Sống Cùng Anh Một Năm

Chương 6: Hợp đồng hôn nhân




“Lên xe” Giọng trầm thẳng đều mang theo một chút lạnh lùng bên trong của anh làm cho không gian trở nên u ám hơn

Minh Ngọc không quay mặt nhìn anh, cô hận bản thân mình bây giờ không thể giữ được một chút bình tĩnh. Nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé lại. Lấy can đảm mà từ chối anh “Tôi có thể đi xe buýt về, anh về trước đi”

Lâm Nhật đưa con mắt thâm sâu quay về phía cô. Dù không nhìn anh nhưng cái cảm nhận ấy rất thực. Cái ánh mắt như giết người ấy như đang đâm xuyên qua con người của cô. Mồ hôi lạnh trên trán dường như đang chảy xuống từng giọt

Anh lạnh lùng nói thêm lần nữa, trong lời nói ấy không có sự kiên nhẫn “Lên xe nhanh. Tôi có chuyện muốn nói”

“Tôi...”

“Bây giờ cô muốn tự lên hay phải đợi tôi xuống bế cô lên” Dường như mọi kiên nhẫn của anh đều lạnh lẽo bộc phát

“Không...không, để tôi tự lên” Chỉ một câu nói của anh đã khiến một chút do dự của cô thành vô công. Nếu như thực sự cô không lên, có lẽ anh sẽ làm thật như lời anh đã nói. Tại sao cô tin điều đó? Vì cô tin anh nói được sẽ làm được, như cách mười một năm trước anh đã làm với cô

Anh lái xe dẫn cô tới một bãi biển, vì đã là mười hai giờ nên mọi sự tấp nập đều trở nên yên ả. Không gian chỉ còn tiếng gió vi vu, lặng câm giữa biển và cát (đoạn này mình không biết mình đang viết cái gì)

Cô và anh đều im lặng, khoảng thời gian ấy rất khó chịu

Không chịu được cái yên lặng ấy, Minh Ngọc đã mở lời giảng hòa cho sự yên tĩnh lạnh lùng này "Anh có chuyện gì muốn nói?"

Giọng Minh Ngọc rất bé, lời nói có chút ngập ngừng. Là cô đang sợ anh

Lâm Nhật cười khẩy lên một tiếng, anh nhận thấy kẻ kế bên anh đã khẽ giật mình. Mọi biểu hiện trên mặt cô đều thể hiện ra rất rõ. Anh đã quan sát cô rất nhiều, mọi cử chỉ hành động cũng như mười một năm ấy chẳng khác gì. Khác mỗi điều, Minh Ngọc ngày nay càng ngày càng xinh đẹp. Nhưng anh lại hận cái đẹp này...

Đắm chìm trong suy nghĩ mình không quá lâu. Anh thẳng thắn đi vào vấn đề "Đã lâu không gặp. Tôi không ngờ vị hôn thê của mình lại là cô đây" giọng anh không nhanh không chậm nói ra từng từ

"Tôi cũng không ngờ..." Minh Ngọc trầm giọng lại

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi muốn chúng ta lập ra một bản hợp đồng"

Cô khó hiểu nhìn anh "Hợp đồng? Hợp đồng về vấn đề gì?"

"Hợp đồng hôn nhân"