Sống Cùng Thú Nhân

Chương 31-2: [Chương ngoại] Quái Thú(1)




*

💕 1.Mở đầu

Thị trấn hoang vu nhất đất nước W,

nơi khỉ ho cò gáy xa xôi nhất tính từ vùng thành thị, hai trăm dặm đường đi, chỉ có duy nhất một trạm xăng.







Bình minh thong thả sáng lên từ chân trời.

Thảo nguyên mênh mông lần nữa đón một ngày mới, đàn bò rừng lang thang quanh đồi.





Đường lộ, một chiếc xe con chạy băng ngang mang theo bụi cát sáng lấp lánh dưới ánh nắng, tiếng động cơ vang lên giữa vùng đồng cỏ rộng lớn.

Trang trại độc nhất sừng sững giữa thảo nguyên, hoang vu, yên ắng.

Bên cạnh, ngôi nhà mái tôn trắng nghênh ngang nằm giữa đường lộ.





Lướt qua hàng rào gỗ,

cánh cửa lặng yên mở.

Một người đàn ông trẻ bước ra, lững thững dạo bước. Trên tay anh ta còn cầm một cây bút lông vũ, xoay xoay.

Bất giác, anh ta đã đứng trước hàng loạt những cánh cửa sắt dày nặng. Âm thanh lạch cạch vang lên, anh ta ung dung bước vào.

Rồi yên vị cạnh hàng dây sắt có quấn lưới điện cao áp, anh ta hờ hững lên tiếng:

- Beast!

Giọng nói trầm trầm trong không gian tĩnh mịch phá lệ vang dội.

"Đừng cố chấp nữa, chẳng lẽ mày không muốn bước ra thế giới con người sao."

Đơn giản là trần thuật, không phải để hỏi.

- CÚT!!!

Giống như đáp trả, từ yết hầu vang lên một tiếng gào rống như dã thú. Kẻ bên hàng rào điện có vẻ nóng giận, rồi đột nhiên chuyển sang cười gằn, âm thanh có chút âm trầm u ám:

"Mày mới chính là thứ cố chấp!"

"Nhưng mà, mày vẫn là nên hoàn thành điều mày muốn đi, đỡ phải đến đây phiền tao."

"Bọn súc sinh đó, trước sau gì tao cũng sẽ tự tay xé xác..!"

Âm u hừ lạnh một tiếng, người đàn ông đứng bên ngoài cũng vô cảm im lặng.

_____Thật giống như nơi đây vừa rồi chẳng có gì tồn tại.















 

*"Bíp bíp bíp!"

Âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức đúng giờ vang dội trong phòng ngủ. Bên ngoài phòng khách, tiếng TV như thường ngày cập nhật tin tức mới nhất.





/...Cảnh sát trưởng D.J vẫn đang bận rộn điều tra vụ án của một người dân ngay ngoài bìa thị trấn. Chúng tôi sẽ chia sẽ diễn biến ngay khi có tin mới... Đây là xxx, tin mới nhất được tường thuật bởi.../





Lại nữa sao, đây đã là vụ thứ mười mấy, một loạt những vụ lẻ tẻ chết thảm tại thị trấn này chưa có lời giải chính thức.

   





Kala, cô vẫn nằm cuộn tròn trong chăn ấm, mặc dù rất lười nhưng vẫn phải vươn vai ngồi dậy tắt đi cái đồng hồ trời đánh. Cô vẫn còn muốn ngủ nướng năm mười phút, tuy nhiên con bạn thân lại tiếp nói réo điện thoại.

- Ka, Kala Kala! Nửa giờ nữa phải tới nha, phải tới nha nha nha!?

"Biết rồi." Cô gật gù đưa tay che miệng đánh ngáp dài, lặp tức trả lời đồng ý.





Buổi sớm, mọi thiếu nữ vừa ngủ dậy đều có một vẻ đẹp gì đó rất dễ chịu.

Cô chỉ cần vươn vai một cái, từ cổ họng bật ra âm tiết mềm mại, bởi vì ngáp nên khóe mắt có chút ươn ướt, bộ dạng lười biếng chọc người mê mẩn.

Nhưng mà, Kala còn làm một hành động mà người khác phải câm nín ngơ ngẩn.

- Ba mươi phút, đủ sao?

