Sống Chung Với Người Không Phải Bạn Trai

Chương 15: 15: Chuyện Cho Leo Cây





Một câu nói bình thường đừng có nói kiểu sắc tình như vậy chứ, xử lí cái gì, trừng phạt cái gì, thật là làm tôi xấu hổ quá đi.

Tôi cúi đầu nhận lấy quyển sách không biết nên trả lời như thế nào nữa, bèn theo Ma Thanh Thái ra khỏi bãi đỗ xe trên chiếc xe thể thao sang trọng của hắn.

Không thể không nói mỗi lần thấy con xe này là tôi chỉ muốn chế nhạo hắn sợ người khác không biết mình là nhà giàu mới nổi.
Đúng rồi, hôm nay trai đẹp nói gì với cô thế? tôi vừa ngồi lên xe Ma Thanh Thái đã bắt chuyện Đại sự gì mà để cô đến trễ quên cả tôi thế hả?
"À, không có gì, thì là muốn mời tôi đi ăn cơm thôi.
"Ăn cơm? Hắn liếc mắt sang Khiếu thẩm mỹ của cậu ta kém đến nỗi muốn mời một chú heo đi ăn cơm?
Lời này nói ra làm tôi suýt chút nữa muốn ném luôn điện thoại ra bên ngoài, tôi ho khan thật to mấy lần "Heo gì ở đây! Một cô gái xinh xắn như tôi đây làm sao lại là heo trong mắt hắn được chứ?

"Cũng đúng, cô là gián mà, loài bò sát sao so được động vật có vú chứ.

Xét về khả năng ba hoa thì không ai qua được Ma Thanh Thái, trái tim thủy tinh của tôi vỡ nát rồi.

CMN người anh Đỗ muốn mời thật ra không phải tôi mà là anh đó được chưa! Dám nói tôi là heo! Anh mới là đầu heo bự vô địch cả thế giới! Tôi là mỹ nữ như hoa như nguyệt, bị anh hạ thấp thành như vậy tôi muốn khóc quá!
Ma Thanh Thái! Có ai nói chuyện giống anh không hả? tôi tức muốn chết, người bình thường không phải đều rất quan tâm nữ sinh sao? Tại sao từ ngày đầu tiên đụng tới hắn cuộc sống của tôi đã gặp nạn suốt vậy!
Người khác giống tôi chi? Bổn gia ta đây đã đăng kí độc quyền cách nói chuyện của mình rồi, người khác không học được cũng không thể học! Còn cô, đã tới trễ còn dám la lối om sòm! Dù gì tôi cũng là giáo sư của cô, không biết tôn sư trọng đạo hả? Một tay hắn điều khiển vô lăng, một tay đẩy trán tôi.
Chúng ta trông có giống thầy trò không hả? Chúng ta thì tính là thầy trò của phái nào chứ! Có thầy trò nào sống chung với nhau!Tức gần chết, ban đầu biết mục đích của anh đẹp trai không phải là tôi thì tôi không nên bận tâm làm gì.

Bây giờ bị tên shota già này được lợi còn khoe mẽ! Thiên lý bất dung, người thần căm giận!
"Ah! Cô có bản lĩnh thì về dọn ra ngoài đi! Nhắc chuyện này mà không thấy xấu hổ à, nếu không phải hồi đó cô nói chuyện với mẹ tôi rất vui vẻ, tôi sẽ để cô vào ở à? Ai thiệt ai lời còn chưa biết đâu! Bây giờ còn chất vấn tôi chuyện này, hay là sống lâu quá ngứa da rồi hả.

Ma Thanh Thái cũng không phải đèn cạn dầu, không chút khách sao mà gào thét đáp lại, âm lượng còn lớn hơn tôi.
Trong nháy mắt cơn giận của tôi bị dập tắt.
Nói đùa, bây giờ mà dọn ra ngoài rất đơn giản, phải tìm một căn nhà cùng đẳng cấp với nhà của hắn, vốn là chuyện không thể! Người cùng ở dưới một mái hiên, không thể không cúi đầu, mà tôi thì cũng cúi không ít lần rồi.

Lần này lại coi như tôi sai.

"Aiyou, tôi chỉ là mất não nhất thời thôi mà, anh tức giận mà làm chi." Tôi nhanh chóng vuốt lông cho hắn, tránh cho hắn lên cơn giận đuổi tôi đi ngay trong đêm.

Tuy là chúng tôi đã ký hợp đồng thuê nhà nhưng mà chọc chủ nhà không vui thì hắn cũng có rất nhiều cách quái lạ khiến cho mình khó chịu.

Cho nên tôi phải ngoan ngoãn làm một người nhát gan, vội vàng bán rẻ tiếng cười mới là thật.
"Tôi còn tức được hả? Cơn giận của cô xem ra còn lớn hơn tôi.

Hắn cười lạnh, nhìn qua gương chiếu hậu trừng mắt với tôi.
"Xin lỗi mà, hì hì, đằng trước có cửa hàng tiện lợi, tôi mời anh ăn kem nhé? Xem như nhận lỗi với anh.

Hai mắt cong cong đầy ý cười, chỉ sợ hắn còn để bụng.


Song, Ma Thanh Thái không nói gì nữa, nhìn tôi một cái rồi đậu xe sang bên cạnh.

Tôi đi mua liền, anh chờ tôi một chút nhé!
Không đợi hắn trả lời, tôi đã tức tốc xuống xe đi vào trong cửa hàng tiện lợi mua một cây kem hỗn hợp vani và socola.

Đúng lúc muốn lấy lòng Ma Thanh Thái thì mới đi tới cửa tôi đã chết sững.
Chiếc xe thể thao vốn vẫn đỗ bên bên đường đã không thấy tăm hơi, tôi còn chưa hít một hơi thì đã hiểu cái tên rùa đen khốn kiếp kia đã cho, tôi, leo, cây!
Hắn cứ thế chạy mất? Hắn có phải đàn ông không vậy! Mũi nhỏ mắt nhỏ lòng dạ cũng nhỏ nhen hẹp hòi đến mức này là cùng! Tôi tức đến nỗi suýt chút nữa ném luôn đồ ăn trong tay, vội vàng nuốt xuống mấy ngụm nước lạnh để dập tắt cơn giận ngập trời trong tôi, nhưng chỉ cần nghĩ đến ba chữ Ma Thanh Thái là tôi chỉ muốn phát điên, phải làm sao đây aaaaaaaaaaaa!.