Sớm Muộn Gì Em Cũng Là Của Anh

Chương 48: Việc khó để lại cho chính anh




Triệu Tế Thành quay lưng đi, ánh mắt vụt thay đổi, sự luống cuống hoảng hốt ban nãy đã trở lại với vẻ bình tĩnh, lúc này ánh mắt anh đang nhìn vào chiếc xe kia, vẻ mặt cũng trở lại như bình thường, dường như đã chuyển đổi ngay sang “chế độ bác sĩ”.

Anh cài lại nút áo blouse bị tung ra do ban nãy chạy quá nhanh, đeo ống nghe lên cổ, sải bước đi nhanh lại chỗ chiếc xe.

“Tình hình thai phụ thế nào?”

Cùng lúc chạy đến chỗ chiếc xe là chủ nhiệm Vương khoa Sản và mấy bác sĩ trẻ, chuyện khoa cấp cứu gặp sự cố này đã lan truyền khắp bệnh viện.

Triệu Tế Thành mở bút đèn ra, đưa tay nhẹ nhàng xoay mặt nạn nhân lại, nhìn tình hình đồng tử mắt, sau khi kiểm tra thì nói với chủ nhiệm Dương:

“Đồng tử chưa có gì bất thường, nhưng nguy hiểm nhất là mảnh kính vỡ đâm vào đùi phải, bây giờ cô ta chưa tỉnh lại, nhưng lát nữa nếu không thể gắp mảnh kính ra, động mạnh bị cắt đứt, thì trong một phút cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.”

“Vậy là không được di chuyển nạn nhân?” Đoàn Thanh hít một hơi, hỏi.

Sắc mặt những bác sĩ ở đó đều trở nên nghiêm túc, bây giờ thai phụ không được di chuyển, vẫn đang ở trạng thái hôn mê, có thể sắp sinh con, nhưng vết thương nguy hiểm trên đùi lúc nào cũng có thể lấy mạng cô ta.

Tình hình này không ổn!

“Thai phụ này làm sao ấy nhỉ, có biết mình sắp sinh hay không mà còn dám lái xe!”

Lâm Thừa Viễn tiến lại gần, bắt đầu tìm kiếm một lượt những đồ đạc có thể chứng minh thân phận, vừa nhìn thấy ví tiền trên ghế phụ thì nghe thai phụ r.ên rỉ một tiếng, từ từ tỉnh lại.

“Cô vẫn ổn chứ?”

Triệu Tế Thành đưa tay ấn giữ đôi vai cô ta lại khi cô ta vô thức muốn cử động, rồi đưa mắt ra hiệu với Đoàn Thanh, ý bảo anh ta chú ý đến đùi của thai phụ, không được cho cô ta cử động.

Nhưng thai phụ sau khi tỉnh lại thì đau đến không nói nổi, cô ta đưa tay chỉ vào bụng, khuôn mặt nhăn nhó, các bác sĩ khoa Sản mới nhìn liền biết t.ử cung cô ta đã mở, nhưng vì trong hoàn cảnh này, không thể nào biết đã nở mấy phân.

Nhiệm vụ cấp bách hiện nay, là đem người ra khỏi chiếc xe.

……

Vì trước đó đập vào cột đá trước đại sảnh rồi lộn ngược và đâm vào cửa kính nên phần đầu xe có phần biến dạng, phần đùi thai phụ bị mảnh kính đâm vào nên không thuận lợi lấy ra lắm, lại thêm hiện giờ cô ta tỉnh lại nên cảm xúc rất không ổn định, trong một thời gian, họ không thảo luận ra được cách nào thích hợp để nhanh chóng giải quyết tình huống nan giải này.

Khoa cấp cứu vì sự cố bất ngờ này bận đến tối tăm mặt mũi, Nhan Cửu và những người khác không bận đều giúp đỡ quét dọn đống kính vỡ xung quanh, vì trong lòng cô vẫn nghĩ đến Triệu Tế Thành nên cứ luôn nhìn về phía đó.

Các y tá tìm thấy một tấm màn trắng, các bác sĩ khoa Sản đang kiểm tra tình hình của thai phụ, những người khác tạm rút lui ra ngoài.

