Song Bích

Chương 104: Hung thủ




Minh Hoa Thường và Chiêu Tài đấu võ mồm cả đoạn đường, mãi cho đến khi đã ra ngoài chùa Thanh Thiền. Minh Hoa Thường vừa ra khỏi cổng là đã ngửi thấy mùi hạt dẻ xào thơm ngát, nàng và Chiêu Tài nhanh chóng làm hòa rồi cùng đi đến trước một quầy hàng mua hạt dẻ.

Người xào hạt dẻ là một lão bá gầy gò, dù tóc đã nhuốm màu hoa râm nhưng cánh tay vẫn vô cùng mạnh mẽ, lúc đảo hạt dẻ cực kỳ nhanh nhẹn. Minh Hoa Thường chờ đến mức phát chán, thế là nàng bắt đầu nói chuyện phiếm với lão bá: “Đại bá, ngày nào bá cũng bày quầy bán bên ngoài chùa Thanh Thiền à?”

“Đúng vậy, ở đây có nhiều người, rất nhiều tiểu nương tử đi theo trưởng bối thắp hương, lúc đi ra ngoài sẽ không nhịn được mà muốn mua đồ ăn vặt, ta cũng sẽ được “thơm lây” một chút.”

Minh Hoa Thường mơ hồ cảm thấy lão bá đang nói đến nàng, nàng sờ mũi một cái, lấy chân dung của Trình Tư Nguyệt từ trong tay áo ra và hỏi: “Đại bá, vậy bá đã từng gặp nữ tử này chưa?”

Lão bá bận xào hạt dẻ nhưng vẫn dành ra chút thời gian để liếc mắt nhìn qua, nhưng lão bá lại hỏi: “Ngươi hỏi thăm hành tung của tiểu cô nương người ta làm gì?”

Vốn dĩ Minh Hoa Thường chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, không trông cậy gì nhiều vào việc có người nhận ra, nhưng theo như những gì mà lão bá này nói, thì hình như là ông ấy đã biết được gì đó rồi. Lòng Minh Hoa Thường run lên, nàng vội nói: “Có người nói vị hôn phu của ta dan díu với người khác ở bên ngoài, thường hay đến chùa Thanh Thiền gặp riêng nhân tình. Ta không yên tâm nên tới hỏi một chút.”

Chiêu Tài bày ra vẻ mặt mờ mịt, nhìn Minh Hoa Thường đầy kinh ngạc. Minh Hoa Thường lặng lẽ bóp mu bàn tay nàng ấy, ra hiệu cho nàng ấy đừng lên tiếng. Lão bá “Ồ” lên một tiếng, không hề thấy kinh ngạc gì cả, chỉ nói rằng: “Hóa ra là vậy, ta đã nói rồi mà, rõ ràng là nữ tử kia trông không giống người có xuất thân kém cỏi, nhưng chẳng hiểu sao cứ đi đứng lén la lút lút như thế, hoá ra là đến gặp tình nhân thật. Tiểu nương tử à, nếu như chưa hạ sính thì ngươi hủy hôn luôn đi. Trước khi cưới mà đã không rõ ràng với nữ tử khác như thế rồi, chỉ e là sau khi cưới, hắn ta cũng chẳng tốt lành gì được đâu.”

Minh Hoa Thường mở to mắt ra, không ngờ là nàng lại đoán đúng rồi.

Lão bá từng gặp Trình Tư Nguyệt, thì ra là vào ngày đó, sau khi Trình Tư Nguyệt mất tích ở chợ Đông, nàng ấy đã tới chùa Thanh Thiền thật à?

Vậy thì, hung thủ không thể nào là Sầm Hổ được. Sầm Hổ từ chối sư huynh đệ, khăng khăng phải ở ngoài thành, không thể nào lại vẽ vời thêm chuyện, đến chùa Thanh Thiền giết Trình Tư Nguyệt được. Hôm đó, ngoại trừ hòa thượng của chùa Phổ Độ ra thì chỉ có Lư Độ đến chùa Thanh Thiền thôi.

Minh Hoa Thường vội hỏi: “Nàng ấy từng tới đây thật sao? Khi nào thế?”

