Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long

Chương 10-3: Huyết chiến! Cái gã thâm độc tàn nhẫn! (hạ)




Trương Quân mím môi, cảm thấy miệng mồm đắng chát. Trong lòng hắn lúc nào cũng oán trách Trương Phóng. Cũng như tất cả những gia đình giàu có, quyền thế khác, thừa kế nhà họ Trương là mục tiêu phấn đấu của mỗi người con cháu trong nhà, nhưng hắn là con chi thứ nên vốn không được xem trọng, được huấn luyện theo cách qua loa nhất. Vậy cũng thôi, hắn tin rằng người có năng lực thật sự sẽ không thể bị lu mờ, nhưng dù khó khăn lắm hắn mới dựa vào bản lĩnh và nghị lực để ngóc đầu lên thì vẫn vấp phải sự phân biệt đối xử của ông cụ nhà họ Trương. Còn đối thủ của hắn lại chính là cái tên vô dụng hắn chẳng thèm để mắt tới thường ngày. Cục tức này bảo hắn làm sao nuốt trôi?

Hắn đi theo Sở Thiên Âm một là để trút giận, hai là vì Sở Thiên Âm đồng ý dạy hắn bản lĩnh thật sự, những thứ hắn học được còn nhiều hơn khi hắn ở nhà họ Trương. Ngay cả kỹ thuật bắn súng của hắn cũng do chính Sở Thiên Âm cầm tay hắn chỉ dạy từng li từng tí, thậm chí có lúc hắn từng cho rằng mình là người nhà họ Sở chứ không phải Trương. Nếu chẳng phải Sở Thiên Âm đã có người thừa kế, hắn còn hy vọng mình được tiếp quản nhà họ Sở.

Nhưng đó là những chuyện trước khi xuống mộ.

Sau khi được chứng kiến sự tàn nhẫn và lạnh lùng của Sở Thiên Âm, sự thần tượng hắn dành cho ông ta lập tức đổ vỡ tan tành. Cả đứa con nuôi ông ta nuôi nấng hai mươi mấy năm cũng có thể tùy tiện hy sinh, thì còn gì ông ta không dám hy sinh nữa chứ? Hắn hoài nghi mình còn được sống tới bây giờ không biết có phải do Sở Thiên Âm vẫn chưa phát hiện ra hắn chết thì có giá trị gì hay không.

Nhưng còn Trương Phóng, con người từng xem thường hắn, cản trở hắn, nhạo báng hắn, lại dành những giây phút cuối cùng của sinh mạng để lo nghĩ cho hắn.

Trương Quân rút súng ra chĩa vào Tôn Văn Hùng.

Tôn Văn Hùng bình tĩnh nói: “Chú giết ông ấy là vì nghĩ cho sự an toàn của chúng ta.”

Trương Quân nói: “Tôi giết ông cũng là vì nghĩ cho sự an toàn của chúng ta.”

Tôn Văn Hùng nói: “Ông ấy đã trúng cổ Thất Tình Lục Dục.”

Trương Quân ngẩn ra, nhưng lại nghe Trương Phóng cố lấy hơi cuối để nói: “Hắn… Hắn mới là người trúng cổ!”

Tôn Văn Hùng nói: “Rốt cuộc là ai thì cứ để Trương Phóng chết đi là biết. Mạng của kẻ trúng cổ dai hơn người thường, không thể chết một cách dễ dàng.” Gã quay sang nhìn chòng chọc vào Trương Phóng một cách ác ý.

Trương Phóng dựa đầu vào tường, cố gắng nhìn về phía Trương Quân, “Là hắn… Cẩn thận, cổ Thất Tình Lục Dục không sợ lửa, sẽ biến hóa…”

Tôn Văn Hùng hỏi: “Chẳng phải anh vẫn chưa chết sao?”

Trương Phóng mắng: “Mày thôi đi!”

“Xem kìa, đủ hơi đủ khí, có chỗ nào giống người sắp chết không?” Tôn Văn Hùng cười lạnh.

Trương Phóng gườm gã, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nhưng lại không nói thành lời.

Trương Quân không nhìn Trương Phóng mà vẫn cầm súng dí vào đầu Tôn Văn Hùng, trầm giọng hỏi: “Tôn Phi Dương đâu?”

Câu này như đâm trúng ngay tim Tôn Văn Hùng, gã nheo mắt, “Chết rồi.”

“Chết thế nào?”