Chính là, cô đưa hai tay lên phủng phủng bộ ngực no tròn, lẩm bẩm:

"Giống như chứa sữa vậy, nhưng mình không hề mập hay béo lên!"

Ngay cả bàn tay cũng không thể nắm hết, động tác này đã khiến Chouín - con bạn thân, đã phải nghiến răng trừng mắt biết bao lần. Bởi, hành động đó thật sự là chọc người đến đấm.

Cô đến thế giới này đã mười bảy năm, lần đầu, người ta nhìn thấy cô nằm gần bìa rừng bên cạnh cánh đồng cỏ, trong hình hài sơ sinh.





Sống tại trại mồ côi sáu năm, cô được một đôi vợ chồng trung niên nhận nuôi, thường trú tại thành thị nhỏ gần thị trấn này.





Song, người cha nuôi mấy năm sau mất đi vì tai nạn. Mẹ nuôi vì đau buồn, gửi tạm cô cho người hàng xóm, một thân một mình đến ngôi làng gần thị trấn này ổn định lại tâm tình.

Cạch...

Vòi hoa sen nhẹ nhàng phun nước ấm, Kala cởi trần trụi đứng trước gương. Hình ảnh phản chiếu một thiếu nữ nhỏ nhắn có phần ngây thơ non nớt.

Dù vậy, thiếu nữ đã mang một vẻ đẹp tuyệt mỹ, làn da hồng hào vô cùng dịu dàng.

Nhiên, Kala nhìn thẳng vào gương, ánh nhìn của thiếu nữ sắc lạnh, đôi con ngươi đen láy phản quang.

Mẹ nuôi chính là một trong những người chết thảm đầu tiên, vụ án bí ẩn chưa có đáp án... tại nơi này.

"Mẹ nuôi, con muốn tự tay xé xác tên sát nhân đó." Tiếng thì thầm bị lấn át bởi tiếng vòi phun nước. Bàn tay thiếu nữ thầm siết chặt.

 





(*** Đây là phiên ngoại cho "một nhân cách Ka La khác" ko đến thế giới thú nhân mà chỉ trùng sinh vào thân xác của một bé con đã mất tại địa cầu.

Không liên quan đến chính truyện thú nhân.

Tức là thế giới song song của truyện.

Một "Ka La" khác với bản chất Ka La thật.

Nam chủ không liên quan, không giống bất cứ tên nào ở chính truyện.

Viết để thỏa mãn tưởng tượng mơ mộng huyễn hoặc.

Là ảo tưởng để thỏa mãn thôi nha...

Có thịt, có cốt truyện mang máng dựa giống sườn truyện của một bộ phim nào đó n2013)





💕2. Hội ngộ

Một ngôi nhà nhỏ nằm gần đường lộ lớn, nếu muốn đến thành thị cũng không hẳn là xa, bởi chỉ cách gần năm mươi dặm.

Kala muốn sống gần bìa rừng thì khó có thể, bởi gần ấy chả có nhà trọ cũng chả có sinh vật sống.

Ấy thế mà cũng không hiểu những người (chết) kia làm sao mò được đến tận nơi này, rồi mất mạng một cách vô ích.

Kala cũng mệt không hỏi vì sao cấp trên không phái một đội cảnh sát tinh nhuệ xuống đây càn quét điều tra một phen. Bởi đây chỉ là thị trấn nhỏ, thành thị bên cạnh còn kiểm soát lơ là, nói chi là muốn cấp trên để ý, trừ khi cả thị trấn toàn diệt.

Đương nhiên, cô chính là điển hình là người sống sờ sờ, nên họ cũng không quá chú tâm vào cuộc điều tra này. Chỉ tội, cho cư dân gần đây.

Hơ,

như bình thường, Kala cưỡi xe đến nhà hàng xóm thân thiết nhất, cũng chính là gia đình bạn thân từ nhỏ_ Chouín.





Ngôi nhà có mái ngói leo đầy hoa ti gôn hồng nhạt, bên cạnh là những hàng cây ăn quả xanh tươi.

Chỉ cần đến gần, góc thị trấn lộ rõ ra trước mắt với những ngôi nhà mái tôn nối tiếp nhau ven lộ, và cây xanh.

Kala vừa lái xe tới, Chouín đã nhảy ra giữa lộ chặn đường, rất ngang nhiên dang ra hai tay, vui vẻ hét lớn:

"Kaaaaaaa!!!"

