Sớm Muộn Gì Em Cũng Là Của Anh

Chương 22: Sự cám dỗ của bánh kem dâu tây




Nghe nói Dịch Linh đã tỉnh lại, Đoàn Thanh như được tiêm thuốc k.ích thích, lao ra ngoài, suýt thì đâm sầm vào Nhan Cửu đang nghe trộm nãy giờ. Cô vốn định nấp sau cánh cửa khép hờ, Đoàn Thanh vừa mở toang ra cô đã bị bại lộ, còn vì chặn đường mà bị gạt ra, bay vào trong phòng.

Cô vội ôm hộp bánh ngọt vào lòng rồi tránh sang bên, sợ nó bị chèn ép sẽ biến dạng, sau đó lẻn vào văn phòng như một con rắn, sau đó thuận thế chạy tới cạnh bàn Triệu Tế Thành.

Người ấy hoàn toàn không biết cô đã vào từ lúc nào và bằng cách nào, chỉ nhìn thấy một hộp giấy màu hồng đáng yêu đặt xuống trước mặt.

“Ăn không? Bác sĩ Triệu?”

Nhan Cửu chớp đôi mắt sáng rỡ, để lộ nụ cười ngượng nghịu nhưng không hề thất lễ để che giấu việc cô nghe trộm họ nói chuyện, nhanh chóng mở hộp ra, giống như cống nạp cho quân vương thời xưa, bày “cống phẩm” ra trước mắt anh.

Ánh mắt Triệu Tế Thành vốn dừng ở gương mặt Nhan Cửu, trong ánh mắt không che giấu sự ngạc nhiên khi cô đột ngột lao vào phòng, nhưng sau đó như cực N của nam châm đã bị bánh kem dâu tây cực S kia thu hút ánh nhìn.

“Cô mua cái này để làm gì?”

Anh quay sang nhìn Nhan Cửu, ngồi đó ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt di chuyển từ cô xuống bánh kem vẻ khó hiểu rồi hỏi.

“Mua thì tất nhiên để ăn rồi, bác sĩ Triệu, anh nể mặt tôi nhé.”

Nhan Cửu nghịch ngợm nói, rồi cười.

Hiện giờ hai thầy trò họ đã làm lành, thế thì bánh kem này cũng không phải là giúp đỡ người khác khi họ gặp nạn, mà là dệt hoa trên gấm thôi.

……

Dịch Linh như nằm mơ một giấc mơ thật dài, một mình ngồi trên con thuyền nhỏ không nhìn thấy bến bờ, phiêu dạt mãi, sau đó “ầm” một tiếng đâm vào một tảng đá, rồi tỉnh dậy.

Lúc tỉnh lại, trước giường cô nàng là bố mẹ đã lâu chưa gặp, các chị em thân thiết nghe tin chạy tới, và Đoàn Thanh đứng ở nơi xa nhất đang lặng lẽ nhìn cô ta.

Sau khi hàn huyên thăm hỏi, những người trong phòng bệnh từ từ rút lui.

Một lần lênh đênh qua lại giữa lằn ranh sinh tử khiến giọng nói của Dịch Linh trở nên mệt mỏi, không còn vẻ cao ngạo:

“Nghe nói là bác sĩ Triệu và anh đã cứu tôi, cảm ơn nhé.”

Đoàn Thanh khẽ lắc đầu, nói:

“Chủ yếu là sư phụ tôi, tôi không giúp được gì nhiều.”

“Có phải tôi sắp chết rồi không? Thật tiếc quá.”

Cô gái sắc mặt trắng bệch, khóe môi cố nở nụ cười.

“Có gì mà tiếc? Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân bệnh.”

“Không, không, không phải chuyện đó…” Dịch Linh lắc đầu, cắt lời Đoàn Thanh rồi nói tiếp:

“Tôi nhớ ra tôi còn rất nhiều túi chưa đeo, nhiều cửa hàng chưa mua sắm… rất nhiều giày cao gót chưa mang, ha ha…”

Đoàn Thanh không biết nói cô nàng thế nào khi nghe giọng điệu nửa đùa nửa thật kia của cô ta, cũng đã vật vã giữa lằn ranh sống chết một lần, điều mà bản thân cảm thấy quan trọng vẫn rất quan trọng, không thay đổi gì, cũng xem như thú vị. Đang định dặn dò mấy câu ồi đến khoa Nội thần kinh chờ chuyên gia chuyên ngành đến, thì thấy Dịch Linh như sực nhớ ra gì đó, cô nàng thoáng nhíu mày, sau đó nhìn Đoàn Thanh rồi chậm rãi nói:

“Nói đến giày cao gót, hình như tôi… nhớ ra một chuyện.”

