Sơn Thủy Nhất Trình

Chương 13




Cả hai ôm nhau rất lâu, mãi đến khi Trịnh Đạc nói: “Cô đói chưa, tôi đi nấu cơm cho cô.”

Khương Nghê kéo giật bàn tay to sần của gã sang, trong não bất chợt vụt lên hình ảnh gã dùng đôi nắm đấm ấy. Cô nói: “Sao suốt ngày anh chỉ biết nấu cơm thôi vậy, anh định làm đầu bếp gia đình đấy à?”

Dáng vẻ hơi hờn dỗi, tội nghiệp của gã khi nghe câu nói ấy khiến Khương Nghê buồn cười. Cô lôi tay gã kéo đi, nói: “Chúng ta lên trấn ăn nhé.”

Trịnh Đạc nói: “Trên trấn nhiều người trẻ, sợ cô bị nhận ra.”

“Không việc gì.”

Khương Nghê lôi gã dậy, mười ngón đan xen, cảm nhận được bàn tay gã hơi âm ẩm.

Trịnh Đạc còn định nói gì nhưng nhìn vào ánh mắt ham chơi của cô lại đành thỏa hiệp, chỉ đành ngồi với cô trong bộ dạng chỉ lộ mỗi hai con mắt trên chiếc xe ba bánh đi vào trong trấn.

Khương Nghê chọn một quán ăn nhỏ hai tầng khách đông nhung nhúc có vẻ náo nhiệt lạ thường trong trấn nhỏ vắng lặng.

Trịnh Đạc nhìn trân trân vào biển hiệu “Quán ăn Long Phụng”, hơi thất thần. Ánh nắng châm mắt giữa trưa khiến gã váng vất, đến tận khi được Khương Nghê nắm tay kéo vào trong mới hồi thần.

Hai người ngồi dựa bên giường. Khương Nghê cầm thực đơn nghiên cứu những món ăn phương Nam lạ lùng trên ấy, cuối cùng đặt xuống, bảo Trịnh Đạc đi gọi món.

Món ăn nhanh chóng được bưng lên. Nghĩ cho cô, Trịnh Đạc bảo phục vụ làm tất cả các món có vị cay nhẹ.

Một lúc sau, một cô gái đi về phía họ, bưng một bình rượu nhỏ theo. Khương Nghê đang mải xử lý một con cá, mãi khi có tiếng “anh Đạc” êm ru vang lên mới đặt đôi đũa trong tay xuống.

Cô gái kia thoạt trông cũng chừng hai lăm hai sáu tuổi, song dáng người thấp bé, trên gương mặt trái xoan hồng ửng có nét bẽn lẽn và chờ mong, ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc hướng Trịnh Đạc.

Dưới lớp áo nỉ, Khương Nghê nhíu mày.

“Anh Đạc, anh ra rồi.”

Câu nói này của cô gái giúp Khương Nghê biết ngay quan hệ của cô và Trịnh Đạc hơn mức bình thường.

Trịnh Đạc nhìn Khương Nghê. Nét mặt cô không có gì khác lạ. Gã quay sang nói với cô gái: “Bé Anh…”

Tiếng gọi rất đỗi thân mật khiến Khương Nghê hơi cấn lòng.

Cô gái lại ngó sang Khương Nghê đang trong lối ăn mặc quái lạ, hỏi: “Chị gái này là?”

Khựng lại một chốc, Trịnh Đạc nói: “Đây là bà chủ của anh, bọn anh tới Biên Thành có công việc.”

“À” cô gái cười, nói: “Thảo nào có người nói mấy nay thấy anh.”

Khương Nghê nhấc đũa dày xéo con cá trong bát, cố tình tạo ra một vài âm thanh kháng lại lời gã vừa nói với cô gái. Đoạn cô ngước đầu, nhìn Trịnh Đạc bằng đôi mắt bị ẩn đi dưới vành mũ. Gã lảng tránh ánh mắt cô và nhìn sang cô gái.

Giữa ba người có một dòng chảy ngầm khó nói rõ. Trong quán ăn nhốn nháo, thời gian giữa ba người tưởng chừng đã dừng chảy.

“Em vẫn ổn chứ…” Trịnh Đạc phá vỡ sự lúng túng.

