Song Bích

Chương 127: Chính danh (1)




Ở phủ Kinh Triệu.

Ánh nắng như bột vàng, lập lòe rải đầy cả điện. Hiếm có dịp nào phủ Kinh Triệu náo nhiệt như thế này, chúng quan lại tề tựu đông đủ trong phòng, ai nấy đều nín thở tập trung suy nghĩ, cứ như là gặp phải đại địch vậy.

Minh Hoa Chương dẫn theo Minh Hoa Thường đi vào, Kinh Triệu Doãn nhìn thấy họ thì cau mày nói: “Minh Thiếu doãn, nơi nghị sự quan trọng, người không liên quan không được bước vào.”

Minh Hoa Thường đi theo sau Minh Hoa Chương, đôi mắt của nàng nhanh chóng đảo quanh một vòng, liếc nhìn nét mặt của mọi người, rồi nàng lặng lẽ túm lấy ống tay áo của Minh Hoa Chương.

Mọi khi nàng hay dựa vào thân phận muội muội của Thiếu doãn để được ở trong phủ Kinh Triệu, những người khác cũng nể tình nàng không gây rối đúng theo như những gì nàng đã nói, vậy nên họ mới sẵn lòng “mắt nhắm mắt mở” cho qua. Nhưng nếu như nàng muốn được bước vào phòng nghị sự một cách quang minh chính đại, lỡ chẳng may chuyện này bị truyền ra bên ngoài, thì thật sự là chuyện này đã vượt xa khỏi lẽ thường quá nhiều rồi.

Nàng muốn nói hay là thôi đi, Minh Hoa Chương cũng chỉ vừa mới bước chân vào quan trường thôi, không cần phải trở thành bia ngắm vì nàng, chờ đến khi bọn họ bàn bạc xong rồi Minh Hoa Chương nói lại cho nàng nghe cũng như nhau cả thôi.

Dưới ống tay áo, Minh Hoa Chương vỗ về bằng cách nắm lấy tay nàng, sau đó hắn giơ tay hành lễ với Kinh Triệu Doãn. Dáng người hắn như cây tùng, không kiêu ngạo không tự ti. Tư thế hành lễ đúng chuẩn nhất, đoan chính nhất, nhưng lời mà hắn nói ra lại chẳng có ý muốn nhún nhường ai: “Kinh Triệu Doãn, hạ quan đang muốn bẩm báo, xá muội không phải là người không liên quan, mà muội ấy là người ta mời tới giúp đỡ.”

Hắn vừa nói xong câu này, cả sảnh đường đều kinh ngạc, mọi người bàn tán xôn xao, sắc mặt của Kinh Triệu Doãn càng trở nên khó coi hơn, ông ta [*] giận lắm, mắng: “Hoang đường, đường đường là phủ Kinh Triệu, há lại cần có người ngoài đến chỉ điểm cách thức phá án? Huống chi nàng ta chỉ là một nữ tử, để nàng ta vào phòng nghị sự mới là khinh thường quan uy, làm trò hề cho thiên hạ đấy!”

[*] Từ chương này trở đi mình xin đổi sang nhân xưng “ông ta” khi nhắc đến Kinh Triệu Doãn thay vì “hắn ta” như những chương trước nhé.

Minh Hoa Thường trợn tròn mắt lên, ánh mắt trong trẻo như chú nai, người bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì không đành lòng, bèn lên tiếng khuyên nhủ: “Kinh Triệu Doãn, xin ngài bớt giận, tiểu cô nương tò mò nên mới muốn đến nghe xem quan phủ phá án như thế nào, có thể thông cảm được, ngài đừng dọa nàng ấy mà. Minh Thiếu doãn à, ngươi cũng vậy đó, dù ngươi có thương muội muội của ngươi hơn thế này nữa, thì cũng không nên dẫn nàng ấy đến nơi nghị sự quan trọng…”

