Song Bích

Chương 136: Liên tục




Lão nha dịch nghe thấy Minh Hoa Thường nói rằng nàng còn định giúp đỡ Minh Hoa Chương, thì suýt chút nữa ông ta đã trợn trắng mắt lên mà ngất xỉu rồi. Minh Hoa Chương đi nhanh, lúc đang đi ra ngoài thì suýt va vào Nhậm Dao và Giang Lăng.

Giang Lăng vung cánh tay ra, ổn định lại trọng tâm cơ thể, kinh ngạc hỏi: “Ngươi đang muốn đi đâu vậy?”

Minh Hoa Thường đuổi theo sau, thấy thế thì vội nói: “Vừa hay hai người cũng tới rồi, chúng ta đang muốn đi điều tra, đừng đi vào trong nữa, đi luôn đi.”

Giang Lăng còn chưa hoàn hồn lại được thì đã bị người ta kéo đi mất, cách rất xa cũng có thể nghe thấy giọng nói của hắn ta: “Chờ đã, ta vẫn chưa ăn cơm mà!”

Có một vị lang quân mặc thanh y cưỡi ngựa đi trên đường, trên suốt cả đoạn đường, người nọ không ngừng nhìn khắp xung quanh, trông nét mặt thì dường như hắn ta đang có vẻ rất sốt ruột. Từ phía xa xa, thấy có người đứng ở ven đường phía trước vẫy tay với mình, cơ thể hắn ta hơi thả lỏng, nét mặt cũng thay đổi, trở thành dáng vẻ thản nhiên như mọi ngày. Hắn ta chậm rãi bước xuống ngựa, điềm nhiên đi về phía trước, lúc nhìn thấy quầy hàng thì ra vẻ vô cùng ghét bỏ, hỏi họ rằng: “Sao các ngươi lại ở đây?”

Minh Hoa Thường cười nói: “Tạ huynh, huynh đến rồi. Bọn ta đoán là huynh vẫn chưa ăn gì nên mang nước cam tùng hương đến cho huynh này, còn nóng đó, huynh nếm thử xem.”

Với phong cách của Tạ Tế Xuyên, chắc chắn là hắn ta sẽ từ chối ngồi ở quán ven đường, nhưng nghe tên món đồ uống trên bàn cũng được lắm, hắn ta đành miễn cưỡng nhấc vạt áo lên, lót cái khăn rồi ngồi xuống.

Minh Hoa Thường hỏi: “Tạ huynh, hoành thánh quán này làm cực kỳ ngon, huynh có muốn ăn thử không?”

Giang Lăng ngồi ở bàn đối diện đã ăn xong một chén canh rồi. Tạ Tế Xuyên lộ rõ vẻ ghét bỏ, ngạo nghễ nói: “Không.”

Minh Hoa Chương lạnh nhạt nói: “Đừng có sĩ diện nữa, hôm nay có nhiều việc lắm, nếu bỏ bữa này thì không chắc là còn ăn được bữa nào nữa đâu.”

Tạ Tế Xuyên vẫn tỏ vẻ khinh thường, nhẹ nhàng nói: “Không đói.”

Minh Hoa Thường đảo mắt, không chắc là có nên gọi đồ ăn cho Tạ Tế Xuyên hay không. Minh Hoa Chương không hề chiều theo thói xấu này của hắn ta, hắn quay đầu sang nói với Minh Hoa Thường rằng: “Đừng để ý đến hắn ta, để hắn ta nhịn đói đi.”

Tạ Tế Xuyên thản nhiên nhấp một ngụm nước cam tùng hương, chẳng mấy bận tâm đến lời hắn nói mà chỉ hỏi: “Các ngươi tới đây làm gì?”

“Tra án.” Minh Hoa Chương nói lời ít mà ý nhiều: “Hắc Hổ chết rồi.”

Tạ Tế Xuyên hơi nhướng mày, rõ ràng là hắn ta cũng thấy hơi bất ngờ: “Chết rồi à?”