Cô gái cười cười, nói: “Vẫn ổn ạ, sức khỏe bố mẹ em đều tốt, việc kinh doanh quán ăn cũng khấm khá… À phải, em, em kết hôn với A Tu làm bên phân phối hàng hóa… Hôn lễ mới tổ chức tháng trước.”

Giọng cô cứ lí nhí nhỏ dần. Cô nói: “Nếu biết anh được ra rồi… chắc chắn bọn em sẽ mời anh.”

Thoạt tiên Trịnh Đạc sững người, một cảm xúc không tên vụt lên trong đôi mắt. Đoạn gã nở nụ cười chân thành, nói: “Chúc mừng hai em.”

Cô gái không nói nữa, hồi lâu mới hỏi: “Anh thì sao? Vẫn ổn chứ ạ?”

Trịnh Đạc liếc nhanh qua Khương Nghê đang gằm đầu: “Anh vẫn ổn, công việc cũng được lắm, chủ thuê cũng tốt, ít ra vẫn tự nuôi sống mình được.”

“Vậy là em yên tâm rồi…”

Cô gái bỗng quay sang Khương Nghê: “Chị gái này, tuy trước kia anh Đạc từng làm sai, nhưng cũng không thể trách anh ấy… Hi vọng chị đừng tính toán lỗi xưa, đối tốt với anh ấy… Em, em cám ơn chị nhiều lắm vì đã cho anh ấy cơ hội này… Ờ, là… Anh ấy…”

Khương Nghê không nghĩ cô gái sẽ nói những lời ấy, bèn ngước đầu nhìn. Mặt cô gái đỏ au, ngón tay xoắn vặn, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô, nói đến khúc sau thì chính bản thân cũng không biết mình đang nói gì.

Cô đặt đôi đũa xuống, nói: “Em yên tâm, anh ấy rất tốt.”

Mấy chữ đơn giản khiến tảng đá đè nặng lồng ngực cô gái rơi tuột. Cô nở nụ cười biết ơn, sự lương thiện mộc mạc khiến tim Khương Nghê âm ấm.

Khương Nghê cười chúc phúc: “Tân hôn hạnh phúc.”

Cô gái cũng đáp lại bằng một nụ cười: “Đây là rượu mới ủ của quán bọn em, anh chị dùng thử ạ.” Lại nhìn sang Trịnh Đạc: “Anh Đạc, sau này thường liên hệ nhé.”

Trịnh Đạc gật đầu.

Sau khi cô gái đi, hai người im lặng một lúc. Trịnh Đạc bắt đầu hối hận vì đã dẫn cô về nhà ở Biên Thành.

“Anh Đạc?” Giọng Khương Nghê rõ mùi nghiền ngẫm.

Trịnh Đạc điếng người, nói: “Khương Nghê, cô ấy… Tôi, cô ấy không phải…” Ngay giây sau gã đã tự thấy ngu dốt thay cho chính mình, càng không biết nên nói gì cho phải.

“Không phải cái gì, anh Đạc?” Ý cười nhẹ tênh truyền tới.

Trịnh Đạc cảm nhận được bàn chân cô đang cọ lên bắp chân gã. Cảm giác tê ngứa lan tới qua lớp vải quần.

Gã biết, cô không tức giận hay nghi ngờ.

“Hai trẻ ngây thơ?”

Trịnh Đạc nuốt nước bọt: “Chỉ là bạn hồi nhỏ…”

“À… Thế là thanh mai trúc mã?”

“Tôi… Tôi chỉ không muốn khiến sự việc quá phức tạp. Khương Nghê, tôi…” Gã bắt đầu lắp bắp không mạch lạc, dốc kiệt sức giải thích.

“Tình cũ không rủ cũng tới?” Tiếng cười của Khương Nghê mỗi lúc một sáng rõ, sức bàn chân cũng tăng lên.

Trịnh Đạc biết mình lại đã rơi vào bẫy của cô. Gã thở nhẹ ra một hơi, không ngờ bắp chân bỗng bị cô đạp cho một cú.

Cô ngước đầu nhìn thẳng, đầu mày cuối mắt là ý cười và cái thướt tha cùng tận.

“Tài xế Trịnh, anh căng thẳng gì thế?”

