Song Bích

Chương 118: Nguyên tiêu




Một bữa cơm náo nhiệt nhưng cũng yên tĩnh. Minh Hoa Thường vừa ăn vừa nói chuyện với Trấn Quốc Công. Nàng nói từ việc nhà mẹ đẻ của nhị thẩm có thêm nhi tử, Tết Nguyên tiêu nên tặng quà gì; nói đến chuyện giữa đêm qua nổi gió, khiến cho Minh Hoa Thường nàng ngủ không ngon giấc từ sau nửa đêm. Cái miệng nhỏ của nàng cứ nói luyên thuyên mãi không dứt, nội dung vụn vặt, như thể là nói mà chẳng có mục đích gì, nhưng cái miệng lại chẳng hề nhàn rỗi. Trấn Quốc Công cũng chỉ đáp bừa lại vài lần, nghĩ gì nói đó, trọng tâm câu chuyện bị kéo đi xa đến cả vạn dặm. Minh Hoa Chương ngồi ngay ngắn bên bàn, hắn chỉ yên lặng ăn cơm chứ không nói một lời nào cả.

Cuộc đối thoại này giống như một cuộc đối thoại được ghi chép lại vậy, tất nhiên là nó vừa không theo một trật tự gì vừa vô nghĩa, nhưng chẳng phải cuộc sống được tạo nên bởi chính những chuyện lông gà vỏ tỏi này hay sao? Từ việc nhà họ hàng tặng gì cho đến chuyện ăn chuyện mặc, ngày ngày lặp lại, đó chính là cuộc sống.

Mặc dù Minh Hoa Chương rất ít khi can dự vào những chuyện này trong nhà, nhưng thật ra hắn rất thích nghe. Trọng tâm câu chuyện này tựa như cơm được tạo ra từ củi lửa vậy, mang theo khói lửa sinh động, sẽ khiến cho đáy lòng người ta được thả lỏng. Minh Hoa Chương vừa lưu luyến, vừa nhận thức được một điều vô cùng rõ ràng, rằng, hắn không thuộc về nơi này.

Minh Hoa Chương buông đũa xuống, cầm lấy khăn lau tay. Trấn Quốc Công thấy thế thì hỏi: “Nhị lang ăn xong rồi à? Con chỉ ăn một chút như vậy thôi sao?”

Minh Hoa Chương khẽ cười đáp: “Thật ra từ ban nãy đến giờ con vẫn luôn ăn nên đã ăn không ít rồi.”

Trấn Quốc Công vẫn không yên lòng, luôn miệng dặn dò hắn hãy ăn nhiều lên, đến khi quay đầu sang và nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của Minh Hoa Thường, thì ông không nhịn được mà bắt đầu tỏ vẻ “ghét bỏ”, nói: “Con ăn ít một chút đi, đã là cô nương sắp xuất giá rồi, cả ngày cứ ăn sáng ăn đêm không ngừng. Có nương tử nhà ai vô tư được như con không?”

Minh Hoa Thường không vui: “Cha mắng con lười, mắng con không học cầm kỳ thi họa, còn bây giờ, đến cả việc con ăn cơm mà cha cũng mắng con nữa à? Người bất công cũng không bất công được như cha đâu.”

Trấn Quốc Công tức giận đến mức chỉ muốn mắng nàng là nghịch nữ thôi, nhưng Minh Hoa Chương đã kịp thời ngăn lại, hắn nói: “Phụ thân, Thường Thường nói có lý, muội ấy còn đang tuổi ăn tuổi lớn, nên ăn nhiều ngủ nhiều, người đừng trách móc muội ấy nặng nề quá.”

Trấn Quốc Công tức giận đến mức liếc Minh Hoa Thường bằng nửa con mắt: “Con xem huynh trưởng của con ngoan ngoãn thế nào, rồi con tự nhìn lại con xem, còn biết chống đối ta nữa cơ. Còn không mau cảm ơn huynh trưởng của con đi?”

Minh Hoa Thường khẽ “hừ”, nói chặn họng người khác: “Nếu không có cha thì tình cảm huynh muội của bọn con tốt lắm đó, cha bớt châm ngòi đi.”

