Sơn Thủy Nhất Trình

Chương 22




Cảnh Diệc cúi đầu ngồi trên sô pha, toàn thân như dìm nghỉm. Hắn không lên tiếng, cả phòng họp cũng không dám hít thở sâu.

Một hồi sau, hắn nhặt cái kính chỏng chơ trên đất, ngắm nghía một lượt gọng kính rơi gãy, thấy gương mặt lôi thôi của mình từ ảnh ảo hiện lên trên tròng kính.

“Báo cảnh sát.”

Hắn nôn ra từng chữ từng chữ một. Khương Nghê ngẩng phắt đầu, đối thẳng con mắt nanh ác của hắn.

Trịnh Đạc vùng giãy khỏi sự khống chế của hai bảo vệ, cơ thể oằn cong, mắt đỏ sọc tia máu, lừ lừ nhìn Cảnh Diệc trân trân.

Khương Nghê lại gần, bình tĩnh nói với Cảnh Diệc: “Giám đốc Cảnh, tôi thay anh ấy xin lỗi anh.”

Cảnh Diệc miết tay trên tròng kính, ngước đầu, tóc mái xõa xượi che lấp vầng trán, gương mặt mới được lên màu khiến thoạt trông hắn như cậu học sinh cấp 3 hư hỏng.

Hắn từng cho Khương Nghê đang gây hấn làm trò hòng dùng cách này để tiếp tục đào thoát. Nhưng chỉ mới ban nãy, hắn nhận ra cô để ý đến gã trai kia. Cứ việc cô không nhìn gã, không hỏi thăm vết thương của gã, nhưng chỉ câu nói vừa rồi thôi đã đủ chứng minh tất thảy.

Ruột gan hắn cồn cào cơn tức cùng tận, không biết là do dã tâm của mình bị bóc trần hay do sự để ý của Khương Nghê.

Hắn cười lạnh một tiếng, hỏi: “Đây mà là thái độ xin lỗi à?”

Khương Nghê gằm đầu, giọng nói nén tới thật dịu: “Giám đốc Cảnh, anh đừng chấp nhặt với anh ấy.”

Cảnh Diệc thảng thốt. Hình như đã lâu lắm cô không nói với hắn bằng cái giọng thế này. Hình như hắn lại về tới những năm niên thiếu xanh mởn, trông thấy cô khi ấy còn đương học tại học viện múa. Với khúc cổ nhỏ dài, cổ tay mảnh khảnh, sống lưng mãi thẳng như sống bút, đọc tên hắn một cách nhẹ tênh dịu dàng.

Cô của hiện tại, vẻ ngoài chưa đổi thay một tấc một ly, song giọng nói thuở ấy đã thốt vì một gã trai khác.

Cảnh Diệc vặn đầu nhìn trợ lý, nói: “Báo cảnh sát!”

Trợ lý nhìn Cảnh Diệc, lại ngó Khương Nghê, đoạn nhìn thêm Trịnh Đạc, một hồi một chốc không biết nên làm gì. Gã lúng búng: “Giám đốc Cảnh, giờ…”

Khương Nghê rút một tờ giấy ăn, bước lên trước ngồi vào cạnh hắn, lau đi vết máu bên mép hắn một cách rất đỗi dịu dàng. Đầu ngón tay vạch trên da Cảnh Diệc xúc cảm nhẹ như không khiến hắn thoáng ngơ ngẩn.

Giọng nói êm dịu tựa nước: “Giám đốc Cảnh, xin anh đấy, bỏ qua cho anh ấy đi…”

Một giây sau, hắn bị mộng cảnh đá về thực tại.

Hắn tự giễu, một ả đàn bà thế này, một ả từ thuở ban đầu hắn đã muốn lợi dụng, hẳn cũng dùng cách thức tương tự để dỗ dành đám đàn ông khác chăng. Thảo nào bọn đấy lại bị cô làm cho mụ mị.

Tự tay hắn biến cô thành dáng vẻ hôm nay, giờ lại còn mong ngóng chi nữa?

Bóng hình cô của ngày ấy và cô của bây giờ mãi chồng chéo lên nhau trong đầu hắn. Hắn tóm siết cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo giật cô vào lòng, một tay khác vòng trọn vai cô, ép cô đối diện với Trịnh Đạc khi trong lòng hắn.

Trịnh Đạc của lúc này hệt con thú hoang bị vướng bẫy, trong con mắt kín đặc căm phẫn và không cam tâm.

“Tôi có thể tha cho gã.”

Hắn tìm về giọng nói khi trước.

“Mười một giờ tối nay, phòng 3007 khách sạn Quân Việt, giám đốc đài Coco. Nếu cô lấy được, tôi sẽ thả người.”

Khương Nghê cảm tưởng máu toàn thân nhồi lên đỉnh đầu.

Cảnh Diệc cố tình nói thêm: “Dùng cái cách cô lấy lòng mấy lão già khác…”

Khương Nghê chỉ nghe được tiếng nhịp tim mình, lúc lồng lên, khi bặt tiếng.

“Nếu cô không muốn, thế gặp lại trong tù.”

Khương Nghê không dám nhìn mặt Trịnh Đạc, mắt trân trân vào mũi chân mình. Trong vòng vây bởi mùi nước hoa rét căm của Cảnh Diệc, cô vẫn đủ sức nhận rõ cú giãy của Trịnh Đạc.

Cô đứng dậy, cười với Cảnh Diệc và nói: “Anh cứ chờ tin tốt lành đi.”

Ánh mắt cô bình tĩnh lạ lùng, không một gợn sóng. Cô rời đi trong cái nhìn trân trối của cả phòng, không ngoảnh liếc Trịnh Đạc lấy một cái, càng chẳng buồn để ý tiếng gã gọi vẫn luôn xuyên suốt. Tên cô.

Khương Nghê bước khỏi cửa, hai tay ghì chống trên đầu gối, bắt đầu thở hắt từng hơi nặng nhọc. Cô cố kiểm soát xúc động chỉ muốn gào thét, bộ não trắng xóa tại một khoảng rất lâu.

Cô ngước đầu, thấy Triệu Thư Na đứng bên tường.

Tấm ảnh ấy, cô nhớ tới nó, góc chụp, khung hình, hướng sáng, thời gian…

Mặc kệ Triệu Thư Na, cô rảo bước lướt sượt qua người ấy, không ngờ cổ tay bỗng bị bóp chặt. Khương Nghê dừng chân nhưng không ngoảnh đầu nhìn.

“Khương Nghê, không phải em!”

Giọng Triệu Thư Na có tiếng nức nở.

Khương Nghê không động cựa.

“Thật sự không phải em!”

Khương Nghê hất tay cô, giọng run run cất tiếng: “Có phải cô không, không còn quan trọng nữa.”

Cô bước vào thang máy. Triệu Thư Na định thần ngoái sang, thấy giữa cánh cửa thang máy đang chậm rãi khép chặt, gương mặt Khương Nghê đã nhòe nhoẹt nước mắt.