Sống Chung Với Người Không Phải Bạn Trai

Chương 9: 9: Gọi Lên Trả Bài





Trái tim tôi rỉ máu, làm sao có thể đau khổ đến vậy? Ma Thanh Thái là giáo sư, Ma Thanh Thái giàu có, Ma Thanh Thái là con cháu hào môn.
CMN bà nội nó, tại sao lại có một gia thế vững mạnh đến vậy, đúng là kẻ đứng trên thành công của cuộc đời!
"Năm đầu tiên giảng dạy tại Trường đại học T mong là các bạn sẽ thích nghi với cách giảng của tôi." Nói xong Ma Thanh Thái nở một nụ cười rất là đẹp mắt, hắn đẩy đẩy gọng kính, sau đó quay lưng viết lên bảng vài kí tự, trông vô cùng nghiêm túc.
Rất nhiều chị em nhìn thấy bóng lưng phóng khoáng của hắn, hai mắt lộ rõ vẻ yêu mến, nhanh chóng lấy giáo trình từ trong balo ra chuẩn bị múa bút làm văn chăm chỉ học hành.

Tôi đen hết nửa khuôn mặt, kìm nén nỗi đau từ trái tim, đồng thời cũng lấy cuốn sách hoá học đại cương bằng tiếng Anh nguyên bản ra.
Vừa đặt lên bàn hai mắt tôi đã như mù, sách Tiếng Anh nguyên bản cái thứ quỷ khiến người ta đau khổ nhất! Đã vậy sau khi giới thiệu xong Ma Thanh Thái đã bắt đầu dùng toàn,bộ, tiếng, anh để giảng bài, đúng là sét đánh rồi lại đánh.
CMN Khốn khiếp! có biết là tiếng Anh không gây hại đến người mắt kém không hả? Nhìn những cô nàng vốn dại trai chuyển sang dại sách thì biết chắc trình độ của bọn họ cũng không kém gì tôi, cũng chỉ là những học sinh khuyết tật tiếng Anh mà thôi.

Nhớ ban đầu tôi hao tâm tổn sức biết bao để thi vào khoa Hoá Trường đại học T, đến nay thì nửa chữ từ chuyên ngành tôi cũng không biết, nỗi buồn man mát NÀY sắp làm tôi vỡ nát rồi.
"Mời bạn Tống Tường lên trả lời câu hỏi này của tôi." Đúng ngay lúc tâm trí tôi đang bay đi nơi nào Ma Thanh Thái lại dùng thân phận giáo sư của mình để kéo tôi hoàn hồn.
"Trả, trả lời cái gì?" Sự căng thẳng từ 50% lên thẳng 100%, đến bàn tay cũng không ngừng túa ra mồ hôi, tên khốn Ma Thanh Thái rõ ràng là thấy tôi lo lắng không yên nên muốn gây lộn đây mà!
"Trang 72, câu đầu tiên." Chắc là hắn sợ tôi nghe nhầm nên lần này hắn cất giọng cực kỳ từ tính để hỏi tôi, cũng không để tôi dùng tiếng Anh, nếu không thì thật sự quá là vô lương tâm.
"Câu hỏi này không khó, chỉ cần vận dụng kiến thức đã học ở cấp ba rồi đưa vào công thức là có thể giải ra.

"
Kiến thức cấp ba? Tôi chớp chớp mắt không hiểu gì hết, tôi cắn môi cẩn thận đọc lại câu hỏi.

Moẹ, toàn tiếng Anh thì phải làm sao, không biết tên khốn nào đã chọn giáo trình nữa, thật bất hạnh.

Ma Thanh Thái cũng không bắt tôi phải trả lời ngay, hắn chỉ gõ nhẹ viên phấn, đợi tôi mở to mắt đọc cho hiểu đề bài.

Hoặc cũng có thể nhờ đó mà tôi mới bình tĩnh hơn, hiểu rõ câu hỏi hơn.
"Lên bảng viết đáp án ra."Thấy tôi đã có manh mối, hắn mới nói một cách khô khan.


Cùng lúc tất cả những cô gái đang có mặt tại đây đều ào ào quay lại nhìn tôi.

Có phải là ngưỡng mộ tôi lắm không? Có được tiếp xúc gần với giáo sư không? Tôi âm thầm cỗ vũ bản thân ổn định tinh thần xong mới bước lên bục giảng và cầm lấy viên phấn viết lên bảng công thức tính toán mạch lạc.

Dù gì đi nữa, tôi cùng từng liếm sách giáo khoa của mình mỗi ngày ở trường cấp ba, chỉ thiếu chút là mang sách ra cúng thôi.
"Năng lực tính toán của bạn tiểu cường khá là tốt, chỉ là ở đây........." Ma Thanh Thái đi tới đằng sau tôi, tay hắn đè lên tay tôi viết từng chữ lên bảng.

"Nếu như ở đây dùng công thức này tính sẽ ra kết quả nhanh hơn, đơn giản hơn."
Lòng bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, tôi vẫn chưa khôi phục ý thức thì đã cảm nhận được 100 cặp mắt đang mạnh mẽ phóng ánh nhìn về phía tôi.
Đậu phộng, cái người này đang làm cái quỷ gì vậy! mượn đao giết người đến mức thế này, những cô gái dưới bục giảng kia sắp muốn khoét được một lỗ trên người tôi rồi, tương lai tôi mà bị xa lánh thì chắc chắn là do lỗi của Ma Thanh Thái!
Tôi muốn rớt nước mắt đầy mặt, âm thầm trừng mắt với Ma Thanh Thái kẻ đang dương dương tự đắc kia, nếu không phải vì sợ bị cô lập thì tôi đã đánh hắn một trận nên thân rồi.


Nhưng đáng tiếc hiện thực vẫn rất khắc nghiệt, tôi chỉ có thể rụt cổ quay về chỗ ngồi.
Haizz tôi còn chưa có bạn thân thì đã chọc tức cả lớp.

Qủa nhiên là mặt xanh hoạ thuỷ! ( chế theo câu hồng nhan hoạ thuỷ), chắc chắn là điểm mấu chốt khiến hận thù tăng cao.
Mặc kệ tôi đau khổ như thế nào, trong tuần tiên sau khi khai giảng không hề thấy một bóng dáng bạn học nào muốn nói chuyện với tôi, còn Ma Thanh Thái thì 3 lần 4 lượt gọi tôi lên bảng, lúc thì tiểu cường lúc thì Tống Tường, mỗi ngày đều có một trò mới để chỉnh tôi, cuộc sống của tôi dường như rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.
Cuộc sống sinh viên tốt đẹp của tôi tại sao lại bắt đầu theo hướng thảm thương đến thế.