Trấn Quốc Công lại tức đến mức dựng râu trừng mắt, Minh Hoa Chương vội nói: “Thường Thường, muội tranh cãi ít lại, phụ thân cũng vì muốn tốt cho muội thôi.”

Minh Hoa Thường liếc mắt, nhanh chóng ăn hết cơm trong chén, đặt mạnh chén xuống rồi rời đi luôn. Trấn Quốc Công nhìn thấy thì tức giận lắm, ông nói: “Con nhìn nó mà xem, còn dám không bằng lòng với ta nữa kia kìa! Có cô nương nhà nào thích làm gì thì làm như nó không?”

Minh Hoa Chương thầm nghĩ, do ai chiều hư nàng, Trấn Quốc Công còn không tự biết hay sao? Minh Hoa Thường vừa ra đời là đã không có mẹ, Trấn Quốc Công sợ nàng ở trong nhà bị bắt nạt nên từ nhỏ đã không nỡ nói một câu nặng lời nào với nữ nhi, nàng muốn cái gì thì sẽ cho nàng cái đó. Không học được cầm kỳ thi họa thì không học, học nữ công cứ bị đâm tay thì để tú nương làm thay cho, Minh Hoa Thường không cần phải giỏi nhất, cũng không cần phải thông minh ngoan ngoãn, vì cha sẽ luôn yêu thương nàng, chiều chuộng nàng, cưng nựng nàng vô điều kiện.

Chính vì từ nhỏ đã có được tình yêu thương đủ đầy, nên Minh Hoa Thường mới dám mạnh miệng với trưởng bối, mới dám đi ra ngoài bất cứ khi nào nàng muốn đi, mới dám chủ động tiếp chuyện với người lạ giống như là một người “cuồng xã giao”. Vì nàng hiểu rõ, tình yêu là vô điều kiện, chỉ cần mình tiến về phía trước một bước thì chắc chắn là mình sẽ có thể nhận lại được.

Nhưng hắn khó lòng mà nói ra những lời này ngay trước mặt Trấn Quốc Công được, thế nên Minh Hoa Chương chỉ nói: “Thường Thường như thế này rất tốt, ăn được ngủ được, hoạt bát vui vẻ, sinh động hơn những tiểu thư khuê các “cười không lộ răng, đi không lộ chân” kia. Muội ấy là hòn ngọc quý của cả Công phủ, còn vinh quang của gia tộc thì nên để cho nam lang đi giành lấy, tuyệt đối không nên để cho một nữ tử như nàng ấy phải gánh lấy phần trách nhiệm này, điều duy nhất muội ấy phải làm chính là vui vẻ mà lớn lên.”

Những lời mà hắn nói cũng không sai, dù sao thì Trấn Quốc Công cũng cảm thấy những gia đình chỉ biết dựa vào việc liên hôn của nữ nhi để lôi kéo huynh đệ rất chướng mắt, nhưng, liệu có phải là nhị lang đang trốn trách nhiệm thay cho Minh Hoa Thường quá nhiều rồi hay không?

Trấn Quốc Công thầm thở dài, nhị lang chính là đứa trẻ có ý thức trách nhiệm mạnh mẽ như thế ấy, rõ ràng là hắn lớn bằng Minh Hoa Thường, nhưng hắn luôn cảm thấy mình là huynh trưởng, phải có bổn phận che gió che mưa cho muội muội của mình. Minh Hoa Thường càng lười biếng thì hắn càng đốc thúc bản thân, kết quả là hai người họ đã trở thành hai thái cực. Chẳng phải sự tự tin và thoải mái quá mức đến nỗi lười biếng của Minh Hoa Thường đều là do Minh Hoa Chương khích lệ mà ra hay sao?

Nhưng nhị lang cũng tốt bụng, Trấn Quốc Công không tiện nói ra mấy lời khiến nhi tử mình nhụt chí, ông bèn nói: “Con nói rất đúng. Ở trong phủ Trấn Quốc Công, nó muốn sao cũng được, nhưng khi về nhà chồng thì nó biết phải làm thế nào đây? Cả ngày nó cứ cười hì hì, trông cứ như là không tim không phổi, nhưng thật ra là nó biết hết đấy, chẳng qua là do nó không nói ra thôi, mọi thứ nó để hết trong lòng. Nếu như sau này nó tìm được vị hôn phu thấu hiểu nó thì cũng đành thôi, nhưng nếu như nó tìm một người không biết thông cảm về, há chẳng phải là nó sẽ tự kìm nén đến nỗi sinh bệnh luôn à?”

