Sói Lang Bắt Được Tiểu Bạch Thỏ Chưa 18

Chương 22: Đèn trần rơi xuống




Nhà hàng Sao Mai.

Tứ Minh và Song Nhi cùng đến nhà hàng ăn sáng.

Cô khá bất ngờ, ăn sáng có cần sang trọng vậy không? Ơ mà... Thăng Thăng anh ấy cũng vậy, cô quên mất.

Tứ Minh gọi món cho cả hai xong, quay sang nhìn cô.

“Đi cùng anh không phiền em chứ? “- Tứ Minh hỏi.

“Không có ạ”- Cô vội trả lời. Sáng nay cô mới trốn được Ngô Trác Thăng chạy ra đây đấy, nếu để anh thấy anh sẽ gặng hỏi cho xem.

(@Sói Sắc Lang: Tiểu Bạch Thỏ em ở đâu về ngay đây không chết với tôi *tức phun lửa*

@Tứ Minh: chậc chậc Tiểu Bạch Thỏ sẽ không về đâu *cười khẩy*)

Sau khi ăn sáng xong, Tứ Minh muốn đưa cô đến một nơi. Cô thắc mắc hỏi nhưng Tứ Minh không trả lời, nói là bí mật, nên cô đành đi theo.

Từ đằng xa, Ngô Trác Thăng thấy cô lên xe của ai đó, liền cau mày. Cô lên xe của ai? Còn người đàn ông đó nữa...

Định cho xe đi theo cô thì Max gọi đến. Chết tiệt! anh quên mất hôm nay có cuộc họp ở công ty, anh đành quay về công ty, còn cô tính sau vậy.

(@Song: Nào chúng ta cùng đi bắt gian tình:D3)

...

“Đẹp quá”- Cô nhìn thấy cánh đồng hoa trước mắt liền reo lên, không ngờ Tứ Minh lại biết chỗ này nha.

Tứ Minh chỉ đứng bên cạnh nhìn cô, cô bé ngốc!

Cô chạy trên cánh đồng hoa, quả thật chúng rất đẹp, rất đẹp.

Tứ Minh chỉ biết theo sau, anh chỉ muốn... nhìn thấy nụ cười của cô bé ngốc năm nào này.

...

Thẩm gia.

“Tìm không ra? “- Thẩm Mạc cau mày nhìn người trước mặt.

“Dạ vâng”- Người kia run run trả lời, Thẩm tổng à, anh bảo tôi đi điều tra về việc Hạ tiểu thư gặp tại nạn và việc trong bệnh viện không khác gì lên trời cả, kẻ có thế lực mới dám đụng đến người của Ngô Trác Thăng và người được Thẩm tổng đây quan tâm.

Thẩm Mạc không nói gì, thư ký hiểu ý liền quay đầu đi khỏi, ở lại chết mất thôi.

Là ai chứ...? Tại sao lại để ý Song Nhi? Còn nữa, tại sao dám đối đầu với anh và Ngô Trác Thăng, người này rốt cuộc là ai?

(@Hung Thủ: *giơ tay*

@Boss Thẩm & Sói Sắc Lang: Này thì giơ tay, có ra đây không thì bảo * đấm,đá, tát, bạo lực*)

...

Cô chơi đùa cả buổi sáng, đến mệt thì Tứ Minh đưa về nhà. Nhưng vừa lên xe cô đã ngủ quên vì mệt, Tứ Minh thở dài, đành đưa cô về nhà mình vậy.

(@Max: ta nghi ngờ Tứ Minh chính là hung thủ *nghi hoặc*

@Song: chết nè dám nghi ngờ lão công ta tên Max khốn kiếp có tin ta cho mi chết dí như một con gián không *bạo lực Max*)

...

Cả buổi sáng Ngô Trác Thăng mặt đầy hắc tuyến, làm các nhân viên sợ tái mặt, Max cũng vậy... tên này, hôm nay sao hắc ám đầy mình vậy?

(@Song: vợ ngoại tình chả tức:D3)

“Nè, hôm nay cậu sao vậy? “- Max nhị không được hỏi, bộ có gì với Song Nhi sao?

Ngô Trác Thăng im lặng.

“Nè, tên kia có nghe không? “- Tên điên này...

Ngô Trác Thăng vẫn im lặng, mặt vẫn đầy hắc tuyến.

Max bực mình, sao giống nãy giờ anh nói chuyện với cái bức tượng vậy.

Ngô Trác Thăng bỗng lấy điện thoại ra, làm Max giật bắn mình, anh tưởng tên điên này chết rồi chứ.

(@Song: chụp lại bằng chứng gian tình:D)

Ngô Trác Thăng anh chịu không nỗi nữa mà, gọi cô hỏi vậy.

Anh bật điện thoại lên, bấm một dãy số.

[ Alo ]

Ngô Trác Thăng giật mình, anh gọi lộn số sao? Nhưng đây đúng là số cô mà?

