Sống Chung Với Người Không Phải Bạn Trai

Chương 5: 5: Hãy Tin Tôi Không Nghe Gì Hết





Cô Mỹ Lệ là người sáng suốt, biết tôi còn có chuyện băn khoăn cũng không hề ép tôi, bà nở nụ cười đẩy ly nước sang cho tôi.

"Cháu là sợ cảm thấy cô nam quả nữ ở chung với nhau không được tốt lắm phải không, yên tâm nhé, chuyện này tuyệt đối không có khả năng đâu....!Cô còn nghi ngờ con trai cô bất lực.

"
"Phụt-" Ly nước vừa uống xuống đã lập tức phun ra, song báo ứng nhân quả đúng là không trật đi đâu được, mới sáng tôi bị tạt một chậu nước thì đúng lúc Ma Thanh Thái bước ra tôi dùng một ngụm nước trả lại hắn.

Tôi mà, bắn cung thì chẳng mấy trúng mà phun nước thì rất là lành nghề.

Chỉ thấy tấm bia hình người đang lau nước bẩn, ánh mắt sắt nhọn phóng ra ánh sáng có thể giết được người, làm tôi sợ chết khiếp, mắt muốn nổ đom đóm.

Trong tức khắc từ trong xương cốt tôi đã có thể cảm nhận được "Tôi chết chắc rồi!"
Tình hình lập tức trở nên lúng túng hơn ba phần....!Ánh mắt nhẹ nhàng có thể giết chết tôi một cách thoải mái này là sao! Tôi không dám nhìn thẳng lên trời nữa rồi.
"Sao chuyện con bị bất lực mà cả con còn không biết?" Ma Thanh Thái nhìn tôi nửa ngày, khoé môi giật giật, sau đó xoay đầu nhìn khuôn mặt đầy buồn rầu của cô Mỹ Lệ "Chuyện này là từ đâu ra?"
"Con không cần giấu mẹ nữa, mẹ biết cả rồi.....!" Trong đôi mắt đen loé lên ánh sáng, khuôn mặt chếch lên trời 45 độ, nói ra cũng thật buồn cười, hai mẹ con nhà này mà bảo không khác người chắc không ai tin.
"Mẹ rốt cuộc biết cái quỷ gì? Khí phách của đàn ông đúng là không thể xem thường, sắc mặt của Ma Thanh Thái đen đến mức muốn tái xanh y như chai xì dầu luôn.
" Con trai, tuy là con bị thiếu hụt chỗ đó, nhưng con yên tâm không hề ảnh hưởng chuyện mẹ yêu con.

Sự cảm động đến nhanh như cắt tiết gà, cô Mỹ Lệ nhéo tay hắn "Từ hồi con vào mẫu giáo, rồi lên cấp hai, cấp ba, tới đại học chưa từng xem phim A, mẹ đã, đã biết, biết con trai của mẹ là, là, là bất lực.
Một lý do gây kích động lòng người biết bao, tôi nghe mà mặt đầy sọc đen.

Vị phụ huynh này, để phán đoán một người bất lực không phải dùng cách này mà trời! Con trai của người tuổi còn trẻ mà phải nhờ vào loại phim này để sống qua ngày mới là bất hợp lý đó!"
"Mẹ không thấy con xem phim A nên cho là con bất lực?" Hiển nhiên là bị chọc cho tức cười, Ma Thanh Thái thật là có ý định ném người sang Thái Bình Dương làm mồi cho cá mập luôn rồi.
"Không phải!" Cô Mỹ Lệ ra vẻ nước mắt tuôn trào "Con trai, những năm gần đây con không quen bạn gái, đây mới là điều mẹ lo nhất! Con phải biết là, tiểu Minh nhà hàng xóm cũng sinh con rồi!, mà ngay cả một người bạn gái con còn chưa mang về ra mắt với mẹ! Ấp trứng cũng không ấp ra nổi, thế này có giống một người đàn ông bình thường không hả? Con làm mẹ quá thất vọng!"

"Mẹ thất vọng thì thất vọng, khóc lóc cái gì!" Hắn hít sâu cố gắng không để cho mình bùng nổ, Ma Thanh Thái đẩy đôi tay đang nắm chặt hắn của mẹ mình ra.

"Với lại, con là đang tập trung cho chuyện học hành!"
"Nhưng mà mẹ muốn có cháu nội!"
"Mẹ muốn thì tự đi mà sinh!"
"Mẹ từng tuổi này rồi, sinh được chắc còn cần đến con? Rành rành một tên xử nam còn dám la hét với mẹ đây!" Chủ đề của hai người càng ngày càng vàng bạo, tôi giả mù không dám nghe nữa.
Tôi lặng lẽ động đũa gắp thức ăn đầy trên bàn cho vào trong miệng, vẻ mặt vô tội nhai nhai nuốt nuốt, sợ tạo nên tiếng động ảnh hưởng người khác.
"Mẹ nó, tại sao nhận định con là xử nam? mắc gì cho rằng con là xử nam!" Hắn hoàn toàn đã bị coi thường phải lớn tiếng phản bác "Mà có là xử nam, con cũng là một xử nam đẹp trai, giữ mình trong sạch có gì không đúng!"
"Chẳng có gì xấu hết, chỉ là mẹ khinh bỉ con, coi thường con, chế giễu con." Bà tức giận đến nỗi đỏ mặt tía tai, đề tài này chỉ số IQ cực thấp, tôi cũng không thể nào tiếp tục bình tĩnh nghe lén nữa, đành che miệng cười trộm, cho đến khi Ma Thanh Thái tức giận xoay đầu lại chỉ vào mũi tôi, mặt lộ rõ vẻ tức giận.
"Cô! Ăn gì nữa mà ăn, có người nói cô mà còn ăn được hả? Lại còn dám nghe lén chúng tôi nói chuyện!" Hắn vô cùng tức giận, rõ ràng không thể cãi nhau với mẹ mình như người bình thường.


Bình thường có mẹ con nhà nào có kiểu nói chuyện và lối suy nghĩ như này, tôi thực sự rất muốn biết.


"Tôi, tôi không cố ý, chỉ là hai người tự dưng cãi nhau mà.....!Ha ha ha" Tôi nuốt ngụm nước bọt, áp lực tựa núi cao.

"Vừa rồi tôi không có nghe được chuyện gì hết, cũng tuyệt đối không nghe thấy chuyện anh bị bất lực, anh bị liêt dương, anh không xem phim A! Tin tôi đi được không?".