Minh Hoa Chương ngước mắt lên mà nhìn vào sườn mặt của Trấn Quốc Công, rồi hắn lẳng lặng nói: “Phụ thân có thể thay muội ấy tìm một nam tử mà chúng ta biết rõ gốc gác gia đình hắn, và hắn phải luôn đặt muội ấy ở vị trí đầu tiên, có thể bao dung cho muội ấy, làm bạn với muội ấy.”

Trấn Quốc Công “xùy” một tiếng rồi nói: “Ta cũng muốn lắm đó, nhưng phải đi đâu để tìm ra kiểu lang quân như được “đo ni đóng giày” như vậy đây? Bây giờ ta chỉ trông mong là có thể tìm được người có nếp nhà đơn giản, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong quan hệ gia đình hắn bình thường, gả nó qua đó rồi thì nó cũng không cần phải ứng phó với mấy kiểu quan hệ họ hàng phức tạp rắc rối, không cần phải lo lắng hãi hùng cả ngày vì thế cục triều đình, dù rằng vị lang quân đó không có chí tiến thủ cũng không sao cả.”

Câu nói gần như đã sắp trở thành lời của Minh Hoa Chương bị kẹt lại trong cổ họng, chỉ trong chốc lát ấy thôi, hắn đã mất đi dũng khí để nói ra lời mà hắn muốn nói. Là một người cha, ông hy vọng con rể của mình luôn an toàn ổn định, gia tộc đơn giản, không kéo thê tử vào nguy hiểm và hỗn loạn, ông hy vọng những điều ấy có gì là sai không?

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tất nhiên là không, đây chỉ là một yêu cầu không thể chính đáng hơn được nữa, nếu Minh Hoa Chương có nữ nhi, chắc chắn là hắn cũng sẽ chọn rể như vậy. Không cần biết là Trấn Quốc Công vô tình hay cố ý nói những lời này ngay trước mặt hắn, vì bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để nói lên một điều, rằng, Trấn Quốc Công chưa bao giờ cân nhắc đến hắn.

Nếu như hắn cứ khăng khăng phải làm rõ ý tứ được ẩn giấu sâu trong lời nói này thì cũng được thôi. Nhưng Trấn Quốc Công đã nuôi dưỡng hắn, hắn lại nỡ lòng hồi báo ông như thế sao?

Minh Hoa Chương im lặng rất lâu, sau cùng, hắn chỉ nói: “Phụ thân nói rất đúng.”

Trong làn gió nhẹ tuyết đọng, Tết Nguyên tiêu đến. Buổi sáng, khắp Trường An như hoà vào bầu không khí sôi nổi, Minh Hoa Thường vừa thức dậy là bọn nha hoàn đã ôm tâm tình vui mừng hớn hở mà đứng thành một hàng, cùng nói: “Chúc nương tử Tết Nguyên tiêu an khang, ngày mới hạnh phúc kéo dài, chúc thọ vô cương.”

Minh Hoa Thường mỉm cười nhận lời chúc cát tường, rồi nàng bảo phòng bếp nấu bánh trôi. Chỉ cần là người hầu hạ trong viện của nàng, không cần biết là người đó hầu hạ trong phòng hay chỉ quét rác ngoài phòng, thì đều được nhận một chén, coi như nhân dịp này mà ăn mừng. Trong thời buổi hiện nay, một người ăn nói ngọt ngào được người khác yêu thích nhiều lắm, mọi người đều thấy rất vui vẻ, đám nha hoàn xúm lại quanh phòng, vừa nếm nhân bánh trôi của nhau, vừa thi nhau nghĩ xem nên chưng diện cho Minh Hoa Thường như thế nào.

Họ cứ đùa vui ồn ã như vậy, chẳng hay bóng tối đã đến tự bao giờ, chân trời như cái chảo nhuộm bị đổ, từ rực rỡ hóa thành màu u tối, như màu chân mày dần được tô đậm lên thêm, cuối cùng là hóa thành một màu đen đậm. Từ sớm, cả thành Trường An đã thắp đèn lồng, phố Chu Tước rực rỡ huy hoàng vô cùng, đuốc cháy chiếu sáng cả mặt đất, âm thanh như vang vọng đến tận mười dặm.