“Phải.” Minh Hoa Chương thở hắt ra một hơi, tựa như trào phúng, hắn lại nói: “Cái chết của gã còn trùng hợp đến thế nữa. Ban đầu ta cảm thấy lời khai của Hắc Hổ không quá quan trọng, nhưng chỉ sau một đêm thôi mà gã đã chết rồi. Ta hiểu rõ mấy người trông coi đại lao, dù bọn họ có ỷ thế hiếp người hơn thế này đi chăng nữa, thì họ vẫn không có gan dám đánh chết người. Thế nên ta cảm thấy chuyện của Hắc Hổ không chỉ đơn giản là vậy, chắc chắn là gã đã biết chuyện quan trọng gì đó rồi.”

Tạ Tế Xuyên hỏi: “Gã có nói gì không?”

Minh Hoa Chương lấy ghi chép cung khai ra rồi đưa cho Tạ Tế Xuyên và nói: “Trước khi chết gã đã cung khai, mấy năm nay gã luôn nghe lệnh ông chủ Nghiêm của hiệu buôn Thịnh Đức, Nghiêm Tinh Thành.”

Tạ Tế Xuyên nhận lấy tờ ghi chép lời khai, thoáng nhìn vào hiệu buôn Thịnh Đức ở đối diện, hắn ta đã hiểu ra được đôi chút: “Cho nên các ngươi mới tìm đến Nghiêm Tinh Thành à?”

“Phải.” Minh Hoa Chương thở ra một hơi, lại nói: “Chúng ta đã đi đến nhà họ Nghiêm rồi, nhưng người hầu Nghiêm gia nói là Nghiêm Tinh Thành đã đi ra ngoài. Bọn ta lại chạy đến hiệu buôn, người làm bên trong lại nói là hôm nay Nghiêm Tinh Thành chưa hề đi tới đây. Vốn dĩ ta định đi tới một cửa hàng, nhưng Giang Lăng đói đến mức không thể chịu nổi, nên ta chỉ đành ở lại đây rồi ăn chút gì đó.”

Tạ Tế Xuyên liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Giang Lăng đã ăn đến mức mặt mày hồng hào rồi mà vẫn còn chưa đã thèm. Tạ Tế Xuyên ghét bỏ, không nhìn hắn ta nữa, lại hỏi Minh Hoa Chương rằng: “Hay là ông ta đã nhận được thông tin gì đó rồi nên mới cố ý trốn tránh chúng ta?”

“Ông ta trốn cái gì cơ chứ?” Minh Hoa Chương chậm rãi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nghiền ngẫm: “Ông ta đã “làm mưa làm gió” ở Trường An này nhiều năm như vậy rồi, còn ta chỉ là một Thiếu doãn phủ Kinh Triệu vừa mới nhậm chức mà thôi, ông ta cần phải tránh ta ư? Hay là nói, cái chết của Hắc Hổ có liên quan đến ông ta nên ông ta mới chột dạ như thế?”

Tạ Tế Xuyên chậm rãi uống từng ngụm nước cam tùng hương một, vừa uống vừa nói: “Hay là ta đi bẩm báo Thái tử, để ngài ấy điều thêm nhiều Cấm quân Bắc Nha đến, trực tiếp điều tra nhà họ Nghiêm và cửa hàng dưới danh nghĩa của Nghiêm Tinh Thành nhé?”

Minh Hoa Chương chậm rãi lắc đầu: “Nếu việc ông ta không có mặt ở đây chỉ là một sự trùng hợp, thì chúng ta làm như vậy là chưa hợp lẽ; nếu ông ta có lòng riêng và đang giấu giếm gì đó, chúng ta làm vậy có nghĩa là đang “gióng trống khua chiêng”, ngược lại sẽ chỉ “đánh rắn động cỏ” mà thôi.”

Minh Hoa Thường tiếp lời ngay: “Nếu như ông ta cố ý tránh mặt quan phủ thật, thì nhiều người mật báo như thế, chắc chắn là tốc độ tìm kiếm của chúng ta sẽ không thể nhanh bằng tốc độ ông ta trốn đi rồi. Hay là thay đổi góc độ, nếu như người trốn đi là quý nhân thì sao?”