Triệu Tế Thành lúc này đang bàn bạc với lính cứu hỏa 119, đối phương mặc đồng phục màu đỏ cam và bóng dáng màu trắng ấy đối lập với nhau, hàng lông mày của anh nhíu lại, đối phương cũng lắc đầu lia lịa, xem ra là đang bàn luận phương án an toàn để cứu cô ta ra.

“Công cụ hỗ trợ của chúng tôi không tài nào đảm bảo cả quá trình đùi cô ấy sẽ bất động hoàn toàn, nếu tình huống của cô ấy đã nguy hiểm như anh nói thì có cần lấy mảnh kính ra đã rồi tính sau không?” Lính cứu hỏa nhìn Triệu Tế Thành, hỏi.

“Nếu làm theo những gì ban đầu chúng tôi nói, loại bỏ phần mảnh kính lộ ra ngoài trước, đảm bảo mảnh kính và cô ấy đều không bị di chuyển mạnh, có phải sẽ dễ dàng hơn?”

Lúc này tấm màn che tạm đã mở ra.

“Nở hơn 4 phân rồi, các anh nên nhanh một chút, tình hình của cô ấy chắc sắp sinh rồi.”

Triệu Tế Thành gật đầu, nhìn hai người lính cứu hỏa ở đằng xa đang trao đổi ý kiến, đối phương ra hiệu có thể hành động với anh, anh liền nói với Đoàn Thanh đứng cạnh:

“Đi báo phòng phẫu thuật chuẩn bị, lát nữa sau khi lấy ra nửa mảnh kính kia, đội cứu hỏa sẽ dùng công cụ hỗ trợ, lôi được chân cô ấy ra thì lập tức chuyển đến phòng phẫu thuật, bảo bác sĩ Lý chuẩn bị lấy mảnh kính ra, thông báo ngân hàng máu chuẩn bị.”

Nói xong, Triệu Tế Thành ngừng lại, còn cần một người nữa giữ chặt mảnh kính để đảm bảo độ ổn định.

Việc khó này, cứ để lại cho anh.

Khi tất cả mọi người đều chuẩn bị xong, Triệu Tế Thành đã nửa quỳ xuống, sau khi quan sát vị trí của mảnh kính, anh tháo găng tay ra, đưa tay ra nhẹ nhàng gạt mớ tóc dính bết trên mặt người phụ nữ do mồ hôi lạnh toát ra, vén ra sau tai cho cô ta, nhìn cô ta nghiến chặt răng không dám nhúc nhích, giọng anh dịu lại, nói:

“Đừng căng thẳng, cô và em bé sẽ không sao đâu.”

Thai phụ đầm đìa nước mắt, cô ta và nhà chồng cãi nhau một trận ầm ĩ mới tức tối giận dỗi lái xe đến nhà mẹ ruột, trên đường đi bỗng thấy đau bụng, nên mới rẽ vào bệnh viện gần nhất, đứa bé đột ngột muốn đến với thế giới này sớm hơn ngày dự sinh, cô ta còn suýt gây ra tai nạn chết người. Hổ thẹn, đau đớn và sau khi hiểu rõ tình hình ban nãy, tâm trạng đã gần với biên giới suy sụp, nhưng vị bác sĩ này bỗng chốc khiến cô ta thấy yên lòng.

Cô ta đưa tay giữ chặt cánh tay Triệu Tế Thành, máu từ vết thương bị xây xước trên tay thấm vào tay áo blouse trắng của anh, nhưng Triệu Tế Thành không rút tay ra, ngược lại còn vỗ nhẹ bàn tay cô ta và nói:

“Những chuyện khác đừng nghĩ đến, phải để dành sức lực, lát nữa chúng ta phối hợp cùng nhau, hãy tin chúng tôi, tin tôi, được không?”

Thai phụ dần dần buông tay, rưng rưng nước mắt gật đầu, không nói gì nữa để tiết kiệm sức lực.

“Bác sĩ Triệu, bên này chúng tôi đã chuẩn bị xong.” Lính cứu hỏa mang đến dụng cụ để đối phó với mảnh kính, Đoàn Thanh chạy lại đưa cho Triệu Tế Thành chiếc kính bảo vệ mắt, để đảm bảo lát nữa mảnh kính sẽ không vỡ ra v.v… để anh bảo vệ gương mặt mình.

Triệu Tế Thành đeo kính xong chậm rãi quỳ xuống, găng tay trên bàn tay kia cũng cởi ra, anh đảm bảo mình đã ở tư thế đứng tiết kiệm sức lực và ổn định nhất có thể, giơ hai tay ra, giữ lấy tấm kính lớn.