Tôn Văn Hùng như nhớ ra chuyện gì đó, gã cười rộ lên: “À phải, trước khi chết nó còn nhờ cụ Trương hỏi thăm cháu đấy.”

Trương Quân ngờ vực cau mày.

Tôn Văn Hùng nói: “Nó nhờ mấy chú hỏi cháu, lúc giết Trương Kiến Nghiệp có thấy thoải mái không?”

Sắc mặt Trương Quân thay đổi hẳn.

Tôn Văn Hùng nghiêng đầu hỏi Trương Phóng: “Đúng không anh? Nó hỏi như vậy đúng không?”

Trương Phóng thấy lạnh cả người, môi lão giật giật, ánh mắt nhìn về Trương Quân bắt đầu mất đi tiêu cự. Câu hỏi của Tôn Văn Hùng mất năm, sáu giây mới vào đầu lão. Môi lão run nhẹ, thều thào mắng: “Chó má.”

Tôn Văn Hùng nói với Trương Quân: “Anh ấy mắng cháu chó má kìa.”

Trương Quân chột dạ liếc Trương Phóng, biết rõ lão không thể sống được nhưng sự uy nghiêm của lão vẫn còn, hắn không dám thừa nhận. Hắn đang định giải thích thì lại nghe thấy tiếng cười ha hả của Sở Thiên Âm vang lên sau lưng, “A Quân à, nhận thì cứ nhận đi, sợ cái gì con, con vì muốn giúp chú, là công lao mà.”

Giọng của Sở Thiên Âm rất nhỏ, lại giống giọng nữ, chỉ cần nghe một lần là sẽ không thể nào nhầm lẫn chứ đừng nói bọn Tôn Văn Hùng và Trương Phóng đã được nghe không biết bao nhiêu lần, vả lại thỉnh thoảng nằm mơ cũng nghe.

Hai mắt Trương Phóng nhất thời trợn trừng, ánh mắt vốn mơ hồ cũng rõ thêm được vài phần. Lần này nhìn thấy vẻ xấu hổ và áy náy trên mặt Trương Quân, trái tim dần lặng đi của lão bỗng chốc cuộn sóng ba đào!

“Mày…” Trương Phóng nhìn Trương Quân bằng ánh mắt thẫn thờ cứ như muốn nhìn xuyên qua cơ thể hắn, xem xem trái tim của hắn có phải đã biến thành màu đen hay không!

Trương Quân lúng túng nói: “Ở nơi thế này, Kiến Nghiệp không thể nào sống lâu được.”

Trương Phóng đột nhiên ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống đất, hai mắt trợn trắng, khóe miệng giật giật như đang tức giận nhưng cũng giống như muốn cười. Tiếc rằng lão đã không còn hơi để cười, khóe miệng cũng sẽ vĩnh viễn giữ mãi nét cứng ngắc ấy…

Nhìn thấy thi thể Trương Phóng đổ vật ra nền, đầu gối Trương Quân bỗng khuỵ xuống đất nghe rầm một tiếng. Lúc giết Trương Kiến Nghiệp, hắn không hề hối hận, trong mắt hắn, cái tên này ngang hàng cháu chắt với hắn lại chèn ép hắn bao năm, một súng bắn chết hắn còn thấy quá hời cho tên kia. Lúc phản bội Trương Phóng, hắn cũng chưa từng hối hận, khi ấy hắn muốn nổi bật hơn người, không ngại bất chấp thủ đoạn! Nhưng giờ phút này đây, hắn lại thấy hối hận.

Bởi vì hắn chợt nhận ra, trong lăng mộ này, đây chính là hai người hắn có thể yên tâm giao lưng cho họ. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ tại sao các gia tộc vẫn luôn nghiêm cấm nội chiến, một khi phát hiện là trục xuất khỏi nhà. Bởi khi xuống mộ, tất cả được nối với nhau bằng sợi dây lợi ích trần trụi, lúc gặp phải những hiểm nguy ngoài sức tưởng tượng, các nhà nhất định phải có bạn đồng hành họ dám tin tưởng mới có thể sống sót hết lần này tới lần khác trong mỗi dịp hành động.

Đột nhiên hắn không còn biết bản thân hắn đang phấn đấu vì cái gì.

Vì để trèo lên vị trí đứng đầu nhà họ Trương? Nhưng hắn lại không biết sau khi ngồi lên vị trí đó, hắn còn có thể tin tưởng vào ai. Những kẻ từng phản bội người khác sẽ đánh mất lòng tin, bất luận là lòng tin với bản thân hay với người khác.