Triều đình thống nhất là cứ năm bước sẽ treo một cái đèn lồng, chúng được treo dọc theo dải lụa đỏ kéo dài đến tận Thừa Thiên Môn, đám lái buôn treo đèn long ngư phi vũ, Tiên Âm Chuyển Lộ [*], cam vàng lục rực rỡ muôn màu, khiến người nhìn cũng phải hoa hết cả mắt. Người đi đường đều dẫn theo người nhà, trong tay đám trẻ con xách đủ loại hoa đăng, chúng rộn ràng chen chúc nhau, nhìn từ phía xa xa giống như là một dải ngân hà vắt ngang qua màn đêm tối tăm, chia Trường An thành hai nửa vậy.

[*] Tiên Âm Chuyển Lộ (仙音转鹭): Đèn kéo quân cổ xưng là đèn bàn ly (Tần Hán), nến tiên âm cùng đèn chuyển lộ (Đường), đèn cưỡi ngựa (Tống), hàng mỹ nghệ đặc sắc của tộc Hán, cũng là một trong những món đồ chơi vào ngày lễ truyền thống, thuộc về một loại đèn lồng.

Từng ngọn đèn hội tụ lại như hóa thành một dòng sông, cuối cùng, chúng đều trôi chảy đến trước cung Đại Minh ở phía Đông Bắc của thành Trường An. Có một chiếc đèn lều cao cao được dựng ngay trước Chu Tước Môn, hoa đăng đẹp đẽ rực rỡ tranh nhau đua sắc. Có một hộ gia đình cố ý chạy từ quận huyện lân cận đến thành Trường An, họ bước đi trong khung cảnh hoa đăng giăng khắp lối; người mẹ gọi trước gọi sau, như thể là đang sợ có người tụt lại phía sau; còn người cha thì ôm tiểu nữ nhi mà ông ấy cưng chiều nhất lên, dạy cho đám trẻ nhận biết từng chữ một: “Đây là đèn của Thái Bình Công chúa, đây là đèn của phủ Ngụy Vương, đây là đèn mà chùa Hồng Lư quyên tặng, đây là đèn của phủ Kinh Triệu…”

“Cha ơi, phủ Kinh Triệu là gì thế ạ?”

“Phủ Kinh Triệu chính là nơi quản lý Trường An.”

“Trường An đã là quốc đô rồi, vậy mà vẫn còn có người quản lý ạ?”

Nhưng, lúc bấy giờ, vị Thiếu doãn của phủ Kinh Triệu – người vừa lập nên công lớn, danh tiếng đang rất tốt trong dân gian và triều đình – lại chẳng vui vẻ chút nào cả. Hắn đứng chắp tay dưới kệ đèn rực rỡ sáng ngời, đèn cá chép biểu tượng của mọi năm, năm nào cũng có đang ưỡn da bụng mà mỉm cười, nhưng xung quanh hắn lại toát lên sự lạnh lùng, khuôn mặt hắn như trắng hơn cả tuyết, ánh mắt như băng ngọc vỡ, sự vui vẻ khắp nơi nơi như thể tác động được đến hắn.

Hôm nay phủ Thành Quốc công và phủ Trấn Quốc Công hẹn nhau đi ngắm đèn, Minh Hoa Thường chỉ vừa mới xuống xe là đã được người của Trình gia nhiệt tình gọi qua. Minh Hoa Chương cũng xuống xe ngay, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, Minh Hoa Thường đã bị người ta kéo đi mất rồi.

Hắn đứng ở phía sau, lạnh lùng quan sát người tới. Rõ ràng là trang phục của Trình Tuần hôm nay đã được phối một cách tỉ mỉ, từ trường bào, thắt lưng cho đến ngọc bội, thậm chí là cả giày cũng thế, đều khiến cho người ta nhìn ra được dấu vết của sự gắng gượng. Minh Hoa Chương liếc mắt nhìn sang hắn ta, hắn thầm nghĩ, áo bào của Trình Tuần trông cồng kềnh quá, thắt lưng thì lòe loẹt, còn ngọc bối đi kèm trông chẳng có văn hóa gì cả, thậm chí là trên mũi giày còn có bụi nữa, dù sao thì cũng không có thứ nào lọt vào mắt của Minh Hoa Chương hắn được.