“Việc này thì ta không nhớ rõ, nương tử, ngươi thử hỏi thăm hòa thượng chùa Thanh Thiền đi, xem thử xem pháp hội gần đây nhất bắt đầu vào khi nào. Ta vẫn nhớ, hôm đó chùa Thanh Thiền có pháp hội, sau khi pháp hội bắt đầu thì nàng ta mới tới, khi đó ở cổng chẳng có nhiều người đâu, nhưng nàng ta lại nhìn ngó xung quanh giống như là một tên ăn trộm vậy, trông rất dễ thấy nên ta mới nhớ.”

Đến cả nhịp tim của Minh Hoa Thường cũng đã kích động rồi, nhưng nàng vẫn cố gắng duy trì thiết lập nhân vật đi bắt gian, nàng lại hỏi: “Hôm đó nàng ấy mặc trang phục gì?”

“Không nhớ rõ lắm, hình như là màu xanh ngọc.”

Xanh ngọc à? Minh Hoa Thường nhíu mày, lúc người ta phát hiện ra Trình Tư Nguyệt, rõ ràng là nàng ấy mặc trang phục là màu đỏ, chẳng lẽ nàng ấy đã thay đồ giữa chừng?

Từ đây có thể giải thích lý do vì sao không có ai biết rõ hướng đi của Trình Tư Nguyệt cả, dẫu rằng phủ Kinh Triệu đã đi hỏi lâu như vậy rồi. Trình Tư Nguyệt đã đổi trang phục, nhưng phủ Kinh Triệu lại hỏi dựa theo trang phục, chiều cao, tìm ra được mới là lạ đấy!

Minh Hoa Thường nói lời cảm ơn với lão bá rồi vội chạy ra phía sau, lão bá ở đằng sau kêu một tiếng rồi hỏi: “Này, tiểu nương tử, ngươi không lấy hạt dẻ xào nữa à?”

“Chiêu Tài, ngươi đi lấy hạt dẻ đi, chúng ta đến chợ Đông nhanh lên!”

Minh Hoa Thường vội vàng quay lại chợ Đông, nàng đi đến những cửa hàng may mặc mà Trình Tư Nguyệt thường ghé vào, hỏi thăm từng nơi một. Cuối cùng, có bà chủ của một cửa tiệm nói rằng, hôm Hai mươi hai tháng Mười, Trình nương tử có đến cửa hàng của bọn họ, nàng ấy không dẫn theo nha hoàn, chỉ mua một bộ váy áo màu xanh ngọc rồi rời đi.

“Tảng đá” đã hành hạ Minh Hoa Thường suốt hai tháng trời rơi xuống, giờ đây, nàng biết rằng hết thảy mọi việc đã kết thúc rồi. Nhưng nàng vẫn muốn xác minh nhiều hơn, Minh Hoa Thường chạy tới phủ Thành Quốc Công không ngừng không nghỉ, nàng còn chưa kịp chào hỏi phu nhân Thành Quốc Công, mới vào trong là đã hỏi thẳng: “Trình đại lang quân có ở đây không?”

May mà nhờ có khả năng xã giao cực kỳ tốt của Minh Hoa Thường, người hầu trong phủ Thành Quốc Công vẫn còn nhớ nàng, gã sai vặt mù mờ đáp lại, không bao lâu sau, Trình đại lang cũng được người ta dẫn tới trong trạng thái mờ mịt, hắn ta kinh ngạc mà hỏi: “Minh nhị nương tử, ngươi tìm ta à?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Sau khi Trình Tư Nguyệt chết, từ trên xuống dưới phủ Thành Quốc Công đều chìm trong không khí bi thương, Trình đại lang cũng xin Quốc Tử Giám cho nghỉ, khoảng thời gian này hắn ta vẫn luôn ở trong nhà. Minh Hoa Thường không kịp giải thích, chỉ hỏi: “Đại lang quân, ngày Hai mươi hai tháng Mười, khi Trình Tư Nguyệt đến Quốc Tử Giám tìm ngươi, hôm đó ai đang giảng bài cho các ngươi thế?”

Trình đại lang nhìn nàng đầy khó hiểu: “Lư tiến sĩ.”

Quả nhiên là hắn ta! Minh Hoa Thường lại hỏi: “Hôm đó hắn ta mặc trang phục gì?”

“Lư tiến sĩ phải giảng bài, đương nhiên là mặc quan phục màu xanh lá rồi.”

“Trước đó lệnh muội có từng hỏi về Lư tiến sĩ hay không?”

