họ gặp mặt nhiều lần hơn, thân cận nhiều hơn, cũng sẽ tự yêu nhau thôi.

Nghĩ đến đây lão thái bà dựng thẳng mi, che miệng cười trộm, đột nhiên cảm thấy chính mình quả thật là một thiên tài, nghĩ ra được một cái tuyệt thế kế hoạch như vậy.(=.,=)

Xa tại triều đường, Tuyên Nhân hoàng đế phía trên, đột nhiên cảm thấy có chút lãnh, tóc gáy nổi lên bốn phía, đánh cái hắt xì.

Kết quả, thái hậu ra lệnh một tiếng, Trầm Thanh Thanh liền viếng thăm Vương gia phủ.

Nói về, Vân Sở mới vừa tan khóa về phủ, tiến vào đại môn vương phủ, cảm thấy mọi người trong vương phủ có gì đó không thích hợp, không chỉ có thủ vệ thị vệ hướng hắn nhếch miệng cười, ngay cả nha đầu, bác gái khi gặp trên đường đều đối với hắn cười khó hiểu, thậm chí bao hàm nhe răng cười thâm tình. Ít nhất trong mắt hắn, đám người bọn họ cười rất vặn vẹo.

Tiến vào nội sảnh, càng cảm thấy lộ rõ dị thường, chỉ thấy một bàn thức ăn thơm nức, đồng thời được đặt trên bàn, nhan sắc hình thức mĩ diễm, hương thơm đập vào mũi, lệnh người khác thèm nhỏ dãi. Vân Sở kinh ngạc, thức ăn của Vân Tiêu luôn luôn do một tay hắn chuẩn bị, vì sao hiện nay lại có sẵn trước mắt.

Lúc này, mành trướng khẽ nhúc nhích, Trầm Thanh Thanh cùng với Tiêu Vương gia đi ra nhà chính, chuyển đi vào nội thính.

Vừa thấy Vân Sở, Trầm Thanh Thanh nội tâm kích động vô cùng, hai ba bước, đong đưa gạt ra váy dài, tới trước người Vân Sở, đưa hắn ôm đầy cõi lòng.

Trầm Thanh Thanh nguyên bản là khách quen của vương phủ, từ nhỏ liền yêu quý Vân Sở, cùng tiểu Vân Sở đùa giỡn ngoạn nhạc, không trừ bất cứ điều gì. Vân Sở cũng cực dán nàng, một nữ tử hào phóng nhưng không mất uyển chuyển hàm xúc, lại đối chính mình hoàn toàn yêu thương, Trầm di.

Đã bảy năm không gặp, Trầm Thanh Thanh hận không thể đem bảy năm qua tất cả quan tâm cùng tưởng niệm lập tức trút xuống ra ngoài, run rẫy thân mình, ôm chặt Vân Sở, không nói lời nào, chính đang nghẹn ngào.

Bây giờ cổ Vân Sở bị chặt chẽ buộc chặt, hô hấp có điểm khó khăn, nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, chỉ phải ra tiếng nói:

_Trầm di.

Trầm Thanh Thanh lại kích động, nới lỏng tay, trừng lớn hai mắt nước mắt lưng tròng, nhìn chằm chằm người trước mắt. Nghĩ đến đứa nhỏ này, trước đây thân mình còn trưởng đến phì phì béo đô đô, đầu tròn vo, cánh tay mập mạp nhỏ bé, chân béo mập, hiện nay đã trở nên khéo léo sạch sẽ, thay đổi làm người khác cảm thấy thân thiết. Lập tức lại ôm mặt Vân Sở, cọ vào gò má mình, cọ mặt trái, lại cọ má phải. Trước kia, tiểu Vân Sở thích nhất nàng dùng chiêu này. Không khỏi mở miệng hỏi:

_Tiểu Sở nhi, nhiều năm qua, Trầm di rất nhớ ngươi, ngươi đâu, có nhớ Trầm di không?