Biểu cảm nơi khuôn mặt Minh Hoa Chương hơi thay đổi, hắn đã hiểu lời nàng muốn nói: “Ý của muội là…”

Minh Hoa Thường gật đầu: “Giương Đông kích Tây, vây Ngụy cứu Triệu.”

Giang Lăng đang ăn điểm tâm, bỗng nhiên hắn ta cảm thấy người mình nặng đi trông thấy. Hắn ta ôm tâm tình hoang mang mà ngẩng đầu lên, phát hiện ra, chẳng biết tại sao mà bốn người trên bàn cơm đều nhìn về phía mình.



Chợ Tây, dược đường Thịnh Đức.

Người làm đang ghi chép sổ sách thì chợt thấy có một nhóm gồm ba người bước vào. Dẫn đầu là một vị lang quân môi hồng răng trắng, khuôn mặt như ngọc, tay cầm cây quạt vàng khảm ngọc. Đi theo sau hắn ta là hai nữ tử, một xinh xắn đáng yêu, một hào hùng hiên ngang, khí chất ở mỗi cái giơ tay nhấc chân đều vượt xa tất cả các tiểu thư nhà quyền quý khác, mà giờ đây, các nàng lại cung kính đi theo sau vị thiếu niên ấy, dịu dàng ngoan ngoãn nói: “Lang quân ơi, ngài đi chậm một chút, cẩn thận bậc thềm dưới chân.”

Đôi mắt của người làm nọ sáng lên ngay tắp lự, có thể nuôi nổi những tỳ nữ đầy khí chất như thế này, có thể thấy được rằng, người đến đây không đại phú thì cũng đại quý. Người làm đổi sang vẻ mặt tươi cười, ân cần chào đón: “Lang quân, ngài đến tiểu điếm này để làm gì thế ạ?”

Giang Lăng hất cằm, chậm rãi phe phẩy chiếc quạt xếp, không nhịn được mà thầm phỉ nhổ, trời lạnh thế này mà vẫy quạt cái gì kia chứ? Thì cứ coi như là đang muốn hắn ta giả trang đi, nhưng mà có thể đổi sang quạt giấy được hay không? Cầm cái quạt vàng ngọc này đi ra đường khi nam bá nữ, quá là tục, đám công tử bột bọn họ không làm như thế này đâu, thật đấy.

Minh Hoa Thường thấy là đã qua cả một lúc lâu rồi mà Giang Lăng vẫn không nói chuyện, thì nàng lên tiếng trả lời thay cho hắn: “Đây là thế tử phủ Giang An Hầu, nghe nói dược đường Thịnh Đức các ngươi có thần dược nên muốn tới xem thử. Trong tiệm các ngươi có thuốc kéo dài tuổi thọ gì thì lấy hết ra đây đi, tiền không phải là vấn đề, tuyệt đối không thể làm nhục sự hiếu thảo của thế tử nhà bọn ta được.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Người làm nghe thấy hắn ta là công tử Hầu phủ thì lập tức cúi đầu khom lưng đáp: “Vâng. Thế tử chờ một lúc, tiểu nhân đi lấy thuốc đến ngay.”

Tin tức thế tử Giang An Hầu đại giá nhanh chóng truyền ra khắp dược đường, tất cả người làm đều kéo nhau tới, vây quanh Giang Lăng, ân cần giới thiệu đủ các loại linh chi, tiên thảo. Giang Lăng dùng cán quạt khều khều, bắt đầu bắt bẻ: “Chỉ có mấy thứ này thôi à?”

Nhậm Dao thấy cái dáng vẻ mũi đã vểnh lên đến tận trời của Giang Lăng, nàng ấy phải dùng hết toàn bộ sức lực để khống chế thì mới có thể nhịn lại, không trợn trắng mắt lên. Minh Hoa Thường lại vô cùng nhập vai, ra vẻ khoa trương mà nói: “To gan, chỉ là một cửa hàng nho nhỏ thôi mà lại dám lừa gạt thế tử! Gọi ông chủ của các ngươi đến đây đi, Giang thế tử đại giá quang lâm, ông ta lại trốn tránh không chịu ra gặp mặt, đang xem thường phủ Giang An Hầu của chúng ta đó à?”