Nhưng còn Minh Hoa Thường, nàng đang đứng trong đám người mà mỉm cười với Trình Tuần, nàng cười rạng rỡ đến mức thần thái hồng hào, mặt mày như hoa. Minh Hoa Chương lại “săm soi” Trình Tuần, hắn vẫn cảm thấy hắn ta trông cực kỳ xấu, không biết là Minh Hoa Thường đang cười cái gì nữa.

Giờ đây, Minh Hoa Thường đang bị “nhấn chìm” trong son phấn hương, chính nàng cũng không biết là nàng đang cười cái gì nữa, cũng chẳng rõ ai đang nói chuyện với nàng, nàng đang nói chuyện với ai. Sau khi xuống xe, nàng còn chưa định hình được phương hướng thì đã bị kéo vào đám đông. Hôm nay phủ Thành Quốc Công cũng tới, phủ Thành Quốc Công không giống với phủ Trấn Quốc Công, ba đời ở cùng một nhà, số lượng người vô cùng đông đảo, chỉ tính riêng mỗi lang quân, tiểu thư nhà họ Trình thôi mà đã có nhiều người lắm rồi, càng khỏi cần phải nói đến việc mấy cô dâu con còn dẫn theo người thân nhà mẹ đẻ của mình đến, cô nãi nãi đã xuất giá thì lại dẫn theo tiểu cô tiểu thúc nhà chồng, phải gọi là cả một đại gia đình đông nghịt.

Sau khi nữ nhân ăn diện thì sẽ luôn xinh đẹp, Minh Hoa Thường còn đang ở trong một đám người ăn mặc xinh đẹp nữa, thế nên nàng không thể nào nhận biết được khuôn mặt của từng người, không chỉ có thế, nàng còn phải thân mật gọi đối phương là tỷ tỷ muội muội, vắt hết óc ra mà khen ngợi trang phục, trang sức của đối phương, nào chỉ có thế thôi đâu, nàng còn không thể khen trùng người này với người kia nữa.

Đến lúc cần dùng thì mới tự thấy mình ít chữ, Minh Hoa Thường vô cùng hận bản thân mình vì sao trước kia không học thêm mấy từ hoa mỹ.

Không dễ dàng gì mới gặp hết tất cả mọi người một lần, Minh Hoa Thường lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, bấy giờ nàng mới phát hiện ra là không thấy Minh Hoa Chương đâu. Nàng vội quay đầu lại, phát hiện ra hắn đang đứng dưới cảnh đèn đuốc rực rỡ, đèn cá chép chiếu ra ánh sáng trong trẻo, ánh sáng ấy hắt lên người hắn, mà hắn thì vẫn đứng thẳng, khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng không nhiễm bụi trần.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Minh Hoa Thường trông thấy ánh mắt của Minh Hoa Chương thì bất giác run lên, thầm nghĩ, sao trông hắn cứ như là một con mèo không tìm thấy nhà vậy nhỉ – vì trông vừa lạnh lùng vừa hung dữ. Rõ ràng là hắn đang làm mặt lạnh với người khác, nhưng chẳng hiểu sao lại giống như là đang phải gánh chịu một nỗi tủi thân nào đó lớn lao lắm. Minh Hoa Thường nở nụ cười tươi tắn với hắn, ra sức vẫy vẫy tay: “Nhị huynh, sao huynh đứng xa vậy, huynh nhanh đi qua đây đi!”

Minh Hoa Thường thấy hắn bất động thì dứt khoát chạy qua nắm lấy tay hắn, bất chấp tất cả mà kéo hắn đến: “Nhị huynh của muội đẹp như thế, tối nay còn nhiều người như vậy nữa, đừng để mẹ mìn bắt huynh đi mất. Đi thôi, chúng ta đi ngắm đèn đi.”