……

Bát đậu hũ khoai môn viên trước mặt mà Nhan Cửu thích nhất không hề có sức thu hút đối với cô, mà dáng vẻ Triệu Tế Thành ăn bánh kem dâu tây thực sự khiến cô thấy được vẻ đáng yêu đối nghịch đến nỗi không thể rời mắt.

Chiếc thìa phía trên có vương miện nhỏ, dâu tây đỏ rực vô cùng kiêu ngạo và lớp kem màu trắng mềm mại nõn nà, anh vừa nhìn gì đó trên máy tính, vừa ăn từng miếng từng miếng.

Không hề dính tí gì trên khóe miệng, cũng chẳng có một miếng vụn bánh nào rơi xuống mặt bàn.

Tuy Triệu Tế Thành không nhướng khóe môi, nhưng Nhan Cửu thật sự cảm nhận được tâm trạng của anh lúc này rất vui vẻ, bỗng cảm thấy buồn cười, cúi đầu múc một miếng đậu hũ trơn tuột, lẩm bẩm:

“Đoàn Thanh nói không sai, bánh kem dâu tây đúng là khiến tâm trạng trở nên tốt hơn.”

Như bị chọc thủng bí mật nhỏ trong lòng, tai Triệu Tế Thành hơi đỏ ửng, anh nhanh chóng ăn thêm mấy miếng rồi chớp mắt, như đang sắp xếp lại lời nói, sau đó nghiêm túc bảo:

“Khụ, không liên quan đến bánh kem dâu, ăn thực phẩm nhiều đường và nhiều tinh bột sẽ khiến cơ thể sản sinh ra nhiều insulin, insulin làm giảm nồng độ tyrosine và phenylalanine trong máu, tạo ưu thế cho tryptophan và chuyển hóa thành serotonin, chất này có thể khiến con người cảm thấy vui vẻ.”

Nói xong lại thấy đường cong nơi khóe môi Nhan Cửu càng lúc càng nở rộng, nụ cười càng lúc càng sâu xa, như sắp không nhịn nổi tới nơi, anh bỗng thấy thẹn vì bản thân sao lại nói nhiều như vậy, lúc này điện thoại lại đổ chuông đúng lúc.

“Alo, sao?”

Nhan Cửu rất biết ý đưa khăn giấy ra, nghe giọng Đoàn Thanh kích động văng vẳng: “Sư phụ sư phụ!!! Cô ta nói cô ta nhớ ra rồi, trước khi phát bệnh, có lần đi giày cao gót bước xuống xe mui trần, bị trẹo chân bất cẩn đụng vào cánh cửa xe đang mở lên cao! Em gọi cho khoa Nội thần kinh, họ nói có thể là…”

“Có thể là vị trí đụng vào vừa hay dẫn đến vỡ phình động mạch nội sọ?”

Suy đoán sự việc có tỷ lệ thấp này khiến giọng của Triệu Tế Thành có chút thay đổi mà Nhan Cửu nhận ra ngay, dường như trong sự nghiêm túc đó để lộ chút hưng phấn vậy.

“Sắp xếp CTA ngay, tôi sẽ lập tức đến đó!”

……

“Vậy là… tôi lại gặp bao nhiêu chuyện như vậy chính vì lần đụng đầu đó sao?” Dịch Linh nghe xong chẩn đoán bệnh tình, gì mà “vỡ động mạch dẫn đến xuất huyết màng nhện”, gì mà “cách thức phẫu thuật”, cô ta nghe mà ù ù cạc cạc, cũng không nghe kỹ, mẹ cô ta nghe chẩn đoán bệnh xong, biết là phẫu thuật có thể giải quyết được thì rất vui, ra ngoài gọi điện thoại, cô ta bất lực giữ trán rồi nói:

“Biết sớm thì hôm đó đã mang đôi sandal Manolo kia rồi, anh không biết đâu, hôm đó tôi và người khác đụng kiểu giày với nhau, mà lại còn bị đụng vào đầu khi xuống xe trước mặt bạn trai cũ nữa chứ. Thảm, bây giờ không chỉ phải mổ, mà còn bị cạo đầu. A a a a a, mái tóc nối trước kia khó khăn lắm mới làm đẹp, phiền chết đi được.”