Kala híp mắt nhìn cô ấy diện bộ váy ngắn, đây chính là cô bạn thân thiết hơn cả cha mẹ nuôi của cô. Có điều, tính cách thật của Kala có vẻ không hợp với Chouín-cô ấy còn quá ngây thơ. Dù vậy:

"Lên! Hôm nay chưng diện đẹp nha..!"

Kala trêu ghẹo bằng một câu khen ngợi, Chouín cũng quen với điều này. Cô ấy cười tít mắt, thừa biết ngoài bản thân ra thì Kala chưa từng khen bất kỳ người nào một câu là "đẹp".





Lái xe thêm một đoạn đường,

cửa tiệm thức ăn B.Rose hiện ra trước mắt.

Kala thầm phỉ nhổ, nói vậy thôi chứ sau nó chính là một quá bar.

Cơ mà, việc ngoài sáng là phục vụ đồ ăn nước uống kia, chính là miếng cơm manh áo của cô đây. Vì xa thành thị chính, để điều tra việc bên bìa rừng thị trấn này, cô chỉ đành làm việc vặt vậy thôi.

Còn Chouín thế nào, cô ấy có một cuộc hẹn hò với bạn trai Chris.

Ngồi trên xe ngoài líu ríu với Kala ra thì cả khuôn mặt Chouín lúc nào cũng hớn hở đến đỏ bừng. Kala quen rồi không sao cả, thảnh thơi nghe cô ấy lùm bùm bên tai.



*

Trong khi đó, một nhóm ban nhạc vừa bị đuổi ra khỏi nhà biểu diễn tại thị trấn.

Nói là ban nhạc thì thật nhẹ nhàng.

Nhóm đó đã sớm giải tán, từ chín người thì đã hết sáu người rời khỏi. Ba người còn lại có lẽ vẫn còn tâm huyết, nhưng mà cũng chẳng có gì tiến triển.

Nhóm ba người họ vô tình lướt qua một chiếc xe con.

Điệu nhạc xập xềnh từ bên trong xe truyền ra.





*

"Chris, chúng ta muốn đi đâu?"

"Thôi nào, cậu nên thư giãn đi, Lohan."

Giọng nói có lẽ cà lơ phất phơ, chàng trai có tên Chris đó quay sang chàng trai ngồi kế bên, nói với vẻ lấp lửng.

"Chris, tôi thật sự không hiểu cậu sao phải dẫn theo cô ấy!?" Lohan đưa tay day day trán.

Hàng ghế phía sau, một cô gái có vẻ xinh đẹp đang đeo tai nghe, trong tay ôm một bịch khoai tây chiên thong dong nhai. Nhìn thấy hai người con trai đều nhìn về mình, cô gái sáng mắt mỉm cười ngọt lịm.

Lohan nhăn mày không đáp lại, đau đầu quay lên. Anh ta không hiểu vì sao người anh em của mình đi hẹn hò riêng với bạn gái mà lại dẫn theo hai người họ. Kì ngộ là, cô bạn ngồi phía sau kia vẫn là người thầm thích chính Chris!

Anh ta còn bao việc bận. Mà, Chris đã sớm chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, mới sáng chỉ chực chờ anh ta dậy vào đến lôi kéo. Anh ta có thể từ chối sao?

Khuôn mặt điển trai của Chris hiện lên một nụ cười rộ, vươn một tay vỗ vỗ bả vai Lohan:

"Người anh em, cậu phải luôn tin tưởng tôi! Cho dù có là việc gì đi nữa."

Lohan không trả lời, thầm thở dài trong lòng. Rốt cuộc thì đã là chí cốt hai mươi năm, Chris có ý định gì anh ta cũng có thể đôi chút đoán được.

Lohan thầm nghĩ, có lẽ anh ta nên tìm cơ hội nói chuyện rõ với Chouín.

Ba con đường, sắp tụ tập vào một.

Tại F.Building, thành thị T.xas.

"Như thế nào?"

"Lại có một vụ án mạng xảy ra tại thị trấn đó, nạn nhân cũng là bị tấn công bởi một loài động vật nào đó chưa xác định"

"Có gì đó hơi lạ?"

