Sơn Thủy Nhất Trình

Chương 18




Khương Nghê nghiến tay vào vô lăng bọc da khiến nó hằn lên mấy dấu móng. Lời Cảnh Diệc nói trong điện thoại ban nãy cứ lâm râm trong tai.

“Khương Nghê, nếu cô còn muốn kiếm tiền, muốn mẹ cô được yên lành trong viện dưỡng lão thì tối nay, Duyệt Các, Đinh Thịnh và nhà sản xuất của “Sonata” đều có mặt, mặc mát mẻ vào.”

Khương Nghê nghiến răng hằn lên môi, bấm còi vô tội vạ như xả giận khiến người qua kẻ lại lườm nguýt.

Khi xuất hiện trong phòng, cô đã trang điểm, mặc cái váy liền chặt bó mông với chân váy xẻ, phô bày hết đường cong nuột nà khiến người trong phòng cùng phải ngước mắt.

Cô lia mắt một vòng, trong năm người trừ cô thì chỉ có một cô gái. Là người mới Đinh thị đang nâng đỡ.

Khương Nghê rất biết điều vén vạt váy ngồi xuống bên Đinh Thịnh. Trong nhà hàng Nhật trang hoàng đẹp đẽ, mỗi một gian phòng tách biệt khỏi tất thảy bên ngoài.

Tức thì Đinh Thịnh áp bụng ngón tay đeo nhẫn sờ soạng trên đùi Khương Nghê khiến da gà da vịt cô dựng đứng. Cái giọng ngậy mùi mỡ len vào tai: “Tiểu Nghê à, lâu quá không gặp, có nhớ anh không nào.”

Khương Nghê nở nụ cười thương hiệu bấy lâu, đáp giả lả: “Đương nhiên rồi…”

Cô người mới kia thấy “giao lưu” giữa Khương Nghê và ông chủ mình thì hơi không vui, cũng nghĩ đủ mọi cách quấn quýt nhà sản xuất ngồi cạnh. Khương Nghê thu hết vào mắt, đã hiểu sơ sơ buổi gặp hôm nay. Đinh Thịnh nâng đỡ người của lão, Cảnh Diệc thì chỉ thông qua cô để lấy lòng Đinh Thịnh. Còn liệu có giành được phim này không, việc ấy vẫn phải do vận may của chính cô.

Cô đứng dậy mớm lời với nhà sản xuất, giọng nói nũng nịu chẳng hề ngượng ngạo: “Ngại quá đi mất, tới trễ rồi, tự phạt ba ly.”

Cô vừa định lấy một cốc bia, lão sản xuất mắt hí kia đã đưa tới một ly rượu trắng, mắt nhìn cô lom lom, bảo: “Uống cái này mới có thành ý.”

Khương Nghê giữ khuôn miệng nhoẻn cười, ánh mặt nét mặt vẫn bất biến, nói: “Được.” Sau là ba ly xuống bụng. Cái cay rát chạy thẳng vào lục phủ ngũ tạng, cô cố nén nước mắt sắp sửa trào ra.

Mặt nhà sản xuất đong đầy nụ cười hài lòng.

Bẩm sinh Khương Nghê đã là kiểu đàn bà được sinh ra cho những trường hợp này. Dù thoạt trông lạnh nhạt hờ hững và không thể khinh nhờn, song sự khuất phục và cái cúi đầu sau cuối lại khiến ham muốn kiểm soát của những gã ấy bành trướng.

“Tiểu Cảnh, chuyện của cậu với Dung Dung chuẩn bị tới đâu rồi, có vấn đề gì cứ việc nói với ông bố vợ này.” Trong lúc nói chuyện, tay Đinh Thịnh vẫn không an phận vòng chặt eo Khương Nghê.

Cảnh Diệc khách sáo: “Hôn lễ định vào tháng sau, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa.”

Đinh Thịnh gật đầu.

Cảnh Diệc đứng dậy, nói: “Hai chú ôn chuyện ạ, hôm nay cháu còn hẹn với một người bạn của bố, đành thất lễ trước.”

Cảnh Diệc khẽ khàng kéo cửa. Trong phòng chỉ còn hai nam hai nữ.