Đoàn Thanh tất nhiên không hiểu cô ta đang lảm nhảm gì, đã quyết định giờ mổ với phòng phẫu thuật, chuẩn bị tiến hành mổ ngay.

“Bác sĩ Triệu!” Dịch Linh nhìn thấy Triệu Tế Thành sắp đi ra thì vội gọi anh lại.

“Hử?”

“Anh mổ cho em đúng không?” Vẻ mặt Dịch Linh khiến người ta không đoán được.

“Người mổ chính cho cô là bác sĩ Lý Kinh, chuyên gia về chứng phình động mạch, anh ấy rất có kinh nghiệm về phương diện này, cô yên tâm.”

“Ồ…” Dịch Linh dường như thở phào nhẹ nhõm, sau khi Triệu Tế Thành rời đi, Đoàn Thanh cảm thấy thú vị nên đùa: “Sư phụ tôi không mổ chính thì cũng có thể có mặt, nhưng anh ấy quá bận. Sao, không nhìn thấy người ta nên thất vọng lắm hả?”

Tuy anh ta cũng muốn tham gia ca mổ này, xem xem kết quả cuối cùng là thế nào, nhưng hình như chưa đủ tư cách, có điều thấy sư phụ không làm cô ta hài lòng thì vẫn rất vui.

Dịch Linh lườm anh ta, nói: “Anh mà hiểu cái gì, tôi thà anh có mặt chứ đừng để anh ấy có mặt, cạo đầu rồi còn mở hộp sọ, tuyệt đối không thể để lại ấn tượng về cảnh tượng này trong lòng anh ấy được.”

Đoàn Thanh cười không thành tiếng, nghĩ rằng cô ta ở trước mặt trai đẹp cũng khá là có chính kiến, người cạo đầu cho cô ta cũng đã đến nên cũng chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, lúc này điện thoại bỗng sáng lên, Triệu Tế Thành nhắn tin hỏi:

“Bác sĩ Lý thiếu hai người phụ, cậu chuẩn bị đi, đừng để tôi mất mặt.”

Hả? ~

Đoàn Thanh nắm chặt điện thoại cười ngây ngốc, nụ cười này khiến Dịch Linh phì cười, nói một câu “ngố thật”. Không ngờ Đoàn Thanh không phản bác, ngược lại còn ngẩng mặt lên trời cười lớn:

“Ha ha ha ha ha! Không ngờ chứ gì! Tôi phải nhìn cô trọc đầu nằm trên bàn mổ ở khoảng cách gần mới được, ha ha ha ha ha!”

……

Bốn giờ chiều.

Lúc bị đẩy vào phòng mổ, Dịch Linh cũng khá căng thẳng, trong cả phòng mổ chỉ có mỗi Đoàn Thanh là gương mặt thân quen.

“Thuốc gây mê đếm ngược.”

Dịch Linh túm lấy cánh tay Đoàn Thanh.

“Này này, lúc này mà yếu đuối gì, tỉnh lại là có thể đi mua Gucci mà cô thích nhất rồi, Dịch đại tiểu thư à.”

Trong phòng mổ rộ lên một trận cười.

“Xì, con người anh nếu không độc miệng lại còn lắm lời như thế, tôi còn có thể suy xét…”

Y tá bác sĩ trong phòng mổ đều nhìn Đoàn Thanh bằng những ánh mắt tò mò, cảm thấy những chuyện yêu đương tình ái và những câu chuyện phiếm gì đó về bệnh viện sắp xảy ra rồi.

Thuốc mê cũng dần dần có tác dụng, mí mắt Dịch Linh từ từ khép lại.

“Ồ?”

Đoàn Thanh nhướn mày, anh ta vẫn chưa quên tính khí kỳ quặc khó ưa của đại tiểu thư này, không thể bị khoảnh khắc nhất thời làm lú lẫn được, nếu yêu nhau thật thì anh ta sẽ bị chọc cho tức chết mất.