[ Alo, ai vậy? ] Tứ Minh bên đầu dây hỏi.

(@Song: thôi thôi khổ Tiểu Bạch Thỏ rồi =))

@Tiểu Bạch Thỏ: Why why?? Bà ác vừa thôi Song tác giả T.T)

Ngô Trác Thăng tức giận, cúp máy, quăng điện thoại qua một bên.

Lại làm Max giật mình, ôi cái tên này...

Mặt Ngô Trác Thăng lại hắc tuyến, tại sao lại là đàn ông nghe máy chứ?

...

Nhà Tứ Minh.

Tứ Minh không hiểu gì, để điện thoại xuống cô xuống, quay sang nhìn cô đang ngủ say kia, thật là... ai gọi vậy chứ?

(@Sói Sắc Lang: là ta ==)

...

Chiều.

Đêm hôm qua cô ngủ bị giật mình, đến sáng ngủ lại được. Sáng lại dậy sớm nên ngủ một mạch đến chiều đây.

Cô ngủ dậy, nhận ra mình ở nhà ai đó... không phải nhà Soi Sắc Lang.

Tứ Minh mở cửa ra, bước vào, cô bé ngốc này ngủ như heo con vậy.

“Anh Minh, sao em.. “- Cô bất ngờ.

“Em ngủ quên, và ngủ đến chiều luôn đấy”- Tứ Minh nói.

Cô quay sang tìm đồng hồ. Ôi trời, bốn giờ chiều rồi sao?

“Em phải về nhà”- Cô hấp tấp, ôi anh mà biết cô đi lâu như vậy cô thảm mất.

Tứ Minh chưa ú ớ câu nào thì cô đã chạy đi mất.

(@Song: về lên vác mông lên giường nhá con yêu *uống trà nhâm nhi*

@Sói Sắc Lang: Tiểu bạch thỏ mau về đây *giọng quỷ ám *)

...

Ngô gia.

Cô về nhà với tốc độ nhanh nhất, thở hồng hộc vào nhà.. nhưng.. sao nhà toàn sát khí vậy?

Cô bước vào nhà, thấy anh đang ngồi ở sofa, gương mặt đầy hắc tuyến.. nhìn cô.

Hic... cô làm gì sai sao?

“Cả ngày nay em đi đâu? “- Ngô Trác Thăng lạnh lùng hỏi.

Mẹ ơi... sao cô cảm giác lạnh sống lưng thế này?

“Em... “- Cô giải thích thế nào đây? Vì đêm qua giật mình nên sáng mới ngủ được, lại có hẹn nên dậy sớm, rồi ngủ quên sao? Nói sợ anh không tin.

Anh đứng dậy đi lại chỗ cô, nắm chặt cổ tay cô quát lên:“Tôi hỏi em, em đi đâu cả ngày nay”

“Đau.. “- Anh sao vậy chứ? Sao lại nổi giận với cô? Cô có làm gì sai sao?

“Nói”- Anh quát.

Chát!! Cô không chịu được đưa tay kia lên tát anh. Giựt tay ra khỏi anh chạy về phòng.

(@Song: ây ui á đau ghê *xoa xoa má *)

Anh đứng đơ ở đó, cô... vừa tát anh sao?

Rầm! Cô đóng cửa phòng lại, ngồi bệch xuống sàn. Cô sợ... luôn sợ, sợ gương mặt ấy, sợ gương mặt của anh khi tức giận, cô sợ lắm...

...

Đến khuya, cô vẫn ngồi trong phòng khóc, cô lại gặp ác mộng trong bệnh viện nữa.

Anh bên phòng, không chịu được, không biết cô sao rồi, cô ăn gì chưa? Cô đã trong phòng lâu rồi, không biết có sao không. Hồi chiều là anh sai, anh nên hỏi cô nhẹ nhàng chứ không nên.. tức giận như vậy. Nhưng thật sự, khi gọi cô mà nghe giọng một người đàn ông, anh rất tức giận và lo lắng.. vì anh sợ... mất cô.

Anh lo lắng, xuống bếp pha cho cô li sữa đã rồi tính sau.

Đem li sữa lên phòng cô, bên ngoài anh gõ cửa, nhưng không ai hồi âm lại. Bên trong lại không có tiếng động là sao?

Anh lo lắng để li sữa qua một bên, vặn cửa nhưng.. nó khoá rồi.

Anh bất lực, phá cửa.

Chạy vào trong, nhưng lại không có ai, cô đâu?

Đi vào mấy bước, anh nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Chạy vào, mở cửa ra thì.... vòi sen đang mở, cả người cô ướt ngồi dưới sàn nhà.

Anh vội đi lại.

“Song Nhi, em làm gì vậy? “

Cô vẫn không ngẩn đầu.

“Song Nhi”- Cô sao vậy? Cô đang làm cái gì vậy chứ?

Anh ôm cô ra khỏi phòng tắm, mới biết cô đã ngất đi vì mệt. Chết tiệt..là do anh sao?