Mắt cô sáng rỡ, răng cô trắng tinh, da phấn má đào, thần thái đẹp tuyệt.

Trịnh Đạc cảm tưởng trong cái chớp mắt ấy, trọn vẹn gã bị cô nuốt chửng, không thể đào thoát.

Buổi chiều Khương Nghê tới nhà cô bé được ghi hình trong chương trình. Cô bé giật mình lắm, cố thêm gan đi chuẩn bị trà và hoa quả cho hai người. Khương Nghê vội lại đỡ, bảo cô không được vận động mạnh rồi tự nhận những thứ trong tay cô.

“Chị Khương Nghê, sao chị lại tới đây? Chị vẫn chưa về ạ?” Cô bé bóc quýt cho Khươg Nghê, hỏi.

“Chị nghỉ phép, ở lại thêm mấy ngày.”

Cô bé gật đầu, trong ánh mắt chan chứa niềm vui.

Khương Nghê hỏi: “Sao ở nhà chỉ có một mình em thế? Cũng không có ai chăm sóc…”

Cô bé nói: “Bố mẹ chồng lên núi hái sơn tra rồi ạ, anh họ em thì lên trấn làm công.”

Tim Khương Nghê như bị rút ruột. Cô bé chưa hết nét trẻ con này, dầu đã sắp làm mẹ nhưng vẫn gọi chồng mình là anh họ.

Khương Nghê lấy những món thực phẩm chức năng mua ở siêu thị trên trấn ra, nói với cô: “Mua cho em đấy, bụng mang dạ chửa phải chú ý đến sức khỏe nhiều vào.”

Cô bé luôn miệng cám ơn, gương mặt có vẻ e ngại vì món quà hậu.

Khương Nghê không nói gì nữa. Thật ra cô biết mình không cần phải tới đây, nhưng cô vẫn chưa thể lờ đi được. Xót xa, cắn rứt mà lại bó tay bất lực khiến cô không kiểm soát được ý muốn tìm tới.

Cô bé vuốt bụng mình, hỏi: “Chị Khương Nghê, chị thích con trai hay con gái thế.”

Câu hỏi khiến Khương Nghê khựng đứng. Trước nay cô chưa từng suy xét vấn đề ấy, nhưng lời khỏi miệng lại thành: “Con trai.”

Ánh mắt cô bé vụt tia sáng tối mờ mỏng mảnh: “Tại sao ạ?”

Khương Nghê nghẹo đầu, nghĩ một hồi thì bảo: “Dễ nuôi.”

Cô bé cười vang, vuốt bụng, nói: “Mọi người đều thích con trai, nói là… Nếu thai này là con gái thì sẽ tạm không cho em lên trấn làm thuê, đợi sinh đứa nữa…”

Khương Nghê mấp máy môi, lời định nói không thốt ra được. Cô kéo cánh tay có vết chai của cô bé.

Cô bé cười mà như mếu, nói: “Con gái cũng tốt, thế thì em không cần vội vào thành phố, có thể ở lại với nó…”

Khương Nghê hỏi: “Con gái thì không cho đi nhà trẻ à?”

“Dạ, chỉ trên trấn mới có nhà trẻ, cách chỗ bọn em xa quá… Bố mẹ chồng nói bố mẹ sẽ chăm con giúp em, đợi bọn em yên ổn ở trển rồi mới đón con lên học tiểu học trên trấn.”

Khương Nghê nhíu mày, nhẹ nhàng day mài bàn tay cô bé.

“Cuộc sống rồi sẽ ổn thôi.”

Như lời hồi sáng cô đã nói với Trịnh Đạc. Nhưng lần này, nó không còn chắc nịch và tròn rõ.

Khương Nghê không biết mình đã kéo tay Trịnh Đạc ra khỏi phòng thế nào. Cô nhìn con đường mòn vương vãi nắng chiều, giọng nhẹ hẫng: “Đây là lối thoát tốt nhất cho con bé ư?”

Tựa hồ lời lầu bầu độc thoại.

“Trông thế mới hay, tôi vẫn còn may mắn lắm.”

Cô siết chặt tay Trịnh Đạc. Gió đêm ùa qua, cô nhận thấy viền mắt âm ẩm.