Soái Ca Là Ông Chủ Kiêu Ngạo

Chương 7: Cảnh hoàng hôn




Kẹt..kẹt...tiếng cửa phòng nhẹ mở ra, anh ta bước vào với vẻ mặt lạnh băng, tới bên bàn rồi lại chơi đùa với chiếc máy tính.

Lúc nào cũng vậy, anh ta chỉ biết ôm chiếc máy tính, còn cô thì ăn không ngồi rồi, chẳng biết làm gì cả. Reng..reng...tiếng chuông nghỉ trưa cuối cùng cũng vang lên, đó cũng chính là cứu tinh cho cuộc đời cô..Với khuôn mặt ngây ngô, làm điệu bộ đáng yêu,đi tới bên bàn làm việc, chống cằm, nhìn anh.

Anh khẽ liếc nhìn cô, lạnh lùng hỏi:

-Có chuyện gì??

Cuối cùng thì anh cũng chịu trả lời, cô vui vẻ, mỉm cười nói:

-Tôi....tôi ra ngoài tí nha..

-Làm gì..

-Ăn trưa...

Cô vui vẻ trả lời, anh đáp lại:

-Đằng sau góc kia, có một phòng ăn, vào đó nấu ăn..

Cái gì chứ??Anh ta tính giữ cô à!!Ra ngoài một chút thôi mà cũng không cho. Đồ bủn xỉn,cô đành chấp nhận mà đi nấu ăn. Cô mở tủ lạnh bên cạnh cửa phòng, ở bên trong cả đống thức ăn, đúng là lãng phí mà, có nhiều đồ vậy mà lại không nấu..

Cô đeo chiếc tạp dề lên mình, trong chiếc tạp dề thật đẹp nha. Nó dài tới đầu gối, có dây đeo màu hồng sọc ca rô, phần trong thì những bông hoa đỏ nhạt bao phủ, trong thật tinh tế nha.

Ảnh minh họa:

images

Cô bắt đầu làm những món ăn mà cô thích nhất

-----15' sau---- ----

Từng món ăn một được mang ra, đặt trên chiếc bàn ăn. Đầu tiên là sườn chua ngọt mà cô thích ăn nhất, tiếp theo là cá thu sốt cà và kèm theo một tô canh chua cá lóc thơm phưng phức. Mùi hương tỏa ngát cả căn phòng, kích thích vị giác của ai khi ngửi thấy mùi hương này.

Cô tháo chiếc tạp dề, ngồi vào bàn ăn và chuẩn bị xử lí đống đồ ăn này nha. Cô cảm thấy dường như có ai đó cứ mãi nhìn mình, khẽ quay lại, một bóng hình quen thuộc, đứng dựa vào cánh cửa. Không ai khác chính là anh...

Anh vô tư ngồi vào bàn ăn, cầm cái chén mà cô chuẩn bị sẵn cho cô, ngồi gắp một khúc sườn ngồi ăn rất thoải mái. Cái gì chứ??Anh hay quá ha, anh biết tôi làm cực khổ lắm không hả??Hừ...Đành lòng mà lấy chén khác ngồi vào bàn ăn.

Cô sẽ gắp sườn ăn trước nha. Dùng đôi đũa của mình gắp miếng sườn, nhưng cũng cùng lúc đó, anh cũng gắp miếng sườn đó. Cả ai gắp qua gắp lại, không ai thua ai. Cô bực mình nói:

-Anh bỏ đũa ra..

-Không...

Anh trả lời, ý nghĩ dường như đang khiêu khích cô nha.

-Được lắm, tùy anh thôi.

Cả hai tranh qua tranh lại. Cuối cùng miếng sườn rớt xuống đất, và một con mèo nào đó chạy tới, ăn luôn miếng sườn. Vậy là miếng sườn đi luôn rồi, cô bực mình quát:

-Tại anh hết đó, miếng sườn đó là cuối cùng rồi. Tôi chưa được ăn miếng nào hết, anh là tên đáng ghét, xấu xa...

Anh bỏ đũa, bỏ tay vào túi quần, đi ra ngoài...

Cô bực mình, bỏ đống đồ ăn ở đó, ra ngoài cầm theo túi xách bỏ lại một câu:

-Tôi đi ra ngoài.

Để lại một căn phòng yên tĩnh như xưa...

--- ------ ------ -----

Cô đi qua quán cà phê đối diện với công ty, gọi một ly trà hoa cúc. Nhẹ nhàng thưởng thức, bỗng một anh chàng từ bàn bên cạnh đi tới. Người đó chính là Hạo Thiên. Anh nở nụ cười ấm lòng người, ngồi xuống nhìn cô cười nói:

-Em không làm việc hay sao??Mà lại đi ra đây uống trà...

Cô nhẹ uống một ngụm, nói:

-Dạ!!Em được giám đốc cho nghỉ ngơi tí..

Khẽ nhẹ mỉm cười, rồi ừ một tiếng anh lại hỏi:

-Em muốn đi ra chỗ này không??Nơi đó sẽ rất đẹp..

-Ừm

Cô cười cười, thanh toán tiền rồi đi theo anh. Chiếc xe chạy bon bon trên con đường, dừng trên một đồi cỏ. Nơi này rất là yên bình, không lhí thì lại trong lành, không như ở trong thành phố. Cô bước xuống xe, đặt thân mình trên đồng cỏ, khẽ nhẹ nhắm mắt, cảm nhận những làn gió nhẹ mát ùa về. Hạo Thiên nhìn cô cười nói:

-Em thích nơi này không??

-Dạ có!!

Bây giờ cũng đã về chiều, ánh nắng hoàng hôn, dần hiện ra trước mắt cô, một khung cảnh thật lãng mạng, thơ mộng.

Bầu trời lại dần ngã về đêm. Anh cười nói:

-Chúng ta về thôi....

Nhẹ cười, cô theo anh lên xe đi về. Anh vừa đi vừa nói:

-Em có đi ăn tối không??

-Dạ thôi không cần đâu...Em không thấy đói

-Ừ..vậy thôi

Cho xe dừng trước cổng nhà cô, bước xuống xe, cô quay lại chào anh một tiếng rồi đi vào phòng..