Trình đại lang như đã cảm nhận được điều gì đó, hắn ta sa sầm nét mặt, nói: “Minh nương tử, ngươi nói thật với ta, có phải là có liên quan đến hung thủ muốn sát hại Tư Nguyệt không?”

Mặc dù phủ Kinh Triệu đã tuyên bố kết án, nhưng Trình đại lang cứ cảm thấy khó chịu ở đâu đó. Mặc dù muội muội của hắn ta không rành thế sự thật, nhưng sao có thể bị một hòa thượng không quen không biết lừa gạt đi theo ở trên đường cái cơ chứ? Có cảm giác không thoải mái cứ mơ hồ vây lấy lòng hắn ta, hôm nay Minh Hoa Thường lại hỏi đến Lư Độ nữa, cảm giác không thoải mái đó ngày càng mãnh liệt hơn.

Trình đại lang không trả lời, nhưng vẻ mặt của hắn ta đã chứng minh cho đáp án ấy. Minh Hoa Thường không thể nói nhiều thêm được nữa, nàng chỉ có thể nhìn Trình đại lang một cách chân thành, sau đó nói: “Xin lỗi, bây giờ không có bằng chứng, ta không có cách nào trả lời ngươi được. Nhưng ta có thể đảm bảo với ngươi rằng, chắc chắn là chúng ta sẽ tìm ra hung thủ thật sự đã hại chết Trình Tư Nguyệt.”

Nàng nói chắc chắn là sẽ tìm ra được hung thủ thật sự, vậy thì chứng tỏ, người mà bây giờ Kinh Triệu Doãn công bố không phải là hung thủ ư? Trình đại lang nhìn Minh Hoa Thường, hắn ta muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng, hắn ta chỉ nói thế này: “Minh nương tử, bây giờ trên đường không an toàn, đã muộn thế này rồi mà một nữ tử như ngươi còn ở bên ngoài, nguy hiểm quá. Ta đưa ngươi về nhé.”

“Không cần đâu.” Minh Hoa Thường xua xua tay: “Ta có dẫn theo nha hoàn và thị vệ, ta tự về là được.”

Trình đại lang lắc đầu, trong chuyện này, hắn ta giữ một thái độ vô cùng cố chấp: “Việc khiến ta hối hận nhất đó chính là, hôm đó ta đã để cho Tư Nguyệt đi về một mình. Vẫn nên để ta đưa ngươi về đi.”

Minh Hoa Thường nghĩ đến Trình Tư Nguyệt, thoáng chốc, nàng không nói gì cả. Nàng không tiếp tục từ chối ý tốt của Trình đại lang nữa, mãi cho đến khi đã về tới phủ Trấn Quốc Công, Trình đại lang đưa mắt nhìn Minh Hoa Thường đi vào cửa, lúc hắn ta đang muốn xoay người đi thì bỗng bị Minh Hoa Thường gọi lại.

Minh Hoa Thường xách váy chạy ra, nghiêm túc nhìn vào mắt Trình đại lang và nói: “Đại lang quân, chuyện ngày hôm đó không phải là do ngươi đâu. Cho dù ngươi có đưa nàng ấy về đi chăng nữa, thì chờ đến lần sau, lần sau nữa, chỉ cần hung thủ vẫn còn đó thì nàng ấy vẫn sẽ tìm ra được cách chạy ra ngoài thôi. Việc này không thể trách ngươi được, cũng không trách được Tư Nguyệt, người nên bứt rứt vì chuyện này phải là hung thủ mới đúng.”

Vẻ cảm động ánh lên trong mắt Trình đại lang, hắn ta nhìn Minh Hoa Thường với vẻ kinh ngạc, đôi môi khẽ động đậy, nhưng rồi, cuối cùng hắn ta chỉ chắp tay lại và nói: “Đa tạ.”

Minh Hoa Thường chỉnh sửa lại trang phục rồi cũng đáp lễ: “Xin nén bi thương.”

Trình đại lang tạm biệt Minh Hoa Thường lần thứ hai, giờ đây, giọng điệu của hắn ta nghe chân thành hơn rất nhiều, không còn đơn thuần là vấn đề về giáo dục và giữ lễ tiết giống như lần trước đó nữa: “Minh nhị nương tử, ngươi mau về đi. Ta biết là trong khoảng thời gian này, vì chuyện của Tư Nguyệt, huynh trưởng của ngươi đã bôn ba không ít, đa tạ các ngươi.”

