Soái Tỷ Học Đường

Chương 45




Linh cảm ơn em đã giúp anh lúc trong quán.- Nam nhìn nó với ánh mắt biết ơn.

- Không có gì đâu coi như là cảm ơn anh vì việc giúp em làm lại diện thôi mà.- Nó xua xua tay lắc đầu.

- Hay để anh đưa em... mà hình như kia mà bạn trai em đúng không.- Nam đang tính ngỏ lời đưa nó về thì nhìn thấy bóng dáng khá quen lên nheo rồi chỉ vào hướng phía sau nó.

- Hả đâu?- Nó mắt sáng lên nhìn ra hướng Nam chỉ. Cặp lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Hắn đang ngồi trong quán đối diện ôm vai 1 người con gái hình như....đang khóc.

- Đi qua đấy.- Nó lạnh giọng nhanh chóng đi đấy, bước vào quán đi thẳng tới bàn hắn đang ngồi.

- Zane là em sao? Sao em lại đi chung với tên này?- Hắn thấy nó đẩy vội cô gái đang khóc sướt mướt trên ngực hắn ra rồi đánh mặt qua Nam.

- Em mới là người cần hỏi anh. Ai đây?- Nó lạnh lùng chỉ thẳng vào người con gái cạnh hắn.

- Đây..

- Zane quên mình rồi sao mình là Lyly đây. Chín năm không gặp quên mình thật rồi sao.- Lyly vội lau nước mắt nhìn nó với đôi mắt đỏ hoe.

- Lyly... À đúng rồi mình nhớ cậu đi qua Singapore định cư mà? Bây giờ mới chịu quay về tìm bọn này rồi sao.- Nó tươi cười khi gặp lại bạn cũ trước khi gặp nhỏ thì nó, Lyly, hắn và nhóc thường hay chơi cùng nhau sau đó Lyly vì cha mẹ li hôn lên chuyển qua Singapore rồi một thời gian sau hắn và cậu cũng qua Anh luôn.

- Thật ra là mình bỏ nhà... Mình... Mình không chịu nổi được cái gia đình ấy nữa rồi.- Lyly ngập ngừng nói vừa nói nước mắt lại rơi xuống. Tự nhiên gục vào vai hắn khóc liên hồi. Nó cau mày lại tuy rất không vui nhưng không nói gì cũng không làm gì chỉ đừng nhìn Lyly chằm chằm.

- Hai người ở lại từ từ uống nước anh đưa Linh về trước.- Nam để ý đến gương mặt khó chịu của nó lên tiếng quay người kéo tay nó đi.

- Khoan đã để tôi đưa cô ấy về có vẻ hợp lý hơn.- Hắn nghe thấy lời Nam nói vội vàng đẩy Lyly ra đứng dậy kéo tay nó lại.

- Thế còn...- Nam vẫn nắm cổ tay nó chưa có ý định buông nhìn về phía Lyly.

- Lyly có thể tự về nhưng bạn gái tôi không thể để anh đưa về được.- Hắn lạnh lùng lùng kéo nó về phía hắn ôm lấy.

- Cũng được thôi, nhưng cậu lên nhớ giữ cô ấy cẩn thận không là mất lúc nào không biết đâu.- Nam buông tay nó ra rồi tiến lại gần hắn nói nhỏ.

- Không cần anh phải nhắc.- Hắn trầm giọng nhìn Nam đầy vẻ thách thức. Nam không nói gì chỉ gật gật đầu quay người bước Đi.