(@Song: Chả do thím chứ là ai -.-

@Sói sắc lang: Im *lườm băng giá*

@Song: *chạy té khói*)

Ngô Trác Thăng vội lấy đồ thay cho cô, cả người ướt hết rồi, rốt cuộc cô ngồi trong đó bao lâu rồi?

...

Sáng.

Cô tỉnh lại với cái đầu rất đau, sao đầu đau như vậy chứ?

“Em tỉnh rồi, có sao không? “- Anh bên cạnh thấy cô tỉnh vui mừng.

Anh... sao lại ở đây? Không phải hôm qua...

“Anh đi ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn anh”- Cô xoay người qua chỗ khác.

Anh bất lực.. bây giờ là cô giận anh rồi, thôi đành ra ngoài vậy.

Ngô Trác Thăng thở dài nhìn cô đi ra ngoài, trước khi đi anh nói:“Cháo và sữa anh để trên bàn, em nhớ ăn và uống đấy”- Xong anh ra khỏi phòng.

Cô lấy mền chùm đầu mình lại... tên đáng ghét, tên đáng ghét Sói Sắc Lang Ngô Trác Thăng anh. Lần này xem tôi giận anh, cho anh chết luôn.

(@Song: Hắc hắc đáng đời

@Tiểu Bạch Thỏ: == Bà nữa im đi *đá*

@Song: T.T vợ chồng nhà mi bắt nạt ta òa òa)

...

Ngày kỷ niệm bệnh viện thành lập.

Cô giận anh đến ngày hôm nay, kệ anh đi, cô đi dự tiệc đã.

Ngô Trác Thăng thấy cô giận rồi thở dài, cô lần này giận lâu dài luôn mất.

Hôm nay anh về nhà, thấy cô trang điểm, hình như cô chuẩn bị đi dự tiệc hay sao nhỉ?

Anh không hỏi, vì biết hỏi cũng ăn mặt lạnh của cô, thà đi theo tốt hơn.

Song Nhi bắt taxi, đến bữa tiệc mà Tứ Minh đã gửi địa chỉ. Theo sau là Ngô Trác Thăng.

(@Song: Tuyệt:D

@Tiểu Bạch Thỏ: *lườm lạnh*

@Song: * lủi...lủi..lủi dần)

Đến nơi, cô bước vào. Ngô Trác Thăng bên ngoài nhìn lên, tiệc này... hình như anh có được mời, tuy anh không liên quan gì đến bệnh viện nhưng viện trưởng đã gửi thiệp mời cho anh, nói cái gì đó tiệc kỉ niệm. Vậy anh có thể theo sau cô được rồi.

Trong bữa tiệc.

Cô bước vào, đây đúng là nơi không hợp với cô mà.

Tứ Minh đi lại, đặt tay lên vai cô. Làm cô giật mình quay lại.

“Anh Minh, làm em sợ chết được”- Cô giật mình. Hi vọng hôm nay không giống như trên thuyền.

“Hôm nay em rất đẹp”- Tứ Minh nói.

Cô đỏ mặt.

Đằng xa, mặt ai kia đầy hắc tuyến.

Bữa tiệc bắt đầu, cô đứng một góc trong bữa tiệc, cô không biết mình đến đây làm gì.

Bỗng... nhạc vang lên, một chàng trai đi lại, đưa tay ra ý muốn nhảy với cô.

“Tiểu thư, nhảy với tôi được chứ? “-Chàng trai lạ hỏi.

“Ơ... “- Gì đây?

Nhưng cô chưa kịp ú ớ gì, chàng trai kia đã kéo cô ra, nhảy theo điệu nhạc.

Nhảy được nửa bài, đèn bỗng tắt đi, làm mọi người nhôn nhao.

Chàng trai kia bỗng bỏ cô ra, để cô đứng một mình đó.

Ngô Trác Thăng từ xa cảm giác không ổn, sao lại tắt đèn chứ?

Đèn mở lên, cô định bước đi thì chiếc đèn trần trang trí bỗng rơi xuống.

“Á Á Á”- Tiếng hét của mọi người vang lên.

Cô đứng chôn chân nhìn chiếc đèn lớn kia rơi xuống.

“Cẩn thận”

Rầm! Xoảng! Chiếc đèn rơi xuống.

Ngô Trác Thăng kịp thời ôm cô, tránh được chiếc đèn kia, không là...

“Chuyện gì vậy? “- Tứ Minh vội chạy lại, thấy cô đang được Ngô Trác Thăng ôm, còn chiếc đèn trần đã rơi xuống.

Ngô Trác Thăng bế cô lên, nhìn mọi người xung quanh quát: “Tất cả không được rời khỏi đây, đến khi tôi tìm ra nguyên nhân chiếc đèn trần này rơi xuống”

Mọi người im lặng, đó là Ngô Trác Thăng, người lạnh lùng máu lạnh mà.

(@Song: Đây là sự trả thù của mị dành cho vợ chồng nhà sói thỏ ==)