Giang Lăng phẩy phẩy cây quạt vàng óng, chậm rãi “ừm” một tiếng, nhưng trong lòng hắn ta lại đang rất giận, đang không ngừng chửi mắng đám đồng đội tốt “trọng tình trọng nghĩa” này của mình.

Không phải là thanh danh của họ nên họ mới “chà đạp” mà không thương tiếc gì như vậy, lần trước lúc đến thanh lâu cũng vậy, mà lần này tới tiệm thuốc vẫn thế. Chỉ cần có chuyện gì mất mặt là bọn họ lại đẩy hắn ta ra để chắn ngay.

Quen biết bọn họ, đúng thật là vận may của hắn ta mà!

Đám người làm hoảng sợ trước sự trở mặt của Minh Hoa Thường, một người có dáng vẻ khá giống quản sự [*] của nơi đây vội nói: “Giang thế tử bớt giận, tiểu điếm tuyệt đối không dám lừa gạt gì thế tử đâu ạ. Ngài muốn cái gì, tiểu nhân sẽ phái người đi tìm ngay, sau khi tìm thấy thì đích thân tiểu nhân sẽ đưa đến phủ Giang An Hầu cho ngài.”

[*] Quản sự chỉ người trông nom công việc, cụ thể ở đây là người trông coi, quản lý công việc ở dược đường Thịnh Đức.

Giang Lăng nghe người nọ nói là muốn đến tận nhà, thì hắn ta thầm nói trong bụng rằng, thôi đừng, không tiếp tục “kích thích” cha chính là sự “hiếu thảo” to lớn nhất mà hắn ta dành cho cha rồi. Giang Lăng khép cây quạt lại một cách vô cùng khí thế, lạnh mặt chất vấn: “Ngươi được xem là cái gì mà lại dám nói chuyện với tiểu gia ta đây? Tiểu gia đã lớn đến chừng này rồi, từ đó đến giờ tiểu gia chưa từng bị ai lạnh nhạt kiểu này đâu, ông chủ của các ngươi đâu rồi hả? Hay là, ta phải mời ông ta đến đây thì ông ta mới chịu đến đúng không?”

Vẻ mặt quản sự cứng đờ, ông ta thì thầm gì đó với người làm, sau đó trưng vẻ mặt tươi cười ra mà nói với Giang Lăng rằng: “Là sơ suất của chúng ta, hôm nay ông chủ đi đến cửa hàng khác, vừa hay chưa đến đây được. Xin thế tử chờ một lát, tiểu nhân đi mời ông chủ đến ngay.”

“Ta tin là các ngươi cũng không dám.” Giang Lăng hạ mình đáp một câu vòng vo như thế, rồi hắn ta liếc mắt nhìn mọi người trong dược đường và lại hỏi: “Chẳng lẽ, các ngươi định để bản thế tử đứng ở đây chờ các ngươi ư?”

Quản sự như vừa tỉnh mộng, vội gọi người làm đi pha trà cho Giang Lăng, một đám người vây quanh Giang Lăng đi về phía phòng dành riêng cho khách quý. Giang Lăng không hổ danh là công tử bột được cưng chiều từ nhỏ, điệu bộ công tử bột này được hắn ta phô bày ra hoàn mỹ vô cùng, hắn ta sai khiến tất cả mọi người, làm mọi người phải xoay vòng vòng quanh mình, đến cả hai “tỳ nữ” của mình mà hắn ta cũng không chịu tha: “Thất thần làm cái gì đấy? Không nhìn thấy bản thiếu gia đang nóng à? Quạt đi.”

