Soái Ca, Đừng Đi Mà

Chương 30: Nữ thần lạnh lùng




Đúng 7 giờ, Tiểu Trần đã lái xe tới trước nhà Kì Cảnh, cũng may, Mục An Nhiên có lương tâm nói cho hắn biết địa chỉ nếu không có lẽ nay cô lại được nghỉ.

Mục An Nhiên chọn bộ đồ công sở trầm màu, nhìn thế nào cũng giống một nữ doanh nhân thành đạt. Ừm, sự thật là như vậy rồi, giống gì nữa?

Cô lên xe, không thương tiếc vứt Sở Minh ở nhà. Thật ra anh đã có nhiệm vụ điều tra những vị "khách" phải gặp vào chiều nay. Khá dễ dàng đối với anh.

- ----

Trụ sở ở New York là một tòa nhà lớn với gần 30 tầng, chuyên về bất động sản. Công ty này được biết đến rộng rãi trong giới kinh doanh, chỉ có điều chưa ai gặp được CEO. Cũng phải, người ta có đi làm đâu mà gặp.

Mục An Nhiên lần đầu bước vào cửa. Có vẻ giám đốc điều hành đã "ngửi" được thông tin nên toàn bộ nhân viên đều ra đón tiếp. Rất long trọng.

"Mục tổng, vinh hạnh khi được cô ghé thăm"

"Ừ" Mục An Nhiên nhàn nhạt đáp lại. Không khí trở nên luống cuống. Tiểu Trần đành phải lên tiếng. "Mục tổng muốn thị sát xem chất lượng làm việc của mọi người như thế nào, chúng ta nên vào phòng làm việc thì hơn"

Mục An Nhiên gật đầu, không từ chối đề nghị của Tiểu Trần. Cô cùng giám đốc điều hành vào thang máy đến phòng Tổng Giám đốc.

Đằng sau là tiếng bàn luận của nhân viên.

"Này, tôi cứ nghĩ CEO của chúng ta là soái ca lạnh lùng chứ! Không ngờ lạnh lùng thì có mà lại là nữ thần"

"Ngầu hết sức! Không biết cô ấy có làm ở đây luôn không nhỉ?"

"Cô nghĩ gì vậy? Đây chỉ là chi nhánh thôi, CEO của chúng ta tất nhiên phải ở trụ sở chính rồi"

"Ước gì cô ấy có thể liếc nhìn tôi một chút! Nữ thần của tôi"

....

Trong lúc vô tình, Mục An Nhiên đã trở thành nữ thần lạnh lùng cao quý trong mắt nhân viên. Nếu biết điều này, cô tất nhiên sẽ vui lòng đón nhận vì điều đó là đương nhiên.

- ---

"Đây là toàn bộ hoạt động của công ty chúng ta trong thời gian vừa qua. Thị trường ổn định, có dấu hiệu tăng trưởng"

"Ừ, mang về nghiên cứu đi"

Rồi, nói gì nữa? Giám đốc điều hành tỏ ra vô cùng hoang mang. Tại sao vị CEO này lại kiệm lời như vàng vậy! Làm sao có thể tiếp tục trò chuyện đây a!

[CEO quá kiệm lời, phải làm sao? Online, rất gấp!!!]

"Khụ, Giám đốc, không biết cô có gì không hài lòng về môi trường ở đây không?"

"Không"

"Vậy... Kế tiếp cô có làm việc ở đây không ạ?"

"Có thể"

"!!!" Ta chỉ lỡ miệng thôi mà! Làm sao có thể làm việc với một vị CEO mà cả buổi chỉ nói vài từ đây??? Nhưng... Giữa hàng loạt chi nhánh, cô lại chọn công ty bọn họ, có phải họ làm việc tốt không? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu của Giám đốc điều hành.

Mục An Nhiên cảm thấy như vậy là đủ, cô muốn đi về, Tiểu Trần ngay lập tức hiểu ý, nói vài câu khách sáo rồi rời đi.

"Này, cậu tên gì?" Lúc bước ra khỏi phòng, cô mới quay lại hỏi.

Woa, bảng tên to đùng trên ngực mà cô không thèm liếc mắt. Phải chăng hắn là thất bại của tạo hóa??? "Triệu Hùng ạ"

"Ồ" Nói rồi cô xoay lưng, tay trái đút vào túi quần, ngầu lòi rời khỏi công ty.

Ngay lập tức, Triệu Hùng vào nhóm chat của công ty tuyên bố tin dữ.

[CEO sẽ tạm thời làm việc ở chi nhánh chúng ta một thời gian. Đề nghị mọi người nghiêm túc làm việc, tránh xảy ra sai lầm]

Tin nhắn vừa được gửi tới thì cả group chat nổ tung.

[Oa, tôi có nhìn nhầm không? Thật sự là CEO sẽ làm việc ở đây sao?]

[Không nhầm đâu]

[Vậy là ngày nào cũng được thấy cô ấy rồi]

[Này, các cô có thấy lúc mà Mục tổng rời đi không, đẹp trai lắm nha]

[Chúng tôi không làm ở quầy tiếp tân, làm sao mà thấy??? Xin ảnh phúc lợi nha]

[Xin ảnh phúc lợi +1]

[Xin ảnh phúc lợi +2]

....

[Xin ảnh phúc lợi +50]

[Ha, ảnh cho mấy người này]

[Ảnh]

[Ảnh]

[Oa, ngầu quá]

[Các cô có muốn trừ lương không?] Triệu Hùng dùng một tin nhắn thành công ngăn chặn những đợt phong ba sắp bùng nổ. Nhưng cũng phải thừa nhận. Cô quá đẹp trai!!!

- ----

Lên xe, Tiểu Trần mới lên tiếng hỏi cô "Mục tổng, sao lại làm việc ở đây vậy?"

"Hửm? Vừa mắt"

"..." Woa, lí do tuyệt vời.

Thật ra Mục An Nhiên còn phải ở đây một thời gian rất dài, sẵn tiện chỉnh đốn công ty một chút cũng không có gì khó khăn cả, tên Triệu Hùng kia khá ưu nhìn. Có phải điều cuối cùng mới là quan trọng nhất không?

Sở Minh mà biết thì cô tiêu rồi!

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Ừm, đi đâu?" Mục An Nhiên mặt than nhắc lại lời trợ lí. Ngủ được không nhỉ? Bây giờ cũng chưa có việc gì để cô làm. Hay tiếp tục thị sát cho vui!

"Tùy tiện thị sát đi"

Thị sát mà có thể tùy tiện, Tiểu Trần thầm thắp một nén nhang cho nơi nào xui xẻo.