"Đúng vậy, anh đã nhìn thấy những bức ảnh kia chứ? Những vết thương quái lạ đó..."

"..."

Văn phòng lâm vào im lặng quỉ dị.

Sự thật,

không phải những vụ án đó không có tiến triển. Chỉ là quá khó tin và một số bộ phận người cố ý giấu giếm điều gì đó mà thôi.

Cấp trên cố ý che giấu điều gì không ai biết, chỉ là hôm nay, hai chiếc xe đầu tiên đã gặp nhau ngay tại tiệm xăng duy nhất.

Con đường dẫn vào trung tâm thị trấn.

Hai chiếc xe băng băng chạy ngang con đường đầy nắng vàng, dọa đi một đàn quạ đen kêu quang quác.









💕3. Bạn bè

"Ôi!?"

"Má ơi cái mùi gì thế này? Mùi nặng quá, thật thối!!"

"Không phải là anh đó chứ?"

"Thôi im đi, nào có thối nát mũi như vậy!!"

"..."

Cả hai xe rẽ qua đụng nhau ở ngã ba, chẳng bên nào buồn để ý bắt chuyện vì đang cãi miệng bởi cái mùi ngoài lòng đường.

Cạnh đó, một tấm biển cảnh cáo tự viết bằng bút lông.

Nơi này /thường xuyên có xác chết/.

Bìa rừng cạnh đó, một nhóm người trang bị đầy đủ đang bao vây một hiện trường tương đối kinh tủng. Tiếng thảo luận vang lên:

- Vết thương như bị cắn hoặc bị cào. Điều đó cho thấy là một sinh vật_ động vật săn mồi lớn.

- Cô muốn nói là, con sói hay lợn rừng??

- Đừng nói đùa, con sói cao khoảng ba mét ư? Qua bên đây xem.

Cạnh con suối có những dấu chân rất lạ, thật ra thì, mấy dấu chân này rất khiến chúng tôi hoang mang.

- Thật sự? Đây là... Nhìn thật nhức đầu.

- Đúng thế, chẳng có con vật nào có dấu chân kì lạ thế này.

-...

- Thật ra, nửa năm nay cư dân mất tích không hề ít như những vụ án mạng lẻ tẻ kia. Hơn nữa... những trang trại bên kia bìa rừng có hàng trăm gia súc mất tích. Chính là, mất sạch không dấu vết.

- Ý cô là, không có vết tích để lại? Là những người nọ hỏng đầu nhớ nhầm à, hay một thế lực siêu nhiên.

- Anh bình tĩnh chút. Xem kỹ tài liệu đi. Ăn thịt, dấu chân kì lạ, tấn công người và bắt mất gia súc lớn, móng vuốt dài nhọn và răng gây ra những vết thương chí mạng.

...

Khung cảnh kéo dài qua thảo nguyên mênh mông, nhanh chóng chuyển sang cửa tiệm B.Rose.

Kala đang đứng lau cửa kính, đột nhiên có một chiếc xe bồn dừng lại trước cửa tiệm.

Cửa xe mở, một người đàn ông trẻ ung dung bước xuống. Bên vai anh ta đeo súng trường, áo khoác dài tới chân, che kín mít cổ và lồng ngực, đeo đai lưng bằng da treo hộp tiếp đạn.

Có vẻ là một thợ săn.

Anh ta liếc nhìn thấy Kala đầu tiên, liền thuận miệng hỏi:

- Tôi muốn mua một lượng lớn xăng dầu cho máy phát điện tại nhà.

Giọng anh ta khá bình thản, cổ họng phát ra âm tiết trôi trẩy thanh thanh, nhưng ánh nhìn của anh ta khiến Kala tê dại sống lưng. Đó là ánh mắt nhìn đồ vật...

- Đ..được ạ.

Không hiểu sao cô cảm thấy có chút căng thẳng khi gặp người này, nhanh chóng đời ánh mắt, liền bước vội vào cửa tiệm gọi bà chủ bước ra.

Những người quen ở cửa tiệm (quán bar ngầm) này vốn rất táo bạo và gan lì, chẳng hiểu kiểu gì,... khóe mắt Kala thầm quan sát: mặc dù người kia chỉ lặng thinh đứng bên ngoài cửa tiệm, nhưng thông qua cửa kính, mọi người vẫn luôn ồn ào tự nhiên co đầu rụt cổ.