Rượu quá ba tuần, câu chuyện giữa hai kẻ đàn ông mỗi lúc một chẳng đâu vào đâu. Cả hai mặt đỏ họng ồm, gân giọng rống to, cứ xưng anh gọi em vừa cạn vừa thi nhau tâng bốc.

Khương Nghê cũng đã say. Gạt phắt cái tay phóng túng của Định Thịnh, cô đứng dậy, bảo mình vào phòng vệ sinh.

Cô vịn tường bước lảo đà lảo đảo tìm được phòng vệ sinh, mở cửa, hai tay chống trên thành bồn rửa, trông vào chính mình với sắc mặt đỏ gay trong gương. Cô lắc mạnh đầu, cố bắt mình tỉnh táo. Cô ý thức được bước tiếp theo là nhân lúc chếnh choáng để giải quyết gã sản xuất kia.

Cô mở vòi nước, rửa tay, vỗ những giọt ngọc nước còn vương lên mặt, có cái khoan khoái trong một giây như thế.

Cô thở thật dài, điều chỉnh lại phần cổ áo.

Bỗng có tiếng mở cửa, một sườn mặt đã quen hiện lên trong gương. Khương Nghê ngước đầu, đối thẳng đôi mắt bàng hoàng của Triệu Thư Na.

Hiển nhiên Triệu Thư Na đang đớ người, thậm chí quên cả chào hỏi.

“Chào cô, cô Triệu.” Khương Nghê nói với khuôn mặt trong gương.

Triệu Thư Na đi đến đối diện cô, mở vòi nước rửa tay, cúi đầu im thít.

Khương Nghê đủ sức nhận ra sự bất lực và cam chịu của cô từ hành động. Vốn đâu phải rửa tay thật gì.

Trong gương, Khương Nghê thấy viền mắt hoe hoe và đôi môi sưng đỏ của cô. Son đã lem hết ra ngoài viền môi, đặt dưới đèn tường vàng ấm trông hệt bông hoa tươi bị giông bão vùi dập.

Cô định nói gì, lại bị cử động rạp người trên bồn rửa ho sặc sụa của Triệu Thư Na cắt đứt. Chóp mũi cô ửng đỏ, viền mắt ầng ậng không ngăn được nước mắt tuôn tràn.

Từ cô, Khương Nghê thấy bóng mình ngày chưa trải việc đời.

Không nhìn Triệu Thư Na thêm nữa, Khương Nghê soi gương vuốt lại tóc, mở túi xách lục ra một cây son. Dặm lại lớp trang điểm rồi, cô lại moi trong túi một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu xanh lá, đặt nó lên bồn rửa và đẩy về phía Triệu Thư Na.

Qua gương, cô để cho Triệu Thư Na một ánh mắt khó phân tách.

Triệu Thư Na sững người, ánh mắt men đó hướng xuống, là một lọ nước súc miệng  nhỏ.

Cơm ngưng rượu hết, cô người mới kia đi với nhà sản xuất, Đinh Thịnh thì bị điện thoại của vợ gọi về. Khương Nghê mừng thầm trong bụng, vác cái đầu trĩu hơi men, quấn áo khoác, nhưng gió rét vẫn rót vào từ bắp chân lõa lồ khiến cô run cầm cập.

Dốc gần cạn sức lực mới lê xác tới được đường cái, Khương Nghê vươn tay vẫy xe.

Một chiếc Mercedes dừng lại trước mặt, gương mặt Cảnh Diệc hiện lên. Từ khẩu hình của hắn, Khương Nghê biết hắn bảo cô lên xe.

Cô mang tới một cơn gió lạnh thấu có lẫn mùi cồn. Khương Nghê có một ưu điểm, ấy là bất kể đã nốc bao nhiêu rượu, cô vẫn luôn cho người ta cảm giác đẹp đẽ như “năm tháng lắng đọng”. Hệt như bây giờ.

Hai băng ghế trước sau trên xe Cảnh Diệc được ngăn cách tuyệt đối, tạo dựng một không gian không thể kín đáo hơn. Hắn nhìn Khương Nghê, nói: “Cô đúng là giỏi thật, dỗ người ta ngon ơ…”

Khương Nghê cười, trong đôi đồng tử là cái thướt tha thẫm hơn sắc đêm phía ngoài. Cô nói: “Nếu tôi không giỏi, e giám đốc Cảnh đã quên tôi mất…”

Cảnh Diệc ghét cay ghét đắng cái lẳng lơ cô cố tình tỏ ra này. Hừ lạnh một hơi, hắn nói: “Đó cũng là do cô tự chuốc lấy.”