Minh Hoa Thường ngẩn người ra thật rồi, sau đó nàng mới nhận ra là Giang Lăng đang nói đến nàng. Nhậm Dao lạnh lùng liếc Giang Lăng một cái, rồi nàng ấy khẽ cười, nhận lấy cái quạt rồi nói: “Sức của ta lớn hơn muội ấy, để ta.”

Giang Lăng nhìn thấy tư thế cầm quạt của Nhậm Dao thì bất giác thấy đau đầu, thật sự rất lo lắng là Nhậm Dao sẽ quạt một phát trúng gáy mình. Hắn ta lại hếch cao lỗ mũi, hừ hừ hai tiếng rồi nói: “Tay chân ngươi vụng về, không cần đến ngươi, để nàng ấy làm. Ngươi dâng trà đi, thật là, chẳng có mắt nhìn gì cả.”

Nhậm Dao siết chặt nắm đấm, nàng ấy đã muốn đấm vào mũi hắn ta một cái lắm rồi. Minh Hoa Thường cười đè tay Nhậm Dao lại, dịu dàng nói: “Tỷ tỷ, để ta đi. Tỷ đi bưng trà cho thế tử đi.”

Giang Lăng chợt nghe ra được chút âm u từ trong giọng điệu mềm yếu của Minh Hoa Thường.

Trong phòng dành riêng cho khách quý, Giang Lăng được mọi người vây quanh, hắn ta la hét ầm ĩ, “trái đá Nhậm Dao, phải giẫm Minh Hoa Thường”, nở mày nở mặt đến nỗi không gì sánh bằng. Không ai chú ý tới, có hai chiếc bóng đen vừa đáp đất ở chốn không người. Minh Hoa Chương đưa tay ra hiệu với Tạ Tế Xuyên: “Ngươi lục soát phía trước, ta lục soát phía sau.”

Tạ Tế Xuyên gật đầu, bám sát vào tường rồi nhanh chóng chạy đi, giống như là một cái bóng vậy. Sự chú ý của quản sự và người làm đều dồn về phía Giang Lăng rồi, hoàn toàn không có một ai trông coi phía sau cả, cơ thể Minh Hoa Chương nhẹ nhàng lại linh hoạt, hắn lợi dụng góc chết, chính là những nơi mà mắt người không thể nhìn đến được, mà di chuyển từ nơi này đến nơi khác, rồi sau đó đi vào trong phòng kho dễ như trở bàn tay.

Trên phòng kho có treo xích, nhưng lấy trình độ của Minh Hoa Chương ra mà nói, thì mấy cái loại khóa này chỉ là “thùng rỗng kêu to” mà thôi. Hắn rút một đoạn dây kẽm từ trong bao cổ tay ra, chỉ cần cạy vài lần trong mắt khóa là chiếc khóa đồng đã bị mở ra.

Minh Hoa Chương vừa giữ lấy cái khóa bằng một tay, vừa nhẹ nhàng mở he hé cửa ra, rồi hắn nghiêng người đi vào bên trong, sau đó khép kín cửa lại. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì sẽ thấy vị trí của xích không hề thay đổi, thật sự là khó có thể tưởng tượng ra được rằng, ban nãy đã có một người đi vào trong đây.

Trong phòng kho chất đầy các loại dược liệu và công cụ chế dược, trông không khác gì một hiệu thuốc bình thường, nhưng Minh Hoa Chương không tin là chỉ có như vậy mà thôi. Hắn thổi sáng cây châm lửa rồi ngậm nó trong miệng, song song với đó, hắn còn nhanh chóng tìm kiếm kỹ trên kệ hàng trong im lặng.

Hắn lục tìm cả một hồi lâu thì chợt thấy một chiếc rương trông có vẻ cũ nát, nhưng bên ngoài lại không hề bụi bặm một chút nào cả. Minh Hoa Chương chậm rãi đi tới gần, hắn cẩn thận đâm con dao găm vào thông qua khe hở, nếu phán đưa ra phán đoán dựa trên cảm xúc thì có lẽ thứ bên trong là giấy.