Cũng không đến nỗi vậy, mà là họ an phận hơn thường ngày rất nhiều. Kala thấy là lạ, bởi mấy tháng làm ở nơi này, đây là lần đầu tiên cô biết anh ta, chính là người ngoài cửa tiệm kia.

Bà chủ cửa tiệm vừa nịnh nọt vừa sợ hãi bước ra.

Kala chỉ nhìn một cái liền đi làm việc phụ bếp.

Đến khi anh ta lái xe đầy bồn xăng đi khỏi, cả tiệm như vừa mới thoát khỏi đầm nước mà thở phào.

"Thật đáng sợ, cũng may mà hắn ta chỉ thích sống ở nơi hoang dã này".

"Suỵt! Bớt bàn luận về hắn đi, gã máu lạnh đó."

"..."

Kala mân môi, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh. Xem ra cô cần phải tìm cơ hội đi sâu vào trung tâm nữa.

- Ôi mẹ ơi, khói!

- Khụ.. khụ.. không đúng aaa!! Chiếc xe yêu dấu của tôi..!

Chiếc xe nhà rộng rãi đang bon bon trên đường bỗng chốt xì xì kêu lên, động cơ phía trước liên tục nhả ra khói cay mắt, người trong xe hoảng quýnh lên một trận.

Ngay buổi tối đó, ánh đèn nê ông xanh sáng quanh cửa tiệm.

Chouín lo lắng đi qua đi lại trước Kala đang ngồi bên băng ghế. Một tiếng bíp vang lên, Chouín mừng rỡ nhìn qua, Chris và Lohan đang đẩy xe con từ bên đường lộ.

- Xe hết xăng rồi, thật xui xẻo, nhưng cũng may là nhà Chouín gần tiệm xăng đi.

Kala sau khi xong giúp việc ở cửa tiệm liền chạy qua Chouín, cuộc hẹn của họ đã bỏ lỡ bởi xe Chris hết xăng giữa đường từ chiều. Khi đẩy đến trước tiệm xăng thì cả hai anh chàng đẹp trai đã người đầy mồ hôi, hổn hển thở.

Xe dừng, Elle từ trong xe con bước ra, chính là cô gái đi chung với hai anh chàng Chris và Lohan.

Chouín thấy vậy, mặc biến sắc, mi mắt thậm chí run nhè nhẹ. Kala vừa nhìn cô ấy đã biết trong lòng Chouín đã sắp khóc.

Kala nhếch môi, cô cũng không có quyền xen vào việc của bọn họ ngoại trừ ở bên cạnh chia sẻ và an ủi Chouín.

Khóe mắt Chris vô ý hay cố ý nhìn thấy Kala, ánh mắt lóe lên tia sáng kì dị.

- Chouin! Lâu quá không gặp cậu rồi.

Khuôn mặt khả ái của Elle hiện lên nụ cười tươi thật tươi, tóc xoăn bồng bềnh uốn lượn bên vai, cũng là một mỹ nữ đủ sánh ngang với Chouín xinh xắn.

Lohan há miệng định nói nhưng là Chris đã bước tới, áy náy nắm tay Chouín: " Thật xin lỗi, bỏ lỡ cuộc hẹn với em."

"Không, không sao ạ". Chouín mỉm cười tủm tỉm lại, dù trong lòng có miễn cưỡng.

💕4. Xăng?

- Mấy người là?

Bà chủ tiệm vác thân hình dư mỡ bước ra, nghi hoặc nhìn nhóm người trẻ Chris.

- Họ là bạn của cháu thuận tiện ghé qua đổ xăng ạ.

Chouín ngoan ngoãn trả lời, bà chủ gật đầu, nhưng vẻ mặt tiếc nuối chép miệng:

"Thật xui cho mấy người trẻ bọn cháu rồi!"

"Như.. thế nào?"

Lohan có nguy cơ cảm thấp thỏm hỏi.

"Là tiệm cũng vừa hết sạch nhiên liệu rồi." Kala thuận miệng nói, trong đầu lướt qua đôi mắt đen sâu như đầm nước đó, hơi rùng mình.

Lohan suy sụp, khuôn mặt thanh tú đầy ủ rũ:

"Đúng là đi cùng cậu luôn có việc xui xẻo, Chris. Nhà tôi còn rất nhiều việc bận chờ làm mà."