Minh Hoa Chương nâng cao giọng lên mà nói, giọng nói sang sảng của hắn áp chế hết những tiếng bàn tán xôn xao, tiếng “thổi gió bên tai”, và cả tiếng ba phải hoà lẫn vào nhau: “Hôm nay, ta không dùng thân phận huynh trưởng để đưa muội ấy đến đây, mà ta dùng thân phận Thiếu doãn của phủ Kinh Triệu. Trách ta trước đó không nói rõ, có thể là do hôm qua Kinh Triệu Doãn có chút hiểu lầm, nên mới đuổi muội ấy ra khỏi hiện trường của Hồi Xuân Đường. Bây giờ ta xin nói rõ trước mặt toàn thể mọi người, trong chuyện phá án, muội ấy có thiên phú vượt xa cả ta. Bây giờ hung thủ trong vụ nổ vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật, nếu muốn phá án một cách nhanh chóng thì phải biết tiếp nhận nhân tài, chứ không thể nào bám vào một khuôn mẫu nào đó được. Muội ấy chính là nhân tài mà phủ Kinh Triệu nên cất nhắc. Ta đưa muội ấy đến phủ Kinh Triệu là vì ta muốn muội ấy giúp đỡ ta phá án một cách nhanh chóng, chứ không phải là vì cái gọi là “cưng chiều muội muội”.”

Mọi người trong phòng còn khiếp sợ hơn cả ban nãy, tiếng bàn luận lại vang lên hết sức sôi nổi. Bây giờ Nữ hoàng là người cầm quyền, không một ai dám nói rằng nữ nhân không thể được, nhưng, một nữ tử khuê các như nàng, muốn ở nhà thêu thùa hoa lá thì cũng đành thôi đi, nhưng làm sao mà nàng có thể phá án được cơ chứ?

Minh Hoa Thường ngước mắt lên và nhìn về phía Minh Hoa Chương, nàng không thể tin vào mắt mình được, trông thấy dáng vẻ kia và nghe được những lời nói ấy của hắn, lòng nàng vừa mừng vừa lo.

Hôm qua, lúc nàng bị Kinh Triệu Doãn đuổi ra khỏi Hồi Xuân Đường, thật ra là nàng đã cảm thấy hơi chán nản, nhưng nàng không muốn chuốc thêm phiền phức cho Minh Hoa Chương, thấy hắn không nói gì nên vẫn cứ hoạt bát cười đùa. Minh Hoa Chương không hỏi gì nàng cả, bởi vậy mà nàng cứ tưởng rằng chuyện này sẽ trôi qua như thế thôi. Thật sự là nàng không thể ngờ được rằng, tuy rằng khi đó Minh Hoa Chương không an ủi nàng, nhưng ngay ngày hôm sau, ở ngay trước mặt toàn thể đồng liêu, hắn lại mạnh mẽ quyết làm chỗ dựa cho nàng như thế này.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nàng không phải là muội muội của ai cả, khi đứng trước hiện trường án mạng, thì nàng chính là Minh Hoa Thường.

Có vài lời hắn chưa bao giờ nói ra, lúc nào cũng chỉ làm trong thinh lặng. Về phần nàng có biết hay không, có cảm kích hắn hay không, hắn chẳng thèm quan tâm đến.

Kinh Triệu Doãn bị người ta chống đối thẳng mặt như thế, cơn tức của ông ta bốc lên cao ngút trời. Ông ta chỉ tay về phía Minh Hoa Chương, đang muốn mở miệng ra nói thì bỗng ôm ngực mà ho dữ dội.

Nha dịch xung quanh vội tiến lên đỡ ông ta, khi nhìn thấy vết đỏ trên khăn tay của Kinh Triệu Doãn thì hoảng sợ đến nỗi giật mình thon thót: “Kinh Triệu Doãn…”

Bấy giờ, bên ngoài truyền đến tiếng “Thái tử đến”, Kinh Triệu Doãn lạnh mặt cất chiếc khăn đi, giọng nói khàn khàn của ông ta vang lên: “Bản quan không sao. Đi nghênh đón Thái tử đi.”

