Soái Ca, Đừng Đi Mà

Chương 43: Có thai




"Ai nấu cơm?" Mục An Nhiên không cảm xúc, lãnh đạm hỏi.

"Anh"

"Ai đi làm, tất cả mọi việc"

"Anh"

"Ai làm việc nhà?"

"Anh"

"Ừ"

"Vậy em..."

"Ừ"

"Thật không?"

"Giả đấy"

Mặc kệ cô, Sở Minh vui sướng nhảy lên, bế cô xoay vòng vòng.

Lên cơn à? Thật kì lạ. Rõ ràng mấy năm trước, khi nhận lời làm người yêu anh, cô đã xác định anh chỉ có thể là của cô. Bây giờ còn thêm một lần làm gì? Phiền phức.

[EQ thấp có khác]

"Bỏ ra, chóng mặt" Cô khó chịu đập vai anh.

"Ok bảo bối, nào, ngồi xuống đây ăn" Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, gắp vào chén cô một miếng cá.

Mục An Nhiên vốn dĩ định ăn nhưng không hiểu sai đến miệng lại thấy buồn nôn. Cô chạy vào nhà vệ sinh ngay.

Sở Minh ngồi ngơ một lúc, không biết nghĩ đến cái gì mà bừng tỉnh, chạy theo.

"Bảo bối, em trễ bao nhiêu ngày rồi?"

"Ai biết" Mẹ nó, khó chịu thế.

Anh dìu cô ra ngoài ngồi, không tiếp tục ép cô ăn cá mà đi nấu cháo. Trước khi đi còn gọi một cuộc điện thoại.

"Alo, Tiểu Trần, cậu mua giùm tôi hộp que thử thai đến đây"

Tiểu Trần "!!!" What?

Hiệu suất làm việc của hắn rất tốt, chỉ một lúc sau đã mang đồ đến.

Anh đẩy cô vào nhà vệ sinh rồi đưa que cho cô.

"Cái này dùng sao?"

Sở Minh "..." Ta là đàn ông nha!

"Khụ, chắc có hướng dẫn, em xem đi" Nói rồi cấp tốc chạy đi với gương mặt đỏ bừng.

Một mình Mục An Nhiên hì hục trong nhà vệ sinh rất lâu mới ra. Đưa cho anh que. Hai vạch.

"A ha ha" Sở Minh hét toáng lên, nhảy điên cuồng trong nhà.

Mục An Nhiên "???" Hắn uống thuốc chưa vậy.

Sau một hồi tự kỉ, Sở Minh mới quay sang, dịu dàng nói chuyện với cô. "Bảo bối, em biết như vậy là sao không?"

Mục An Nhiên nghi hoặc nhìn anh, hiển nhiên là không hiểu.

"Chúng ta có con"

"Ồ" Bình thường mà? Thần kinh nặng, vậy mà cũng nhảy.

"..." Là con đó, không bất ngờ à?

Đầu óc của người thông minh thật khó hiểu.

[Ý là cậu ngu à?]

"..." Lão tử rất thông minh. Mẹ kế khốn nạn.

[No no! Ta là mẹ ruột của Tiểu An Nhiên nha]

"Đúng, bà là mẹ ruột của Nhiên Nhiên là mẹ kế đối với ta"

- ----

"An Nhiên, em muốn có hôn lễ như thế nào?" Khi nằm trên giường, Sở Minh ôm cô nhẹ nhàng hỏi.

"Anh thích là được" Mục An Nhiên không quan tâm nói.

Anh đỏ mặt ngại ngùng, chỉ cần thích là được sao? "Sao em lại chiều anh như vậy?"

"Bạn trai không phải là để cưng chiều sao?" Cô hỏi lại anh.

"Ừm, đáng lẽ, em phải là người yếu đuối để anh che chở chiều chuộng mới đúng"

"Con gái là phải mạnh mẽ, yếu đuối cái quần gì?"

Sở Minh "..." Anh xin được rút lại ý kiến. Anh cứ làm người chồng đáng yêu của cô là được rồi.

"Em ngủ đi, mai mình tới bệnh viện một chuyến"

"Làm gì?"

"Ngủ đi ngủ đi"

- -----

Sáng hôm sau, Sở Minh dậy từ rất sớm chuẩn bị thức ăn cho cô, toàn đồ bồi bổ. Mục An Nhiên không hiểu sao lại thèm ăn một cách kì lạ, ăn không thừa tí nào.

Sau khi ăn, anh đưa cô đến bệnh viện, cô đòi lái anh lại không cho, bảo gì mà người có thai không nên lao động mạnh. Mẹ kiếp, có thai phải cấm đủ thứ vậy biết thế cô không có rồi.

Đến bệnh viện khám, bác sĩ bảo thai nhi mới bằng hạt đậu thôi nhưng rất khỏe, Sở Minh bỗng nhảy vọt lên muốn đấm cho ông ta một trận. Anh nói con anh mà dám bảo hạt đậu.

Mục An Nhiên đen mặt, làm ơn đến đón hắn về bệnh viện tâm thần giùm cô với. Cô lôi anh về nhà nếu không sợ rằng anh còn làm loạn nữa.