Hắn thất thần quỳ dưới đất đã tạo cơ hội cho Tôn Văn Hùng lợi dụng. Tôn Văn Hùng từng bước từng bước tiếp cận Trương Quân rồi đẩy hắn ra. Súng của Trương Quân rơi xuống đất, Tôn Văn Hùng chân trái đá một cái, chân phải khều một cái, súng liền bay lên rồi rơi vào tay gã.

Sở Thiên Âm nhàn hạ đứng cạnh quan sát.

Tôn Văn Hùng nổ súng về phía Sở Thiên Âm. Lần này gã không cho đối phương hội để lại di ngôn. Đối phó với Sở Thiên Âm, dù đối phương có đứt hơi chỉ sợ rằng gã vẫn không dám lơ là.

Đối diện với nòng súng, Sở Thiên Âm không hề luống cuống. Ông ta lập tức xoay lưng chạy về hướng ngược lại.

Tôn Văn Hùng phấn khởi đuổi theo.

Chỉ trong nháy mắt, Trương Quân ngã trên mặt đất đã bị người ta bỏ qua một bên. Hắn thở phào nhẹ nhõm toan đứng dậy thì lại nhìn thấy trước mặt có thêm hai đôi chân – Một mang giày, một không.

Thanh Phong thấy Sở Diệm dừng lại thì lấy làm khó hiểu, nôn nóng kéo tay hắn.

Sở Diệm không quen bị người khác đụng chạm nhưng lại không giãy ra, hắn cúi đầu nhìn Trương Quân.

Trương Quân cười khổ bảo: “Mày tới kiếm chác sao?”

Sở Thiên Âm và Tôn Văn Hùng đã chạy đi xa nhưng Sở Diệm lại không đuổi theo. Sở Thiên Âm không dễ chết như vậy, để ông ta cùng Tôn Văn Hùng cắn nhau một lát cũng tốt. Hắn hỏi Trương Quân: “Ở nơi thế này Trương Kiến Nghiệp không thể sống nổi, còn anh thì sao?”

Trương Quân ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân mình, nửa buổi trời mới đáp: “Tôi cũng không biết.” Hắn thậm chí còn không biết mình tiếp tục sống là vì cái gì. Trước khi vào mộ Tôn Văn Hùng từng ba hoa chích chòe, nói nào là đồ thời Tần, thời Hán đủ cả, nhưng giờ đây ngoài một tòa tháp Linh Lung bằng vàng, bọn họ còn gặp cái gì nữa đâu? Vì một tòa tháp, hắn đã giết người thân của mình, còn tháp lại rơi vào tay Sở Thiên Âm… Vậy còn tính toán gì nữa?

Sở Diệm nhìn hắn một chốc rồi nói: “Anh không sống nổi.”

Trương Quân mặt xám như tro tàn.

“Anh không có ý chí chiến đấu.”

“Tôi muốn sống.”

“Muốn sống và có ý chí chiến đấu là hai chuyện.” Sở Diệm nói: “Người  không muốn sống chỉ cần quên đi hô hấp là được rồi.”

Trương Quân cảm thấy lời của hắn có lý tới mức chướng tai.

Sở Diệm lại hỏi: “Tháp đâu?”

Trương Quân đáp: “Bị ba nuôi của cậu lấy đi rồi.” Hắn không thấy ngạc nhiên vì sao Sở Diệm lại biết tháp trong tay hắn, bởi vì lúc hắn giết Trương Kiến Nghiệp, Sở Diệm đang ở cạnh đó quan sát. Trước khi đi hai người còn nhìn nhau một cái. Chỉ là lúc đó hắn tự nhận mình là người của Sở Thiên Âm, hai người cùng hội cùng thuyền nên không ra tay với nhau. Nghĩ lại hắn mới thấy may thật, con nuôi do Sở Thiên Âm dạy dỗ làm sao lại có thể dễ dàng để hắn đối phó?

Sở Diệm hỏi: “Lẽ nào anh không muốn giành về?”

Trương Quân trả lời rất thật lòng: “Không. Tôi không muốn dây dưa gì với Sở Thiên Âm nữa.”