Lính cứu hỏa đầu tiên vạch một đường nhẹ nhàng trên kính, sau đó khi đã xác nhận thai phụ an toàn, thì bắt đầu hành động.

Không nhiều lần họ cắt kính trên cơ thể người thế này, nhưng bàn tay lính cứu hỏa thực hiện thao tác này rất vững vàng, lại thêm Triệu Tế Thành giữ rất chắc, không để mảnh kính kia di chuyển trong da thịt một chút nào.

Khi cắt kính xong, tấm kính to đùng kinh hoàng lúc nãy chỉ còn lại một chút bên ngoài, nhưng để tránh cho việc tạo thành chấn thương đột ngột, Triệu Tế Thành vẫn tập trung giữ lấy tấm kính đó.

“Bác sĩ Triệu, bây giờ chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng phương tiện hỗ trợ để đưa cô ấy ra khỏi ghế lái.”

Hai phút sau, giá chống đỡ mở ra, lính cứu hỏa và Đoàn Thanh đang chuẩn bị chậm rãi khiêng người ra thì thai phụ đột nhiên hét lớn: “A! Dừng dừng dừng!”

Sau đó bỗng nhiên vô thức túm chặt cánh tay Triệu Tế Thành.

Triệu Tế Thành cau mày, nhạy cảm vội vàng buông tay đó ra vì sợ bị ảnh hưởng tạo ra hậu quả nghiêm trọng, anh xác định mảnh kính vẫn nằm yên đó thì nhìn sang thai phụ, nhẫn nại hỏi:

“Cơn gò tử cung?”

Thai phụ khó nhọc gật đầu.

“Vậy chúng tôi đợi.”

Đoàn Thanh đứng cạnh nhìn triệu Tế Thành đã giữ tư thế đó một lúc rồi, anh ta biết đứng cũng không thẳng, quỳ cũng không phải, còn phải khom lưng thế này vô cùng mệt mỏi. Thế là lên tiếng hỏi:

“Sư phụ, hay để em thay anh một lát?”

Triệu Tế Thành lắc đầu, anh vẫn có thể kiên trì được.

“Được… được rồi, các anh khiêng đi.”

Gương mặt thai phụ vẫn đang nhăn nhó đau đớn, nhưng cơn đau đã khá hơn ban nãy, cô ta đã nhận lời với bác sĩ Triệu là sẽ phối hợp tốt, những người khác đều có thể bỏ qua sai lầm của cô ta mà tập trung thống nhất cứu người thế này, cô ta cũng không muốn đem lại nhiều phiền phức cho mọi người.

Triệu Tế Thành nhìn vẻ mặt thai phụ, giờ phút này thật sự cảm nhận được sự ăn ý giữa bác sĩ và bệnh nhân, dường như anh đọc hiểu được ẩn ý của cô ta, nhìn vào mắt cô ta rồi nghiêm túc nói:

“Được.”

……

Lúc thai phụ được đưa ra khỏi xe, chuyển vào phòng cấp cứu thì đã là một lúc sau.

Nhan Cửu và những người khác đã quét dọn xong đại sảnh, Lâm Thừa Viễn bảo người mang chiếc xe đến nơi an toàn, bây giờ trong đại sảnh ngoài tiếng quạt gió thổi ù ù ra thì đã bớt đi cảm giác căng thẳng rất nhiều.

Cô luôn xử lý công việc ở đại sảnh sau khi giúp dọn dẹp, nhưng trong lòng thi thoảng vẫn nhớ về bên kia, ban nãy từ đằng xa nhìn thấy áo anh lốm đốm vết máu, chắc không phải bị mảnh kính đâm xước chứ?

Nghĩ đến đó, cô tranh thủ làm xong việc, sau đó chạy nhanh tới khu vực chờ trước cửa phòng mổ.

Lâm Thừa Viễn đã đến chỗ phòng mổ từ nãy giờ, anh ta muốn xem tình trạng thai phụ thế nào, dù sao sau này vẫn còn việc phải bàn bạc cách xử lý với người nhà cô ta.

Sau khi bàn bạc đại khái xong, nhìn thấy Nhan Cửu đứng đó với vẻ mặt lo lắng, anh bước lại, vỗ vai cô rồi hỏi:

“Sao vậy Nhan Cửu? Có chỗ nào thấy không khỏe hả?”