Tuy Minh Hoa Chương vẫn nghiêm mặt, nhưng ý cười dần lan tràn trong ánh mắt hắn. Trình Tuần nhìn thấy Minh Hoa Chương thì cũng nhiệt tình chạy tới xun xoe: “Đúng vậy đó Minh Thiếu doãn, hôm nay thiếu ngài là không được đâu.”

Phủ Thành Quốc Công đều biết hôm nay là ngày dành riêng cho Trình Tuần gặp mặt thê tử tương lai. Trình Tuần là đích trưởng tôn của Trình gia, thê tử của hắn phải là người giỏi giang, cả ba người nữ nhi đã xuất giá của Thành Quốc Công hay tin thì cũng chạy đến, muốn nhân dịp Tết Nguyên tiêu này mà ngắm cháu dâu tương lai cho thật kỹ. Bọn họ cùng quay đầu lại, dưới ánh đèn, họ nhìn thấy một đôi thiếu niên thiếu nữ đang đi tới đây, thiếu nữ kiều diễm tựa như bụi hoa tháng Tư, còn thiếu niên thì lại lạnh lùng như tuyết trên núi. Khi hai người đứng cùng với nhau, trông họ cứ như là hoa mẫu đơn và thanh kiếm sắc bén, như là hoa xuân và trăng thu, bỗng khiến người ta nhớ tới câu “trai gái xứng lứa vừa đôi”, hoà hợp vô cùng.

Trình đại cô nãi nãi kinh ngạc hỏi: “Đây là…”

Phu nhân Thành Quốc Công phải giải thích một lần cho bà ấy: “Đây là nhị lang Minh gia, huynh trưởng ruột thịt của Minh nhị nương, hai người họ là thai long phượng đó.”

Thai sinh đôi long phượng là điềm lành hiếm có, bấy giờ, mọi người không còn quan tâm đến Trình Tuần nữa, ai nấy đều tranh nhau, chen lấn nhau mà kéo Minh Hoa Chương và Minh Hoa Thường tới, cẩn thận hỏi ngày tháng năm sinh của bọn họ.

Kể từ khi còn nhỏ, Minh Hoa Chương đã trả lời những câu hỏi tương tự như thế này vô số lần, hắn cũng đã quen lắm rồi, nhưng lần này, khi hắn nghe nhóm phu nhân đặt tên của hai người bọn họ ở bên cạnh nhau, hết lòng khen ngợi bọn họ là điềm lành vô song, chẳng hiểu sao lại có một cảm giác lâng lâng khôn tả chợt dâng trào trong lòng hắn.

Như thể là bọn họ đều đang ca ngợi bọn họ xứng đôi, bọn họ nên là một đôi trời sinh.

Phu nhân Thành Quốc Công thấy người đi trên đường ngày càng nhiều, bà ấy đứng ra kết thúc cuộc nói chuyện này, nói: “Được rồi, Minh nhị lang và Minh nhị nương sẽ ở đây, không chạy mất đâu, nhưng hội hoa đăng chỉ diễn ra trong ba ngày thôi. Đi xem đèn trước đi, chuyện khác thì cứ đợi đến sau này rồi từ từ hỏi.”

Mọi người cười vang, nữ quyến chậm rãi đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã tạo ra thành một hàng dài, nhưng đội hình này còn chưa duy trì được trong một chén trà nhỏ nữa mà đã “tan tác” rồi. Không biết là vô tình hay là cố ý, mọi người đều ăn ý để Trình Tuần và Minh Hoa Thường tụt lại phía sau, chẳng bao lâu sau, bên cạnh Minh Hoa Thường đã trống trơn, chẳng còn ai cả.

Đến cả Minh Dư, Minh Chước cũng vậy, cũng không thấy tăm hơi đâu. Hai người bọn họ đều đang trong độ tuổi hoàng kim để bàn chuyện hôn sự, bởi vậy mà họ rất thích mở rộng các mối quan hệ của mình, không chừng vị hôn phu tương lai của bọn họ chính là huynh đệ, biểu huynh đệ của cô nương khuê tú nào đó đấy. Minh Hoa Thường đã tận mắt chứng kiến cái cảnh Minh Chước và một vị khuê tú vừa quen biết dắt tay nhau đi ngắm đèn, họ không hề nhìn về phía nàng, rời đi mà chẳng chút luyến lưu nào.