Thái tử đến, Minh Hoa Chương không tiện nói thêm gì nữa, chỉ thản nhiên thu tay lại. Hắn cụp mắt nhìn về phía Minh Hoa Thường, hắn nói với vẻ ấm áp: “Không sao đâu, đã có ta xử lý vấn đề bên phía phủ Kinh Triệu, không cần phải lo là người khác sẽ nói gì muội.”

Minh Hoa Thường nhìn đôi mắt dịu dàng và bao dung của hắn, nàng chỉ biết nở nụ cười, chủ động nắm lấy tay hắn mà đáp: “Vâng.”

Hai người bọn họ đi ra tới cửa, bái lạy theo mọi người: “Tham khiến Thái tử.”

Thái tử mặc áo bào đỏ, phụ tá phủ Chiêm sự đi theo sau ông ấy, cuối cùng là Vũ Lâm quân. Tạ Tế Xuyên mặc một bộ trường bào xanh nhạt, hắn ta cũng đi theo sau Thái tử, so với mọi khi, trông hắn ta hôm nay càng lạnh lùng giống như lưỡi dao hơn. Hắn ta thấy Minh Hoa Chương thì cũng chẳng mấy bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy Minh Hoa Thường cũng đứng bên cạnh Minh Hoa Chương, thì thật sự là hắn ta đã kinh ngạc đến nỗi nhướng mày lên.

Bây giờ Thái tử đang cực kỳ sầu não, nào có tâm trạng khoe khoang gì nữa, ông ấy xua tay nói: “Miễn lễ, đứng lên hết đi.”

Chúng thần tạ ơn, đứng dậy theo thứ tự. Thái tự không vui mà đi vào trong phòng nghị sự, Kinh Triệu Doãn theo sát ngay sau, những người còn lại thì chắp tay chào hỏi lẫn nhau, khách sáo ngỏ lời: “Mời.”

Minh Hoa Chương đứng ở một vị trí khá gần với Kinh Triệu Doãn, còn Tạ Tế Xuyên thì vẫn đứng trong đội ngũ của Thái tử. Hai bên một chủ một khách, lúc Tạ Tế Xuyên đi sang đó theo Thái tử, ánh mắt hai người thoáng nhìn vào nhau, nhưng rồi cũng tự đi tiếp như thể họ chỉ là hai người xa lạ, chẳng liên quan gì đến nhau.

Đám quan chức hàn huyên với nhau, không ai chú ý đến Minh Hoa Thường cả. Còn Giang Lăng thì đi đến gần, hích vào Minh Hoa Thường, hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

Minh Hoa Thường tức giận lườm hắn ta một cái, nàng chất vấn ngược lại: “Đến ngươi mà cũng có thể ở đây, vậy thì tại sao ta lại không thể ở đây được cơ chứ?”

Nhậm Dao đi từ phía sau đến, đè thấp giọng xuống mà nói: “Được rồi, bây giờ đang ở bên ngoài, đừng để người ta nhìn ra được.”

Minh Hoa Thường thầm nhún vai, bấy giờ, Minh Hoa Chương ở trong đám người quay đầu lại, tìm kiếm xem nàng đang ở đâu. Minh Hoa Thường “ba chân bốn cẳng” chạy qua chỗ hắn ngay: “Nhị huynh, muội ở đây này.”

Minh Hoa Chương liếc mắt nhìn Nhậm Dao, Giang Lăng ở phía sau, không thể hiện ra sự quen biết, thản nhiên nói: “Chúng ta đi thôi.”

Thái tử dẫn đầu ngồi ở vị trí chủ toạ, những người còn lại ngồi theo thứ tự cấp bậc từ cao đến thấp. Đến cả mấy lời xã giao khách sáo mà Thái tử cũng chẳng muốn nói, ông ấy đi thẳng vào chủ đề chính: “Có manh mối gì về hung thủ chưa?”

Mọi người trong phủ Kinh Triệu đều im lặng, nếu bọn họ biết thủ phạm là ai thì còn cần phải ngồi ở đây nữa ư?