Minh Hoa Chương khẳng định chắc nịch trong lòng, thật ra cái rương trông như là đồ bỏ này mới là món đồ quan trọng nhất trong cả phòng kho. Hắn nhanh chóng lấy công cụ mở khóa ra, chiếc khóa này cao cấp hơn chiếc khóa đồng ngoài cửa nhiều, Minh Hoa Chương cẩn thận lắng nghe vị trí tâm khóa, rồi hắn chợt mạnh tay thọc vào. Trong bóng tối, tiếng mở khóa nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được.

Minh Hoa Chương bèn nương theo ánh lửa mà mở cái rương đó ra, quả nhiên, như những gì mà hắn dự đoán, bên trong đó là sổ thu chi của chợ đen. Minh Hoa Chương nhìn sơ qua vài cái, sau khi chắc chắn là không có vấn đề gì hết thì hắn mới nhét hết mấy quyển sổ đó vào trong tay áo, đồng thời, hắn còn đổi thành sổ sách trống không, bước cuối cùng là đảm bảo độ cao và trọng lượng của số “sổ sách” này không thay đổi gì, trừ phi bọn họ mở ra kiểm tra, còn nếu không thì sẽ không phát hiện ra là đồ bên trong đã bị đánh tráo.

Giang Lăng ở bên ngoài đang “làm mưa làm gió”, ra sức sai khiến Nhậm Dao và Minh Hoa Thường. Hắn ta cũng thấy hơi ngượng ngùng, cuối cùng, may mà bên ngoài đã truyền đến tiếng chim hót đầy quen thuộc.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Ba người bọn họ đều nghe thấy và hiểu được ý nghĩa từ ám hiệu ấy, Giang Lăng tiếp tục duy trì hình tượng nhân vật công tử bột phách lối, hùng hổ nói: “Đã chờ bao lâu rồi, sao ông chủ của các ngươi còn chưa tới nữa hả?”

Quản sự cũng thấy vô cùng đau đầu, ông ta chỉ biết nở nụ cười mà giải thích: “Trước kia ông chủ thường xuyên đi kiểm tra tiệm thuốc lắm, không biết hôm nay ông ấy bị làm sao nữa, tiểu nhân đã đi đến những chỗ ông chủ thường đi rồi mà vẫn không tìm thấy ông ấy. Có lẽ là đang gặp phải chuyện gì đó rồi, thế tử có gì dặn dò thì ngài cứ việc nói đi ạ, đợi sau khi ông chủ về, tiểu nhân sẽ chuyển lời lại cho ông chủ giúp ngài.”

Với cái mức độ để tâm đến người quyền quý ấy, không thể nào có chuyện Nghiêm Tinh Thần không biết Giang Lăng là ai được. Giang Lăng đã tới lâu như vậy rồi mà Nghiêm Tinh Thành vẫn chưa chịu xuất hiện, thật sự là điều này vô cùng bất thường.

Minh Hoa Thường lặng lẽ kéo kéo áo Giang Lăng, Giang Lăng cũng hiểu ý, lại tỏ vẻ “tức giận” mà nói: “Thôi, lần sau bản thế tử lại đến đây thêm một chuyến nữa. Đúng là xui xẻo thật mà.”

Quản sự “thiên ơn vạn tạ” mà tiễn Giang Lăng đi. Giang Lăng nện bước mạnh mẽ và dứt khoát đến độ “lục thân không nhận” [*], hắn ta đi trên đường với cái khi thế nghênh ngang ấy, còn hai “tỳ nữ” kia thì khúm núm đi theo sau hắn ta. Sau khi đã đi khỏi tầm mắt của người trong dược đường Thịnh Đức, đầu gối Giang Lăng mềm nhũn, hắn ta lập tức xoay người, bắt đầu ra sức quạt gió cho hai vị “tỳ nữ” ấy: “Hai vị tỷ tỷ à, ban nãy đã vất vả cho hai người rồi. Hai người cũng biết mà, vì nhiệm vụ, ta không thể không diễn kịch như thế… Thật ra, thật ra ta cũng không muốn như thế đâu.”

