Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 2: Ơ kìa, chào con dâu!




A, đau đầu quá, đầu cứ bâng bâng như búa gõ thế này, khát nước nữa, mắt cứ nặng đến nỗi không muốn mở ra. Triệu Đình Đình cô lẽ nào sắp chết rồi?

“Ha... Rét quá, điều hòa bị sao vậy…” Triệu Đình Đình đưa tay lên vỗ trán, mắt nhắm mắt mở gượng dậy. toàn thân như nằm trên tảng băng khiến cô không sao ngủ tiếp được. Khó chịu!

Vừa mở mắt ra, trước mặt cô là một khung cửa sổ sát đất lớn rất cao, xung quanh nơi này được bài trí theo phong cách hoàng gia cùng đèn trùm màu vàng lấp lánh trên cao.

Lẽ nào cô vẫn trong giấc mơ điên rồ đấy? Cô nhớ rằng mình cùng Trần Hy Nhi đi dự tiệc, sau đó cô còn bị một tên đại ngốc nhìn trúng, bố của anh ta còn dám cho người bắt cô đi nữa cơ đấy! Thật nhảm nhí, bây giờ chẳng phải cô vẫn trên giường ngủ ngon lành sao, đúng là giấc mơ kì quái. Cô còn tưởng sắp phải hủy hoại thanh xuân ở độ tuổi 22 rồi, may sao tất cả không phải sự thật.

“Vợ tỉnh rồi à vợ?”

Ơ. Cô vẫn đang mơ sao? Cô lại nghe thấy âm thanh nào đó đang li nhí như bên tai vậy. Thôi nào, hãy tỉnh mộng đi, còn rất nhiều bản thảo còn chưa hoàn thành cơ mà.

Triệu Đình Đình đưa tay lên dụi dụi mắt, cô ngáp ngắn ngáp dài quay sang bên kia của giường định bước xuống vào nhà vệ sinh. Bỗng nhiên mặt cô như chạm vào một thứ gì đó biết thở!

“Oái, cậu...cậu…” Cô giật nảy mình, toàn thân cứng đơ mở to đôi mắt.

Mặt của cô không nhầm đang áp sát cái tên đại ngốc cô đã gặp ở trong giấc mơ, đúng không? Đúng, đúng rồi…

“Cậu làm gì ở nhà tôi vậy hả thế kia?” Triệu Đình Đình la toáng lên, cô cầm chiếc gối bên cạnh liên tục đập vào mặt cậu ta.

Cậu ta không những không phản kháng còn khóc lóc ôm mặt. “Đây là nhà của Hựu Hựu mà, sao lại đánh Hựu Hựu.”

Nhà...nhà của tên này ư?

Triệu Đình Đình hít lấy một hơi bình tĩnh, cô nhìn khắp xung quanh bằng con mắt lạ lẫm. Ôi giời ạ! Sao cô không nhận ra đây không phải phòng cô chứ? Nó vừa sạch sẽ lại ngăn nắp, đâu giống cái phòng bừa bộn của cô? Hơn nữa nơi đây rộng gấp năm gấp sau phòng cô nữa kìa.

Chiếc giường cô đang nằm là của người khác, thảo nào cô lại thấy mềm mại và thơm tho đến thế...hóa ra...hóa ra cô đang ở phòng của tên này sao?

Hắn tự gọi hắn là Hựu Hựu thì chắc chắn hắn tên là Hựu Hựu rồi. Nhưng với bộ mặt ngốc nghếch này, hắn chính xác giống như đứa trẻ ba tuổi đội lốt người lớn!

Cậu ta không ngừng khóc lóc khiến Triệu Đình Đình cũng phải bối rối. Cô hạ gối xuống bò gần gần đến cậu ta nhưng vẫn cố giữ khoảng cách.

“Hựu Hựu ngoan, tôi xin lỗi đã đánh cậu. Nhưng cậu có thể cho tôi biết sao tôi lại ở đây không? Đây là đâu?” Cô xuống nước nịnh nọt cậu ta như một đứa trẻ.