Nhan Cửu ngoảnh lại nhìn thấy Lâm Thừa Viễn thì cười và lắc đầu, đang định cảm ơn anh thì Nhiếp Tinh Thần đứng phía xa đang vẫy tay lia lịa, Lâm Thừa Viễn bất lực liếc nhìn anh ta, xin lỗi Nhan Cửu rồi đi thẳng về phía đó.

Chưa đi được lâu thì cửa khu phòng phẫu thuật mở ra, mắt Nhan Cửu sáng lên, cô đã nhìn thấy Triệu Tế Thành.

Anh mặc đồ phẫu thuật màu xanh đậm, bên ngoài khoác áo blouse trắng, vừa ra khỏi phòng ánh mắt chưa kịp nhìn thấy Nhan Cửu thì đã bị gia đình bệnh nhân vây quanh tầng tầng lớp lớp, anh nói ngắn gọn rằng ca mổ chưa xong, nhưng thai phụ không gặp nguy hiểm, sau đó cuối cùng cũng đi về phía cô.

Nhan Cửu thấy dáng vẻ ban nãy anh nói chuyện với người nhà bệnh nhân, hoàn toàn không giống người vừa hao phí sức lực quá nhiều, cô đang định mừng thay anh vì đã cứu được mạng người thì thấy Triệu Tế Thành đi thẳng về phía cô. Giây sau, cô rơi vào một vòng tay ấm áp.

Vòng tay này khác với những cái ôm cô đã từng trải qua trước đó, hai tay anh ôm vai cô, cằm gác lên cánh tay, một phần trọng lượng của anh đè lên người Nhan Cửu, nhưng cái ôm này thì lại vô cùng nhẹ nhàng.

Nhan Cửu bỗng thấy mặt nóng bừng, tay cô rơi xuống lưng anh, nhưng không biết phải làm gì, cô cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang hướng về đây, thế là nhỏ giọng hỏi:

“Anh làm gì thế?”

“Mệt rồi, muốn ôm em.”

Câu nói vừa thốt ra, nội tâm Nhan Cửu đã như đóa hoa nở rộ, có thể điểm này của cô là rất kỳ quặc, nhưng cô thật sự cảm thấy Triệu Tế Thành bình thường như người sắt, trước mặt cô lại có một khía cạnh mềm yếu như vậy, khiến cô vô cùng rung động.

Đưa tay vuốt lưng anh mấy cái như v.uốt ve một con mèo lớn, cô còn nhẹ nhàng vỗ vỗ rồi nói:

“Anh vất vả rồi.”

“Ừ…” Giọng Triệu Tế Thành mơ hồ từ bên trên vẳng xuống, sau đó nghe anh thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Cảm ơn em đã chờ anh.”

Nhan Cửu vẫn chưa trả lời thì đã nghe một tiếng “Wow!!!”

Đang định thoát xem xảy ra chuyện gì thì lại nghe một giọng nói: “Cậu ngoan ngoãn đứng im đó! Quấy rối gì chứ!”

Hay rồi, lần này Triệu Tế Thành cũng buông ra rồi.

Anh nghiêm khắc quét ánh mắt qua Nhiếp Tinh Thần đang định chạy qua chỗ họ nhưng kết quả lại bị Lâm Thừa Viễn kéo mũ áo lại, anh ta đang cười lúng túng rồi nói:

“Trời ạ, ánh mắt này của Triệu ca ca, em thấy hai người ôm nhau chúc mừng vượt qua kiếp nạn này, em cũng muốn tham gia mà!”

Lâm Thừa Viễn “xì” một tiếng rồi đánh bốp vào đầu anh ta, nói: “Cái thằng nhóc này không thấy gì hay sao?”

Nhiếp Tinh Thần bị anh đánh, cảm thấy tủi thân nên bĩu môi, nói: “Hê! Anh là cảnh sát mà sao thích đánh người lung tung vậy!!! Buổi tối tôi mở Party chúc mừng không thèm gọi anh!”

“Tôi không thèm đi!”

Thấy hai người họ lại sắp cãi nhau, Nhan Cửu vội thay đổi chủ đề để hóa giải bầu không khí, lên tiếng hỏi:

“Party gì thế?”