Thấy tay Dịch Linh từ từ buông ra, sắp rơi vào cơn mê, đồng thời mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn đồng hồ tính giờ và nói:

“Vậy thì cô nghĩ hay ho quá rồi, cho dù tôi độc miệng lại nói nhiều, nhưng tôi cũng có bạn gái đấy ~!”

Chính là đáp trả cô nàng bằng cách này, thì cô ta mới không thể cãi lại được.

Oh yeah~!

……

Đoàn Thanh không ở đây, phòng cấp cứu bỗng dưng phát thông báo họp, yêu cầu toàn thể nhân viên có mặt vào giờ ăn trưa, mà trên danh sách nhân viên dự hội nghị còn có mấy bác sĩ ở các khoa khác nữa. Đây là lần đầu tiên Nhan Cửu dự hội nghị toàn nhân viên từ khi vào khoa cấp cứu đến nay.

Cô nhân lúc các y tá Tiểu Lý Tiểu Lưu ở quầy không bận rộn mới tiến lên hỏi thăm tình hình, hình như chỉ có một mình cô là tràn đầy sự tò mò, mọi người đều tỏ vẻ đã quá quen thuộc với chuyện này rồi.

“Còn chuyện gì được nữa, mỗi năm cứ đến thời điểm này, đương nhiên là…”

“Đương nhiên là cuộc thi marathon quốc tế thành phố B sắp khởi động rồi!”

Hai người cứ như anh đàn tôi hát mỗi người một câu, không cần Nhan Cửu hỏi mà tự động kể:

“Năm nào chúng tôi cũng được Ủy ban kế hoạch thành phố chỉ định làm bệnh viện bảo lãnh, có lẽ ngày mốt phòng cấp cứu sẽ bận chết mất…”

“Thì thế chứ còn gì! Haizzz, tôi không hiểu đấy, năm nay thời tiết không đẹp, những người kia phải chịu khổ thế làm gì, cự ly dài như thế, trời ạ, sao cứ phải chạy marathon làm gì không biết?”

“Haizzz, nhưng mà này, năm ngoái mấy anh nước ngoài được đưa vào đây cũng đẹp trai lắm mà.”

“Đẹp trai á?! Ban đầu nhìn còn thấy khá được, tóc vàng mắt xanh, lông mi dài, kết quả là sau đó nôn ói… thôi thôi, người đẹp trai nhất trong lòng tôi là bác sĩ Triệu của chúng ta!”

“Bác sĩ Triệu đẹp trai thì đẹp thật đấy, có điều tính cách anh ấy…”

Nhan Cửu nghe mà hoang mang, thực sự không kiềm chế nổi mà cắt đứt cuộc trò chuyện thiếu nữ không điểm dừng của hai người họ, đúng lúc đó Triệu Tế Thành đang đi từ gần đó, cô vội vã chào họ rồi chạy theo.

“Nghe nói hôm thi marathon sẽ rất bận?”

Tuy biết vẻ mặt anh vốn không có nhiều biểu cảm, nhưng dáng vẻ lãnh đạm xưa nay của Triệu Tế Thành khiến Nhan Cửu muốn đề xuất ý kiến được tham gia cũng phải dùng giọng điệu khéo léo hơn, cô chưa từng trải qua “cảnh tượng lớn” như vậy bao giờ, đúng là có khả năng chữa lợn lành thành lợn què cũng nên.

“Ừ, hội chứng khẩn cấp trong thể thao, lại thêm sức khỏe mỗi người khác nhau, sẽ kết hợp cho ra những bệnh tình khác nhau.”

Anh sải bước rất dài nhưng bước chân vững vàng, vóc dáng lại cao, Nhan Cửu phải đi như chạy mới đuổi kịp tốc độ bước chân bình thường trong trạng thái làm việc của anh.

“Thế… thế tôi có thể giúp được gì không?”

Cô như nhảy lên hai bước, lại vì đi gần với Triệu Tế Thành nên nhìn từ xa còn tưởng anh mang theo một con kangaroo chứ.

Cảnh tượng đáng yêu đó khiến bệnh nhân từ xa cười khe khẽ, Triệu Tế Thành đột ngột dừng bước, Nhan Cửu suýt thì nhảy ra ngoài.