Sở Diệm không nói gì. Sau khi tỏ tường về Sở Thiên Âm thì không có một ai muốn làm bạn với loại người như ông ta, càng không muốn làm kẻ địch của ông ta. Sở Thiên Âm quá đáng sợ, không phải ông ta có pháp lực vô biên nhưng ông ta buồn vui thất thường, lòng dạ hiểm ác, giây trước còn đang cười nhưng giây sau rất có thể đã cầm dao chém người. Hành động của người này cơ bản không thể dùng lẽ thường để phán đoán.

Sở Diệm nhớ lại cha mẹ mình từng xem Sở Thiên Âm là bạn chí cốt. Lúc ba người còn vui vẻ với nhau, cả ba quây quần bên đống lửa nướng khoai, vừa uống rượu vừa tán chuyện, bầu không khí thuận hòa xiết bao! Nhìn thấy cảnh này, không ai có thể hoài nghi tình cảm giữa ba người bọn họ. Nhưng mấy ai ngờ được, ngay sau một buổi trò chuyện thâu đêm với cha mẹ hắn, Sở Thiên Âm đã giết chết bọn họ. Chẳng chút nào do dự hay không nỡ, mà chỉ có sự sung sướng hiện rõ trên mặt.

Hắn mãi mãi không thể nào quên được dáng vẻ của Sở Thiên Âm, nụ cười của Sở Thiên Âm lúc đó giống hệt như đêm ông ta uống rượu chuyện trò với họ!

Thuở còn bé, hắn đã phải không ngừng dùng thù hận để khống chế và che giấu cảm xúc của mình, vậy mới có thể ở lại bên cạnh tên biến thái như ông ta. Cũng phải biết ơn Sở Thiên Âm vì muốn chiếm đoạt gia sản nhà hắn mà đã nhận làm người giám hộ của hắn, bằng không hắn tuyệt đối không thể nào sống sót.

Trương Quân nói: “Giờ tôi chẳng muốn gì hết, chỉ muốn về nhà mà thôi.”

Sở Diệm nói: “Được.”

Trương Quân chậm chạp đứng lên, “Cậu đồng ý nhập bọn với tôi?”

Sở Diệm đáp: “Không.”

Trương Quân ngẩn ra nhưng lại vội nói: “Cậu yên tâm. Tôi đã không còn hứng thú gì với lăng mộ. Tôi chỉ muốn theo hai người tìm lối ra.”

Sở Diệm nói: “Tôi phải đi tìm Sở Thiên Âm.”

“…Bảo trọng.” Trương Quân từ bỏ ý định nhập bọn với họ. Hắn cà nhắc, cà nhắc đi tới cạnh thi thể Trương Phóng, chậm rãi cúi xuống chỉnh lại thi thể Trương Phóng cho ngay ngắn, sau đó vuốt mắt lão xuống.

Thanh Phong sờ sờ mó mó phía đông đường mộ rồi lại sờ sờ mó mó phía tây đường mộ, đột nhiên đẩy ra một cánh cửa ngầm rồi nói với Trương Quân: “Ngươi đặt thi thể vào đây đi.”

Trương Quân quay đầu lại nhìn nó, hình như bây giờ mới chú ý tới nó, hắn hỏi bằng giọng không dám tin: “Mày… Xích khóa mạng đâu?”

Thanh Phong: “Làm gãy rồi.”

“…” Thôi được rồi, người ta là yêu quái giữ mộ, hắn cần gì phải há hốc mồm tỏ vẻ ngạc nhiên. “Tại sao mày lại giúp tao?”

Thanh Phong nói: “Thi thể để giữa đường sẽ làm người khác vấp ngã. Với lại mùi khó chịu lắm.” Lăng mộ là kín, mùi hôi thối không thể nào thoát ra ngoài, hết ngày này qua tháng nọ, kẻ chịu khổ vẫn là bọn chúng.

Thói quen này đã có từ lâu, lúc nào nó cũng nghĩ mình là một phần tử trong lăng mộ nên không nghĩ tới việc sau khi nó rời khỏi đây, chuyện giữ lăng mộ sạch sẽ cũng chẳng liên quan gì tới nó nữa.

Trương Quân: “…” Hắn cố hết sức nhấc Trương Phóng lên, cà nhắc lết vào trong gian mộ Thanh Phong mở ra.

Gian mộ trống rỗng, không có gì bên trong. Hắn đặt thi thể Trương Phóng vào một góc tường, cởi áo khoác đắp lên mặt lão, kính cẩn lạy ba lạy rồi mới ra ngoài. Lúc này, Sở Diệm và Thanh Phong đã biến mất không còn tăm hơi.