Đối với Lohan mở mồm ngậm miệng là bận rộn, Chris ngượng ngùng cười cười, nhìn Kala:

"Vậy..."









Lạch cạch lạch cạch.

Từng tiếng nối tiếp kêu vang, tiếp theo từ bên lề đường, một cái xe nhà loạng choạng chạy đến, mang theo làn khói đen đầy bụi bặm.

Cửa xe mạnh mẽ mở, ba bóng người nhào ra, tiếng ho sặc khói khục khục liên tục.



Đợi khói cay xè tan đi, ba người trước mắt điều làm người ở đây phải mở to mắt.

Một, gã đàn ông trẻ đi, có lẽ vậy, bởi động tác gã ta có phần nữ tính chút. Hai cô gái hai phong cách khác nhau nhưng đều là mỹ nữ hàng số một.

Có điều, cả ba người họ điều chưng diện và trang điểm diễm lệ có phần hoa hòe diêm dúa. Đúng là tổ hợp kì lạ.

"Xin chào!" Gã đàn ông trẻ sau khi chỉnh chu tốt bộ vest màu mè trên người, liền bước tới mỉm cười tươi rói.

- Xin hỏi, mọi người ở đây có ai biết sửa xe hay không? Động cơ hình như có trục trặc, tôi lại không hiểu về sửa chữa.

Ờm, chúng tôi cũng định đổ chút xăng vì tối nay chúng tôi còn có một bữa tiệc cần phải đến và,... Cho hỏi, có ai biết sửa xe sao?

Gã hoa lòe hoa loẹt ta huyên thuyên mới chợt phát hiện mọi người đều trố mắt dòm gã, hai mỹ nữ diễm lệ phía sau che miệng cười, người thì cười lộ ra hàm răng trắng tinh.





Bà chủ nhìn tràng cảnh có chút sáng cả mắt, năm mỹ nữ, năm cô gái mỹ lệ đứng dưới trăng đúng là làm người khác phải chảy nước miếng.

- Xin lỗi nhưng là, tiệm chúng tôi vừa hết sạch xăng chiều nay.

Kala ngượng ngùng nói, gã hoa hòe trố mắt khó tin: "Hết, hết sạch!??"

Kala gật đầu, gã ta ngửa đầu diễn lố gào khóc:

"Không thể nào á!? Vì..." sao.

Ngang______!

Đúng lúc này,

một tiếng rống vang dài xuyên qua rừng, mọi người tại đó liền cứng người nín thở. Đợi âm thanh qua đi, ai nấy đều run bần bật.

Kala tái mặt nhìn vào màn đêm, sắc mặt trầm trọng xuống, xem ra lần này có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng ư. Không thể nào, khó khăn lắm mới có cơ hội xâm nhập vào nơi đó, cô không thể để mẹ nuôi chết oan uổng được.

Nhưng...

Người ở đây vô tội.

Kala phức tạp nhìn Chouín. Bất cứ ai ở đây bị liên lụy thì cô đều lạnh tâm không để ý, nhưng Chouin nhất định phải cần bảo vệ!

- Đó là tiếng con gì?

Gã hoa hòe run lẩy bẩy, người trẻ ở đây cũng chả khá hơn, sắc mặt ai nấy trắng bệch, nhất là Chouín, cô ấy có bao giờ biết đến trường hợp kinh dị thế này.

Ngược lại, bà chủ nuốt ực một chút, cố gắng bình ổn nói:

"Âm thanh đó đến từ trang trại của người mua xăng hồi chiều."

Kala ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn bà chủ. Bà ta tránh né ánh mắt nghi hoặc của mọi người:

"Nghe nói, hắn ta nuôi động vật biến dị. Mọi năm vẫn yên lành, chỉ là lâu lâu cũng sẽ có những âm thanh gào rống đáng sợ như vừa rồi mà thôi".

Cái gì đáng sợ, rõ ràng là kinh khủng đi. Chuyến đi này, hai ba nhóm người đều cảm thấy ghê sợ, tóc gáy đều dựng hết lên. Bà chủ lại bổ thêm:

"Nhà hắn ta, không thiếu xăng đâu. Chỉ cần không trêu chọc đến hắn ta là được. Thôi chào buổi tối nhé!"