Hựu Hựu đó sụt sịt lau nước mắt, cậu ta ngẩng mặt đáng thương lên nhìn Triệu Đình Đình khiến cô nổi cả gai ốc.

“Đây là biệt phủ của Sở gia, gia tộc có ảnh hưởng lớn nhất đó. Còn vợ là vợ của Hựu Hựu, vợ đang trong phòng Hựu Hựu.”

Cô nghe đến đâu não oành oành đến đấy, cái quái gì mà biệt phủ với chả vợ chồng, lẽ nào tất cả sự việc xảy ra trước đó là sự thật sao? Rằng cô chính là người được chọn làm vợ của thiếu gia duy nhất của boss lớn Sở Minh Thành?

“Cậu không được nói dối. Tôi đường đường là một tiểu thư con nhà gia giáo có phép tắc, không thể lấy chồng sớm như vậy được đâu.” Chợt trong đầu Triệu Đình Đình nảy ra vài ý tưởng, nếu đây là tên ngốc, có lẽ dụ ngon ngọt vài lời có thể sẽ thả cô ra không? Những lúc này Trần Hy Nhi đang ở đâu chứ, cứu bạn thân đi chứ!

“Hựu Hựu không nói dối.” Cậu ta lắc lắc đầu. “Hựu Hựu hứa sẽ chăm sóc vợ, không để vợ chịu thiệt thòi.”

Trời ơi cái tên này sao cứ hở mồm ra là một câu vợ hai câu vợ thế hả? Càng gọi càng khiến Triệu Đình Đình cô tức điên, ai mà thèm làm vợ hắn chứ? Dù có ở ế đến già cô cũng không muốn lấy hắn làm chồng đâu. Làm ơn phải hiểu rõ thân phận của mình đi chứ tên kia, rõ ràng là ngốc mà còn đòi cưới vợ.

“Tại sao cậu lại chọn tôi làm vợ?” Cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngờ vực, trước đó cô đã thấy Sở Minh Thành nhìn cô bằng đôi mắt kì lạ, điều này có liên quan gì đến chuyện cậu ta chọn cô làm vợ hay không?

Hựu Hựu có chút lo lắng không dám nhìn vào thẳng mắt cô mà trả lời, hai tay cứ bấm chặt lấy nhau như bất an, sau đó lại cười tươi nói. “Vì vợ thực sự rất xinh đẹp.”

Xinh đẹp? Cái ý nghĩ khùng điên gì vậy? Cậu ta đích thực là tên ngốc đạo hoá sắc rồi, cô phải tránh xa càng nhanh càng tốt.

“Tránh ra, tôi phải ra khỏi đây.” Cô nhảy bật xuống giường, chiếc váy bó làm cô chạy khó khăn nhưng với quyết tâm thoát khỏi cuộc hôn nhân vớ vẩn này thì không hề làm cô nhụt chí đi một chút nào. Muốn lấy được cô ư? Muốn lấy được Triệu Đình Đình này e là phải tu nghìn kiếp nữa!

Cô nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, chắc chắn là tên ngốc đó đang đuổi theo rồi, không gian này thật rộng lớn, may sao phòng cậu ta lại gần ngay cửa chính, nói là gần nhưng cách vẫn tới chục mét!

Cô thở gấp gáp chạy tới, vừa bước chân gần đến cửa đột nhiên cánh cửa lớn đó bật ra, cô còn chưa kịp mở nó.

Sở Minh Thành mặc âu phục, vóng dáng cao lớn cùng đôi mắt sắc như dạo lần lượt chiếu lên người cô, nhìn bộ dạng này chắc hẳn vừa mới đi công chuyện trở về, nhưng nó không khiến cô cảm thấy an toàn...nét mặt này khiến cô sợ hãi tột độ.

“Ơ kìa, chào con dâu.” Khóe miệng anh nâng lên một đường cong.