Minh Hoa Thường lắc đầu cười cười, nàng nói: “Đây là việc bọn ta nên làm. Vậy ta đi về trước đây, đại lang quân đi thong thả.”

Minh Hoa Thường xoay người đi về phủ, lần này nàng không quay đầu lại nữa. Sau khi bóng dáng của Minh Hoa Thường biến mất, Trình đại lang đã đứng trước cổng phủ Trấn Quốc Công cả một hồi lâu rồi mới lên ngựa rời đi.

Chiêu Tài lặng lẽ đi theo sau Minh Hoa Thường, đợi đến khi xung quanh họ không có người nào khác, Chiêu Tài mới đi đến gần nàng và nói: “Nương tử, có phải là đại lang quân của phủ Thành Quốc Công cũng chưa định thân không?”

Quả thật là Minh Hoa Thường bội phục nàng ấy luôn rồi, nàng tức giận trừng mắt với nàng ấy: “Trong đầu ngươi không có chuyện gì khác nữa à? Không dẫn theo ngươi nữa đâu, ngươi tự về đi, ta đến viện của Nhị huynh để chờ huynh ấy đây.”

Chiêu Tài cũng không phục mà “hừ” một tiếng, nhưng khi thấy Minh Hoa Thường quay đầu bước đi thật, nàng ấy bèn gọi nàng lại: “Nương tử, nhiều hạt dẻ thế này mà ngài cũng ăn hết được thật ư?”

“Ăn hết được, không chia cho ngươi đâu.”

“Ngài cẩn thận kẻo trướng bụng đó!”

Gã sai vặt trong viện Thanh Huy nhìn thấy Minh Hoa Thường đến thì rất bình tĩnh. Bọn họ thuần thục chuyển lửa than vào trong phòng, đốt huân hương lên, đun trà nóng. Bọn họ thường nghi ngờ rằng, có khi nào, thật ra người sống trong viện này là nhị nương tử hay không, còn nhị lang quân mới là khách.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Minh Hoa Thường ngồi trong phòng, nàng tràn đầy năng lượng mà ngồi đợi Minh Hoa Chương quay về, muốn nói cho hắn biết về bước tiến to lớn của ngày hôm nay.

Cuối cùng thì nàng cũng biết rồi, biết tại sao một cô nương được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, mắt cao hơn đầu, toả sáng và kiêu ngạo như Hoàng Thái Vi lại cứ liên tục muốn đến chùa Phổ Độ. Cả một cô nương ngoan ngoãn, dịu dàng, biết nghe lời như Trình Tư Nguyệt nữa, nàng cũng đã biết tại sao nàng ấy cứ nhất quyết phải chạy đến Quốc Tử Giám một mình, bất chấp việc sẽ bị trưởng bối trách phạt. Và cuối cùng là nữ ăn mày, dẫu đã nếm trải đủ cái gọi là “tình người ấm lạnh”, nhưng vào năm năm trước, nàng ấy vẫn đi theo người ta, giờ đây nàng cũng đã có đáp án cho điều ấy rồi.

Vì Trình Tư Nguyệt không hề đến Quốc Tử Giám để gặp huynh trưởng, mà là đi gặp người trong lòng! Trình Tư Nguyệt thường xuyên đến Quốc Tử Giám, đến cả bạn cùng phòng của huynh trưởng cũng quen biết nàng ấy, vậy thì việc nàng ấy quen biết thầy của huynh trưởng cũng không phải là chuyện lạ lùng gì. Nàng ấy xuống xe giữa đường, từ chối về phủ, thậm chí là còn cố ý thay y phục, sợ người nhà phát hiện, cũng là vì đi gặp riêng tình nhân.

Người hoạt bát như Hoàng Thái Vi đột ngột say mê chùa Phổ Độ, không phải là vì cảm thấy hứng thú với Phật pháp, mà là vì muốn đi gặp người ở nhờ trong đó.