Nói xong, bà ta nhanh chân bước đi như chạy, để lại ba nhóm người nhìn nhau.

Lần tiếp tế nhiên liệu kế tiếp là tuần sau, vậy họ muốn đi thì phải đến nhà của người hồi chiều mua xăng. Nghĩ lại có chút kinh dị kỳ quái.

Kala tung chùm chìa khóa phòng trên tay, như có suy nghĩ gì nhìn theo bước chân bà chủ. Lohan bước tới bắt chuyện, anh ta có vẻ khó xử:

"Xin chào Kala, đúng chứ?" Anh ta không biết mình có nhớ nhầm không nữa, Kala đúng lúc gật đầu.

- A, cậu có thể dẫn đường chúng tôi đến nhà của người nọ không?

- Cậu muốn mua lại xăng?

- Ồ,  tất nhiên!

Lohan thật sự không muốn qua đêm ở bên ngoài, nhất là cái thị trấn không an toàn này. Anh ta nghĩ, nếu bản thân lịch sự và điềm tĩnh nói chuyện với người nọ, chuyện nhiên liệu sẽ được giải quyết. Nhận định vậy, Lohan bình tĩnh trở lại.

Mắt Chris sáng lên:

"Vậy chúng ta đi ngay bây giờ!?"

Kala cảm thấy Chris có thâm ý khác nhưng cô không để ý nói:

"Các cậu thật sự cần gấp ngay lúc này sao. Tôi nghĩ mọi người có thể qua một đêm ở tiệm, trong tiệm có một siêu thị nhỏ phục vụ các cậu. Sáng mai hẵng đi!"







💕5. Gϊếŧ sạch

Đề nghị của Kala rất hợp với hoàn cảnh này, hơn nữa mọi người cũng rất mệt, liền nhờ cô dẫn đến nhà trọ chung sau khu siêu thị mini.

Chouin có chút mất mát, khuôn mặt xinh xắn hiện lên tia buồn bã:

- Anh ta chưa từng muốn đến ra mắt mẹ và dượng.

Chưa nhắc đến, cha của Chouín rời đi từ khi cô ấy còn nhỏ xíu. Cha mẹ nuôi của Kala cùng mẹ cô ấy cũng được coi là hỗ trợ lẫn nhau hơn năm năm. Và Chouin có cha ghẻ mới sau những năm đó.

Kala ôm chầm lấy cô ấy, có câu rất hợp muốn nói: tiếc hận rèn sắt không thành thép.

"Được rồi cậu cũng đừng tự tổn thương mình, cũng là do cậu quá để ý và chiều hắn".

Chouin chỉ lẳng lặng không nói gì.



*

Khung cảnh bay qua bìa rừng, hạ đáp ở thảo nguyên giữa cánh rừng cây dày đặc.

Quân đội vũ trang đầy đủ nhanh chóng chuyển động tiếp cận vách rừng. Từ góc độ của họ có thể nhìn ra ngôi nhà rộng cao hai tầng có mái tôn trắng.

Chỉ vài ba động tác, họ đã nghiêm chỉnh nấp vào vị trí.

Chỉ tiếc

họ đã sớm bị phát hiện ngay từ lúc đặt chân vào bìa rừng.

Ngôi nhà độc giữa lề đường im lìm.

Bên những hàng rào điện trong trang trại kín phía sau, một bóng người đang tĩnh lặng đứng bên một loạt các công tắc.

Ánh sáng hiu hắt từ ngôi nhà chiếu vào nửa khuôn mặt vô cảm của người đó, một con ngươi kẻ dọc trong mắt khác

biệt hoàn toàn với mắt con người.

Người nọ chính là người đàn ông trẻ đã mua hết xăng hôm nay.

Bíp!

Đèn xanh duy nhất bên công tắc đột nhiên lóe sáng, anh ta bình thản nghiêng mắt nhìn qua, cũng chẳng lộ biểu cảm bất ngờ hay giận dữ nào trước tin tức vài nhóm quân đội đang lẻn vào tiếp cận nơi này.

Bên cạnh cách một dãy hàng rào điện vang lên tiếng nói ẩn ẩn âm u:

- Có con người sao?

Thật không biết tự lượng sức.

Nếu không phải nhóm bọn chúng cố ý không quan tâm, cư dân ở thị trấn này đã sớm toàn diệt.