Minh Hoa Thường quay sang nhìn Trình Tuần đang ở bên tay trái của mình, rồi lại nhìn Minh Hoa Chương ở bên phải, chợt cảm thấy bầu không khí này vô cùng kỳ lạ.

Minh Hoa Thường không nghĩ ra được nguồn cơn của sự kỳ lạ này, nhưng nàng không hề muốn đi ngắm đèn với riêng Trình Tuần. Nàng bèn dùng sức níu lấy ống tay áo của Minh Hoa Chương, kiên quyết không chịu buông tay hắn ra, cười nói: “Đại tỷ và tam muội đi nhanh quá đi mất, hình như là bọn họ đang muốn đi qua bên kia, chúng ta đuổi theo bọn họ đi!”

Minh Hoa Chương cụp mắt, liếc nhìn bàn tay của Minh Hoa Thường, như thể là đang sợ Trình Tuần không để ý đến vậy, hắn chậm rãi đưa tay phủ lên mu bàn tay nàng, nói: “Yên tâm, ta ở đây.”

Vốn dĩ Trình Tuần cũng không để ý đến đâu, nhưng sau khi Minh Hoa Chương nói ra những lời này, thì dù hắn ta có muốn không để ý đến thì cũng không thể được. Trình Tuần ngước mắt, hắn ta thấy khuôn mặt của Minh Hoa Chương đã dịu lại, đôi mắt trong vắt sáng ngời, khi nhìn về phía Trình Tuần, dường như trong ánh mắt hắn đã có thêm chút thỏa mãn, và cả sự “diễu võ giương oai” nữa.

Trước đó Trình Tuần không chú ý tới điểm này, nhưng bây giờ hắn ta mới phát hiện ra là, trang phục mà hôm nay Minh Hoa Chương và Minh Hoa Thường mặc trông cực kỳ giống nhau. Chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay, vải áo may trang phục của họ được cắt ra từ cùng một cuộn tơ lụa, đều là kiểu áo trong màu xanh nhạt, áo ngoài màu trắng, trông giống hệt như nhau, thậm chí là đến cả dây buộc trên eo cũng là cùng một kiểu.

Hai người bọn họ nắm tay nhau, đứng cạnh bên nhau, mà Trình Tuần hắn ta thì lại đứng lẻ loi trơ trọi ở phía đối diện. Không cần phải nói gì nhiều, dù có là người qua đường thì cũng có thể nhìn ra được rằng, hai người đó mới là người một nhà.

Trình Tuần thầm nhíu mày, đây không phải là ảo giác, mà hắn ta thật sự cảm nhận được địch ý, địch ý đến từ Minh Hoa Chương. Minh Hoa Chương đang làm gì vậy? Đang công khai thể hiện quyền sở hữu à?

Quả đúng là buồn cười quá mà, hắn chỉ là huynh trưởng của Minh Hoa Thường mà thôi, hắn xem bản thân hắn là cái gì vậy?

Trình Tuần cười một tiếng rồi nói: “Minh nhị nương tử, hôm nay có nhiều người, cẩn thận kẻo bị va chạm. Nương tử dịch sang bên này một chút đi, đừng chen lấn với huynh trưởng nữa.”

Lúc nói đến hai chữ “huynh trưởng”, hình như là hắn ta đã cố ý nhấn thật mạnh, như muốn nhắc đến một hàm nghĩa sâu xa nào đó khác. Minh Hoa Chương nheo mắt, lẳng lặng nhìn về phía Trình Tuần, vừa hay bấy giờ ánh mắt của hai người họ đã “gặp gỡ” nhau.

Trình Tuần vẫn mỉm cười, vẫn là dáng vẻ khiêm tốn giữ lễ đó, nhưng từ ánh mắt, hắn ta như đang muốn nói rằng, sau này bọn họ sẽ là người một nhà, hắn ta nên theo vai vế của Minh Hoa Thường mà gọi Minh Hoa Chương hắn hai tiếng “huynh trưởng”. Sắc mặt của Minh Hoa Chương vẫn không thay đổi, chỉ là, đôi môi hắn khẽ mím lại.

Đây là lần đầu tiên mà hắn thấy rất chán ghét cái thân phận “huynh trưởng” này.