Người đó được giáo dục tốt, xuất thân danh môn, phong độ nhẹ nhàng, thậm chí là còn có những thành tựu to lớn trong lĩnh vực văn chương và âm nhạc, nhưng tâm lý lại không “khoẻ mạnh” lắm. Hoàn cảnh trưởng thành của hắn ta rất tệ, phụ thân có khuynh hướng bạo lực, không chỉ là bạo lực về mặt thể xác, mà còn có thể là bạo lực về mặt tinh thần, bạo lực về lời nói; và chắc chắn là nữ nhân có quan hệ thân thuộc nhất đã đẩy hắn ta vào vực thẳm tuyệt vọng, khiến cho hắn ta không thích nữ tử trưởng thành, chỉ thích các cô nương từ mười bốn đến mười sáu tuổi, tướng mạo trẻ con, tính tình dịu dàng, ngoan ngoãn. Cũng vì tật xấu này mà hắn ta từ chối việc thành hôn, sống một mình trong một khoảng thời gian dài.

Hắn ta một lòng tin vào Phật, tin chắc rằng chỉ cần thu gom xương cốt lại và làm thành sáo xương, thì sẽ có thể khiến cho người chết xa rời khổ đau, nhận được niềm vui, vãng sanh cực lạc. Bởi vậy mà hắn ta rút xương chân của người chết, vì đoạn xương này thon dài nhất, thích hợp làm nhạc khí nhất. Lúc giết Trình Tư Nguyệt, hắn ta không có đủ điều kiện để lấy xương ống chân, nên chỉ đành lùi lại một bước mà cầu việc khác, chỉ xương ngón tay của nàng ấy đi mà thôi.

Ngón tay Trình Tư Nguyệt vừa thon vừa dài, trông cực kỳ đẹp đẽ, ngón giữa thì càng mảnh mai, cân xứng hơn, dù không thể làm sáo xương thì cũng có thể làm tiêu xương.

Bốn năm trước, đã có một bước ngoặt xuất hiện trong cuộc đời hắn ta, có thể là hắn ta đã có quyền kiểm soát, quyền lên tiếng, cũng có thể là hắn ta đã đạt được một vị trí nào đó tương đối cao trong xã hội, rất được người ta tôn sùng. Những sự thay đổi này đã góp phần mạnh mẽ giúp áp lực tâm lý của hắn ta được giải tỏa, cho nên hắn ta không cần thỏa mãn về tâm lý nhờ vào việc giết người nữa. Nhưng tháng Mười năm nay, một vụ án bắt chước vụng về đã “lôi” con quỷ trong lòng hắn ta ra ngoài.

Con người hắn ta vô cùng tự phụ và tự luyến [*], không thể dễ dàng tha thứ cho việc, thế giới bên ngoài nói rằng hắn ta và kẻ bắt chước là một. Bởi vậy mà hắn ta đã giết thêm một nữ tử nữa một cách vô cùng thành thạo, điêu luyện, sau đó lại vứt xác của nàng ấy ở trong con ngõ tối gần cổng thành, nơi dễ bị người khác phát hiện ra nhất. Sau cùng, hắn ta chỉ cần chờ đến khi cả cái thành Trường An này chấn động vì bản thân hắn ta.

[*] Tự luyến là một nét tính cách, một suy nghĩ của những người luôn đề cao bản thân quá mức, luôn coi mình là sự tồn tại đặc biệt nhất, và mình luôn đúng, mình không cần phải tuân thủ theo những quy tắc chung. Những người này thường cảm thấy mình “vượt trội” hơn hẳn những người khác, có xu hướng khinh thường, không công nhận người khác.

Trên giấy dần hiện ra hình ảnh của một người, Minh Hoa Thường đặt bút xuống, nhìn vào hắn ta thật lâu.

Hung thủ thật sự trong vụ án mưu sát thiếu nữ liên hoàn trong năm năm qua, tiến sĩ chưa kết hôn được các bà mối chào đón nhất trong Quốc Tử Giám, Lư Độ.

Minh Hoa Thường cất giấy đi, một lòng chờ Minh Hoa Chương quay về. Nhưng mà, nàng đã ôm trà nóng đợi rất lâu, nước trà cũng đã được thay mấy lần rồi, giờ bình thường Minh Hoa Chương về đến phủ đã trôi qua từ lâu, nhưng nàng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Với tính tình của hắn, dù có tra án đến tận tối muộn, trễ thế này, thì chắc chắn là cũng sẽ phái người quay về báo tin. Hắn sẽ không làm ra mấy chuyện không đi theo lẽ thường như thế này.

Lòng Minh Hoa Thường bất an khôn cùng, vô thức cảm thấy, có lẽ là Minh Hoa Chương đã xảy ra chuyện rồi.