"Mày sẽ thả họ chứ." Giọng nói đó lại vang lên với tiếng cười gằng đầy quỷ dị. Người đàn ông trẻ lạnh lẽo nhìn qua cái công tắc thấp nhất, và anh ta đưa tay kéo nó.

"Gϊếŧ sạch".

Sâu trong rừng có những ngôi nhà nhỏ đơn sơ phân bố không đồng đều,

Ngay ngôi nhà bên cạnh gốc thông, một cái lồng cứng được chế tạo bằng () lặng lẽ mở ra.

__________Grư...

Bóng tối hoàn toàn thẩm thấu quanh mọi ngõ ngách, chỉ độc một bóng đèn chớp chớp bên cạnh nông trại.

Ngoài hàng rào rộng lớn vang lên một loạt những âm thanh chém gϊếŧ cùng tiếng súng.

Âm thanh vũ khí nóng che lấp mất tiếng hét thảm thiết.

Có mùi máu tươi phiêu đãng trong không khí.

Khi bên đó trở lại yên lặng cũng là lúc hai mươi con quái vật chạy đến.

Chúng sỡ hữu làn da dày sần sùi xám đen, móng vuốt sắc dài mười cen và hàm răng nhọn đang ngấm đầy máu nóng.

Chúng nhìn người đàn ông đứng giữa ánh đèn chớp nhoáng như nhìn con mồi.

"Muốn làm phản." Anh ta có vẻ bình tĩnh lạ lùng nhìn bầy quái vật trước mắt. Sâu trong con mắt dựng tuyến của chúng hiện lên kinh sợ, nhưng sự khát máu và tàn bạo không cho phép chúng nhấc chân lùi lại.

- Để tao ra!! Lũ súc sinh đó...

Bên hàng rào điện vang lên giọng nam trầm khàn đầy phẫn hận, nghe kỹ còn có âm thanh rầm rầm đập xuống nền thép kiên cố, nó khiến cho bầy quái vật venociraptor sợ hãi co rúm lại.

Người đàn ông hơi hơi ngập ngừng, nhưng vẫn coi như chưa nghe thấy gì.

- Dù thế nào, kết quả của chúng cũng chỉ là diệt.





*

Ríu rít...

Sương sớm đọng giọt trên ngọn cỏ.

Động vật hoang dã còn bắt gặp được nơi cánh rừng này có lẽ chỉ còn những bầy chim nhỏ ấy.

Kala dụi dụi mắt lờ đờ bước ra bên ngoài, tuy nhiên, đã có vài người dậy sớm trước.

Lohan, Chris và gã hoa hòe đang loay hoay quanh chiếc xe nhà sang chảnh đến rêu rao. Nhưng có vẻ chẳng được tích sự gì bởi họ thật chả rõ về sửa chữa.

Chouin đang làm bữa sáng, hai cô gái diễm lệ kia dẫn nhau tản bộ quanh hàng cây ăn quả, Elle cầm đồ ăn vặt từ siêu thị mini.

Mới 5 giờ.

Đúng là, chỉ cô dậy trễ.

Chouin mang bánh mì, rau xà lách, thịt bò, phô mai và nước ngọt trên khay mang ra cho mọi người dùng bữa.

Trong rừng sâu âm u xem ra dường như có đôi mắt ác ý đang theo dõi họ.

Kala vỗ vỗ bên hông, sờ đến thắt lưng thì cảm giác an toàn mới chậm rãi trở lại.

Dùng xong bữa sáng vẫn chưa thấy bà chủ đâu, Lohan là người đầu tiên hối thúc mau đi mua lại nhiên liệu.

Vậy nên người cầm chìa khóa xe là Kala dẫn đường, thật ra cô cũng chẳng rành đường đi, chỉ là nghe những người nói bâng quơ cứ băng ngang rừng theo con lộ này.

Thế là mượn luôn chiếc xe bốn bánh cửa bà chủ.

Bốn người gồm có Kala, Lohan, Chris và gã hoa hòe kia, gã tên gì Kala cũng chả buồn nhớ đến. Mọi người chỉ biết gã cực phiền, thích ba hoa thích nói và thích ăn mặc lòe loẹt đến gay mắt.

- Đi thôi!

...

Chân trời dần ửng sáng.

💕