Đôi mắt Khương Nghê nhìn Cảnh Diệc không né tránh, nói: “Anh và Đinh Y Dung kết hôn rồi, chắc tôi sẽ chẳng còn giá trị gì nhỉ…”

Cảnh Diệc im lặng.

“Thế nên anh mới lại tìm Triệu Thư Na. Thế thì lần này, đối tượng của anh là ai đây?”

Góc mắt Cảnh Diệc trở nên giá buốt: “Chuyện không của mình thì đừng có mó vào!”

Khương Nghê không nghe, lại tiếp: “Anh không sợ có ngày cây kim trong bọc lòi ra…”

“Khương Nghê!” Cảnh Diệc quay ngoắt đầu, giọng nói lạnh ngắt cắt lời cô. Hắn nói: “Có bao nhiêu đứa con gái muốn làm thế mà không có cơ hội đấy. Là tôi nâng đỡ cô.”

Khương Nghê hếch cằm, nói: “Cảnh Diệc, không phải anh nâng đỡ tôi, là tôi đã cứu anh.”

Cảnh Diệc sững người. Cô gọi hắn là “Cảnh Diệc”. Hai chữ này, đã lâu lắm không được thốt ra từ miệng cô.

Bên ngoài đèn đỏ rượu xanh, lại là một đêm ồn ã. Cô gái trước mắt, cô của ngày từng khiến hắn mê mẩn không có dáng vẻ như thế. Chí ít cô sẽ không tráo đổi nhuần nhuyễn giữa hờ hững và vẻ quyến rũ thướt tha.

Cô đã không phải cô của khi ấy từ lâu. Còn hắn, cũng không còn là chàng trai mới chớm vào đời chỉ muốn chứng tỏ trước mặt bố khi xưa.

Hắn nhớ về lần đầu tiên gặp cô. Khi ấy hắn đang tranh đoạt RJ với thằng con hoang ngoài giá thú của bố. Mục tiêu của hắn là kiếm được cơ hội hợp tác với Đinh thị.

Trong quán bar tối nhờ, cô đang tiếp thị rượu cho khách, chẳng hề bắt mắt gì. Đến tận khi cô cười, gương mặt gầy gò lơ lửng nụ cười lả lơi khiến tim hắn rung rinh.

Hắn gọi cô tới, nói là trò chuyện một lát rồi sẽ gọi rượu.

Cô của ngày ấy ngây thơ đến thế, dù đôi tròng mắt chứa sự xa cách và ngượng nghịu song vẫn có tia sáng rỡ thoáng qua rồi vụt biến.

Hắn nói với cô, hắn có thể lo mọi chuyện cho mẹ cô.

Bởi lẽ đó nên cô đã đồng ý. Nhưng trong thoáng giây đôi tay siết chặt ga giường, cô đã hối hận.

Không lâu sau, Cảnh Diệc giành được RJ, Khương Nghê trở thành người mới nóng hot chạm tay phải bỏng.



Quả là cô đã cứu hắn. Nhưng hắn cũng mang tới cho cô vẻ vang vô hạn.

Cảnh Diệc tự giễu mà chẳng buồn để tâm. Dù rằng hắn từng thích cô, nhưng ấy cũng là thích Khương Nghê của thuở ban đầu, không phải Khương Nghê bị một tay hắn đẩy vào vực thẳm hiện tại.

“Chúng ta là cùng thắng.”

Cảnh Diệc nở nụ cười đậm chất thương nhân, nói: “Sao nào, bây giờ đã ra vẻ trong trắng kiên trinh rồi? Không có tôi, không có Đinh Thịnh, vì bản thân, chẳng phải cô vẫn sẽ leo lên giường gã khác như thế?”

Hắn siết cằm Khương Nghê, ngón tay mài trên đôi môi giá ngắt của cô.

Ánh mắt Khương Nghê rời rạc không tiêu điểm, hòa vào một thể với cảnh đêm phía ngoài.

“Trên người cô có nhiều thứ quá, nên cô không thoát nổi đâu.”

.