Kinh Triệu Doãn ân cần tóm tắt sơ lược lại vụ án cho Thái tử và Vũ Lâm quân, không hề giấu giếm gì mà bẩm báo cho Thái tử biết hết mọi suy đoán và tiến độ của bọn họ.

Nhưng mà Kinh Triệu Doãn lại không hề đi đến hiện trường, thật ra những tin tức này đều là do Minh Hoa Chương tra ra được, bây giờ Kinh Triệu Doãn chỉ nói dăm ba câu như thế thôi mà tất cả đã trở thành công lao của bản thân ông ta.

Những người ở đây lặng lẽ liếc mắt nhìn Minh Hoa Chương, không ai lên tiếng, vẻ mặt Minh Hoa Chương lạnh nhạt, lạnh lùng điềm nhiên như ngọc điêu khắc, vô tình vô dục. Minh Hoa Thường sợ bản thân không kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt mình, nên nàng lặng lẽ cúi đầu xuống, dòng suy nghĩ bất giác hoá thành hư không.

Từ sau khi vụ nổ thứ hai xảy ra, Minh Hoa Thường đã biết chắc rằng việc này sẽ làm kinh động đến người trong cung, chắc chắn là Nữ hoàng sẽ phái Huyền Kiêu Vệ âm thầm điều tra. Nếu cứ chờ đợi một cách bị động thì chẳng thà cứ chủ động xuất kích, Minh Hoa Thường bèn “thuận nước đẩy thuyền”, chủ động xin lệnh tiếp nhận việc này.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Vì để thuận tiện cho sau này truyền tin tức giả, nàng còn cố ý trình bày rõ hơn, nói là cần viện trợ, không ngờ là người trong cung lại hào phóng đến thế, còn thẳng tay điều nhóm của bọn họ qua đây.

Thậm chí, vì để giúp cho bọn họ được “danh chính ngôn thuận” mà xuất hiện cùng nhau, Nữ hoàng còn ghép nhóm Đông cung, Tả Vũ Lâm quân, phủ Kinh Triệu lại với nhau. Vậy thì Tạ Tế Xuyên, Giang Lăng và Nhậm Dao không cần phải làm ra bất kỳ một hành động dư thừa nào mà vẫn có thể tham gia điều tra một cách tự nhiên.

Có thể thấy được rằng, Nữ hoàng thật sự rất xem trọng Minh Hoa Chương, có lẽ Nữ hoàng cho rằng Minh Hoa Chương trình tờ giấy ấy lên nên mới đồng ý. Độc chiếm thánh ân như thế, chẳng trách tại sao lại có người muốn giết hắn.

Minh Hoa Thường tự tìm niềm vui trong khổ cực bằng cách suy nghĩ như thế, ít nhất là có thể chứng minh được rằng, người làm lộ thân phận Song Bích không phải là Nữ hoàng. Minh Hoa Thường vừa vui mừng khi thấy Nữ hoàng tin tưởng Minh Hoa Chương đến thế, vì chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thì sau này chuyện này, việc hắn được bay thẳng lên trời chỉ là chuyện nhỏ mà thôi; nhưng nàng cũng vừa không nhịn được sự lo lắng đang trào dâng trong lòng.

Từ xưa đến nay Hoàng đế và thần tử luôn không ngừng đấu tranh. Vì nếu quân quyền quá mạnh, Hoàng đế sẽ mệt đến chết; còn nếu quân quyền quá yếu, Hoàng đế sẽ chỉ là con rối mà thôi. Mà hoàn cảnh của Nữ hoàng thì lại càng đặc biệt hơn, cả triều văn võ đều là thần tử mà bà ấy buộc lòng phải dựa vào, mà cũng là đảng loạn còn sót lại [*] của tiền triều.

[*] Từ gốc là dư nghiệt (餘孽), cách giải nghĩa “đảng loạn còn (sót) lại” dựa theo Từ điển Hán Nôm.