[*] Lục thân bao gồm bố, mẹ, anh (chị), em, vợ, con; lục thân không nhận nghĩa đen là đều không nhận những người thân đã nêu trên, nghĩa bóng là mất hết tính người. Nhưng đặt trong ngữ cảnh này thì có thể hiểu là tác giả đang muốn nhấn mạnh sự dứt khoát, dứt khoát đến nỗi cả người thân cũng có thể rũ bỏ.

Đôi mắt Giang Lăng tròn tròn, đen lay láy, trông hắn ta vô tội lắm, giống như là một chú cún con vậy, dáng vẻ này của hắn ta hết sức chân thành. Nhậm Dao cười lạnh hai tiếng ha ha, rồi nàng ấy vừa từ tốn bẻ khớp ngón tay, vừa hỏi hắn ta rằng: “Ý ngươi là, ngươi đã để bọn ta hầu hạ ngươi rồi mà ngươi vẫn còn tủi thân à, phải thế không?”

“Không tủi thân.” Giang Lăng lắc đầu, nói thật lòng: “Nếu các ngươi muốn, ta có thể miễn cưỡng… A!”

Minh Hoa Chương và Tạ Tế Xuyên nhảy khỏi cây, “nhắm mắt làm ngơ” trước cảnh tượng “bạo lực” cách đó không xa, đến cả Minh Hoa Thường cũng không hề quan tâm đến, nàng chỉ hỏi: “Sao rồi? Có thu hoạch được gì không?”

Minh Hoa Chương gật đầu, hắn lấy mấy quyển sổ từ trong ống tay áo ra: “Đây đều là sổ sách của chợ đen bọn họ, thời gian có hạn, ta vẫn chưa xem kỹ được.”

Minh Hoa Thường vội nhận lấy, nàng mở vài trang ra để xem rồi nhíu chặt mày lại: “Những thứ này là gì vậy?”

Trên sổ sách không có số, cũng không có chữ, mà chỉ có một vài ký hiệu vòng móc, Minh Hoa Thường nhìn thấy mà đầu óc như rơi vào trong sương mù. Nàng cố sức đoán, đoán cả một hồi nhưng đầu óc vẫn cứ mơ hồ, rồi nàng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Tạ Tế Xuyên đứng ở bên cạnh đang thản nhiên khép tay áo lại, chợt cảm thấy lòng mình cũng sáng tỏ theo, nàng vừa đưa sổ sách cho Tạ Tế Xuyên vừa lấy lòng hắn ta: “Tạ Xá nhân, Tạ a huynh, huynh xem đi này.”

Tạ Tế Xuyên dù chẳng muốn nhưng vẫn nhận lấy sổ sách, hắn ta xem một lát rồi nói: “Có lẽ đây là một bộ từ lóng bọn họ tự tạo ra, từ xuất dược liệu gì, thời hạn thế nào, nhập sổ bao nhiêu tiền, thì họ đều ghi chép lại bằng những ký hiệu mà họ đã quy ước kỹ lưỡng với nhau.”

Nghiêm Tinh Thành cần có sổ sách ban đầu, nhưng ông ta lại không thể để lại điểm yếu cho chính mình được, vậy nên ông ta đã nghĩ ra cách thức này. Dù sổ sách có rơi vào tay người khác một cách ngoài ý muốn, thì ông ta cũng sẽ không bị lộ gì cả. Minh Hoa Thường hỏi với vẻ tràn đầy mong đợi: “Có thể giải mã được không?”

Tạ Tế Xuyên lật qua trang kế tiếp, xem thử hai hàng rồi hững hờ đóng lại, sau đó hắn ta đáp rằng: “Cũng không khó lắm, chỉ tốn chút thời gian là sẽ giải mã được. Ta có việc khác rồi, không có nhiều thời gian để lãng phí…”

Minh Hoa Thường nghe thấy thế thì đẩy sổ sách vào trong tay Tạ Tế Xuyên liền, nàng ra vẻ sùng bái mà nói: “Thật sự là Tạ huynh quá lợi hại, mới nhìn có vài cái thôi mà đã có thể suy đoán ra được rồi! Sổ sách phức tạp như thế này, chỉ có nước đưa cho huynh giải mã thì ta mới dám tin tưởng thôi, có lẽ sắp tới đây phải làm phiền huynh rồi.”