Cho nên bà ấy đã nghĩ ra được một phương thức đặc biệt để khống chế toàn bộ triều đình, đó chính là Huyền Kiêu Vệ.

Nữ hoàng muốn có một nhóm mật thám trà trộn vào trong dân gian, không có bất cứ năng lực chính trị nào không có nghĩa là không có tác dụng gì. Thay vì nói bà ấy đang bồi dưỡng mật thám, chẳng thà hãy cứ nói là bà ấy đang lựa chọn người mà bà ấy có thể dùng được thông qua Huyền Kiêu Vệ, sau đó, nhờ có khoa cử, bà ấy tiến cử từng người trong số họ để đặt họ vào những vị trí quan trọng trong triều, gián tiếp kiểm soát đầu não khổng lồ của cả đất nước này.

Chỉ có Minh Hoa Thường biết rằng, từ phủ Kinh Triệu, Đông cung, Ngự sử đài cho đến Vũ Lâm quân, đều có mật thám của Nữ hoàng, và ở nơi mà nàng không thể tiếp xúc đến được, không biết là còn có bao nhiêu người đang ẩn náu nữa. Nhờ vào mật báo của những người này, hoặc có thể gọi là giám sát, Nữ hoàng có thể khống chế tâm tư thần tử bất kỳ lúc nào mà bà ấy muốn, hòng nắm chắc lấy quyền lực trong tay mình.

Lúc Nữ hoàng còn sống, đương nhiên là những mật thám này sẽ không cần phải sợ hãi gì. Nếu dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng có thể biết được rằng, chắc chắn là Nữ hoàng càng muốn đề bạt người của mình hơn, cho nên, trên thực tế, thần tử trong Huyền Kiêu Vệ sẽ thăng quan nhanh hơn, được hưởng những đãi ngộ tốt hơn. Nhưng mà, sau khi sự cai trị của Nữ hoàng kết thúc, họ sẽ ra sao?

Đến khi vị Hoàng đế tiếp theo lên ngôi, ngài ấy sẽ xử lý lượng mật thám tình báo khổng lồ này như thế nào? Sẽ giết chết cho hả giận, bắt về tính sổ, hay là biến thành của mình?

Minh Hoa Thường thở ra một hơi thật dài, lại thêm một lần nữa, một lần nữa nàng cảm nhận được cảm giác bất đắc dĩ khi bị dòng lũ vận mệnh cuốn đi. Lúc ban đầu, vì muốn sửa đổi cái chết không rõ ràng trong mơ, nên Minh Hoa Thường chỉ có thể bắt lấy cọng cỏ mà Hàn Hiệt đưa ra cho mình. Nhưng sau khi nàng bắt lấy cọng cỏ ấy thì nàng mới phát hiện ra rằng, chưa chắc là cọng cỏ này có thể cứu mạng nàng được, thậm chí là, còn có khả năng nó sẽ kéo nàng xuống vực sâu sâu hơn.

Nếu tân hoàng lựa chọn hai phương thức đầu tiên, vậy thì Minh Hoa Thường chỉ có thể tắm rửa để chuẩn bị nằm vào quan tài; còn nếu tân hoàng vẫn tiếp tục trọng dụng Huyền Kiêu Vệ, vậy thì chứng tỏ ác quan vẫn đang tiếp tục ẩn náu trong bóng tối để tham gia vào bộ máy chính trị, sống trong hoàn cảnh như thế, rốt cuộc là phúc hay là họa đây?

Nhưng rồi Minh Hoa Thường lại chợt nghĩ đến chuyện, có khả năng cái chết đã được báo trước cho nàng hay trong giấc mơ sẽ diễn ra trong năm nay, bấy giờ nàng lại cảm thấy, nàng đúng là buồn lo vô cớ khi mà bây giờ lại lo nghĩ về vấn đề “liệu rằng sau khi tân hoàng đăng cơ thì ngài ấy có “tính sổ” bọn họ hay không?”, nàng mà sống được đến cuối năm nay thì nàng cũng nên biết cảm tạ trời đất đi.