Minh Hoa Chương thản nhiên liếc nhìn hành động này của Minh Hoa Thường, hắn chỉ chắp tay sau lưng mà không nói lời nào cả. Vốn dĩ Tạ Tế Xuyên không muốn làm mấy việc mất nhiều thời gian như thế này đâu, nhưng qua mỗi câu “Tạ a huynh, huynh thật là lợi hại quá đi” của Minh Hoa Thường, hắn ta dần “đánh mất bản thân mình”, đến hắn ta cũng chẳng biết tại sao mình lại nhận sổ sách nữa: “Được rồi, nể tình muội rắc rối như thế này, ta chỉ đành giúp muội một lần này thôi vậy.”

Minh Hoa Chương đứng bên cạnh phủi phủi tay áo, vẫn không nói lời nào cả. Sau khi Minh Hoa Thường thuần thục “vỗ mông ngựa” [*] cả một hồi lâu, cuối cùng nàng mới phát hiện ra là, hình như bầu không khí xung quanh nàng không đúng cho lắm.

[*] Vỗ mông ngựa chỉ hành động nịnh hót, lấy lòng người khác.

Nàng chớp chớp mắt, không hiểu sao nàng lại không dám bắt chuyện với Minh Hoa Chương. Minh Hoa Thường cười gượng hai tiếng, cuối cùng, nàng chợt nhớ ra là Giang Lăng đã bị Nhậm Dao đơn phương “hành hung” lâu lắm rồi, nên nàng “chu đáo” kéo Giang Lăng về để “khuấy động” bầu không khí kỳ lạ này: “Nhậm tỷ tỷ, nhiệm vụ quan trọng, tỷ tha cho hắn ta một lần này đi. Giang Lăng đã biểu hiện không ra gì như thế rồi, vậy mà Nghiêm Tinh Thành vẫn không chịu xuất hiện, điều này không phù hợp với tác phong của ông ta cho lắm.”

Giang Lăng nhíu mày, rất không hài lòng với cách hình dung này của nàng: “Ăn nói kiểu gì đấy hả? Đây chẳng phải là do các ngươi yêu cầu à? Ta còn chưa trách các ngươi vì các ngươi đã hủy hoại thanh danh của ta đâu nhé.”

Minh Hoa Chương nói với bản thân mình rằng, phải lấy đại cục làm trọng, thế nên, hắn chỉ đành nén sự không thoải mái trong lòng mình xuống rồi nói: “Có hai cách giải thích. Một, ông ta đã biết đây là một “ván cờ” cho nên không chịu bước vào “ván cờ” này, cách giải thích này chứng tỏ một điều rằng, trong phủ Kinh Triệu có người báo tin cho ông ta; hai, giống như là lời quản sự nói, hẳn là ông ta đang gặp phải chuyện gì đó, việc người ở tiệm thuốc không thể tìm ra ông ta là sự thật.”

Minh Hoa Thường nhíu mày, tỏ vẻ vô cùng khó hiểu: “Ông ta là người mua danh chuộc tiếng, yêu tiền như tính mạng như thế, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng hơn cả việc móc nối quan hệ với phủ Giang An Hầu nhỉ?”

Minh Hoa Chương đang định nói gì đó thì đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng nổ lớn, người đi đường xôn xao, ai nấy đều nhao nhao quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh này.

Sắc mặt Minh Hoa Chương nhanh chóng thay đổi, hắn bước nhanh về phía trước, vợt ra ngoài đường lớn. Minh Hoa Thường cũng vội đi qua đó theo, rồi nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên ngoài thành là một cột khói đen đang dâng lên hừng hực, cột khói ấy vắt ngang qua bầu trời xanh, như tạo nên một vết nứt.

Thành Trường An, đã xảy ra vụ án thứ ba rồi.