Song Đôi Kì Tài

Chương 17




Thấy Thất Nguyệt Hồng bị người bắt đi, Cốc Thiên Ngạo không suy nghĩ nhiều, vận khinh công đuổi theo. Bạch y nam tử vẫn duy trì tốc độ bình thường kia, chẳng nhanh cũng chẳng chậm nhưng Cốc Thiên Ngạo vẫn không đuổi kịp hắn.

Tưởng chừng đã cách sơn động khá xa, bạch y nam tử mới vận hết khinh công. Chỉ thấy lóe lên một cái, Cốc Thiên Ngạo đã chẳng nhìn thấy hắn đâu.

Y đánh mạnh một quyền vào gốc cây bên cạnh, lập tức cái cây đó gãy đôi:
" Chết tiệt"

--- ------

Dạ Tuyết Liên phục hồi tinh thần, thoát ra khỏi vòng tay của ai đó:

" Đông Sở hoàng, xin tự trọng."

Khuôn mặt ai đó vẫn lạnh lùng, tuy nhiên giọng nói lại rất dịu dàng đến nỗi y cũng giật mình:

" Ta nói rồi, ta tên là Sở Hán Phong."

Dạ Tuyết Liên không nói, Sở Hán Phong cũng im lặng. Hai người cứ trầm mặc như vậy cho đến khi Dạ Tuyết Liên phát hiện ra điều không thích hợp:

" Ủa, tiểu Hồng và Cốc Thiên Ngạo đâu rồi?"

" Đi rồi!"

" Hả?"

" Thất cô nương đi chơi với vị hôn phu của nàng ta, Cốc Thiên Ngạo cũng đi theo."

Hôn phu?Tiểu Hồng có vị hôn phu từ bao giờ?

Như hiểu nàng đang nghĩ gì, Sở Hán Phong cất giọng:

" Hoàng thượng mới ban hôn."

" Hả?" Dạ Tuyết Liên nghi hoặc hỏi, một lúc sau mới nhận ra là y đang nói đến chuyện THất Nguyệt Hồng có hôn phu.

Lại một hồi trầm mặc.

" Đông Sở Hoàng, tại sao hôm nay lúc ở Quốc Tử Giám ngài lại ôm ta?" Dạ Tuyết Liên nghi ngờ hỏi.

" Bài hát."

" Bài hát?"

Khẽ thở dài, Sở Hán Phong ôm Dạ Tuyết Liên vào lòng. Nàng đang định kháng cự thì y đã gục đầu vào cổ nàng, giọng nói lạnh lùng cất lên:

" Mẫu thân ta, người là một người rất trong sáng. Nhưng chính cái trong sáng ấy đã đẩy người vào chỗ chết. Ta còn nhớ, khi ta còn nhỏ, mẫu thân thường ngồi vu vơ hát bài hát mà sáng nay nàng hát. Ta đã từng hỏi người tại sao người lại hát bài hát buồn đó. Mẫu thân nói với ta, điều nàng hối hận nhất đó là không thể làm chủ chính mình, nàng hối hận nhất là gả cho phụ hoàng ta."

Dạ Tuyết Liên giật mình, lẽ nào mẹ của y cũng là người xuyên không? Nghe y nói có vẻ như mẹ y bắt buộc phải gả cho phụ hoàng y. Dạ Tuyết Liên cũng chú đến y gọi mẹ mình mà mẫu thân nhưng lại gọi cha mình là phụ hoàng. Có vẻ như y rất ghét phụ hoàng của mình.

Nghĩ vậy, bản năng làm mẹ trỗi dậy, nàng đưa tay ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói:

" Không sao đâu? Con người sinh ra đều phải có phụ mẫu, mẫu thân ngài có hối hận thì thời gian có thời gian quay trở lại sao? Lẽ ra lúc đó mẫu thân ngài phải sống cho thật tốt chứ không phải là ngồi hối hận cho những gì đã qua. Điều đó giúp ích được gì chứ?"

Ngừng một chút, Dạ Tuyết Liên không để ý mình càng ngày càng bị Sở Hán Phong ôm chặt. Nàng tiếp tục nói:

" Còn ngài sao? Ngài cũng nên sống thật tốt để mai này không phải hối hận như mẫu thân ngài. Ngài nên đi tìm hạnh phúc thật sự cho mình chứ không phải là đắm chìm trong hoan lạc..."

Dạ Tuyết Liên tiếp tục nói mà không để khóe miệng kẻ nào đó đang gục trên người mình nhếch lên đắc ý.

Sở Hán Phong ngẩng đầu lên, khuôn mặt không còn lạnh lùng nữa mà pha chút ảm đạm, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Thoạt nhìn như một chú cún con bị bỏ rơi. Y cất giọng có chút run run:

" Thật sao?"

Thấy y như vậy, tâm Dạ Tuyết Liên mềm nhũn, nàng xoa nhẹ đầu y, mỉm cười bảo:

" Đúng vậy."

Sở Hán Phong lại mờ mịt tiếp tục cất giọng:

" Vì cái chết của mẫu thân mà ta chưa từng chạm vào bất kì nữ nhân, hậu cung của ta cũng trống không. Ta nghĩ sẽ cô đơn sống một mình cả đời, nhưng ta đã gặp một người con gái. Từ giây phút gặp nàng ta đã động lòng. Tuy nhiên nàng ấy lại chẳng để ý đến ta. Liên Liên, nàng thấy có phải A Phong rất đáng ghét không?" Ánh mắt y long lanh kèm theo chút ánh sáng thoạt nhìn như đứa trẻ làm sai đang cầu xin tha thứ.

Bị ánh mắt mắt ấy mê hoặc, Dạ Tuyết Liên trả lời trong vô thức:

" Không, A Phong rất tốt. Ai không quý A Phong chính là kẻ mù."

Trong mắt Sở Hán Phong xẹt qua tia đắc ý, y tiếp tục dùng ánh mắt đáng thương nhìn Dạ Tuyết Liên:

" Vậy Liên Liên có quý A Phong không?"

Dạ Tuyết Liên không nghi ngờ gì trả lời:

" Liên Liên rất quý A Phong"

Nghe vậy, Sở Hán Phong rất vui vẻ, nhìn y như một đứa trẻ được nhận kẹo. Y đưa tay ra cầm lấy tay Dạ Tuyết Liên:

" Liên Liên phải ngoắc tay với A Phong, Liên Liên phải bên cạnh A Phong mãi mãi, A Phong cũng sẽ ở bên cạnh Liên Liên mãi mãi. Ai không giữ lời sẽ không được sống tử tế."

Bị khuôn mặt vui vẻ kia mê hoặc, Dạ Tuyết Liên ngoắc tay với Sở Hán Phong:
" Được, ai không giữ lời sẽ không được sống tử tế."

Đạt được ý muốn, trên mặt Sở Hán Phong tràn đầy đắc ý, y đưa mặt lại gần Dạ Tuyết Liên:

" Liên Liên hứa rồi đó!"

Lúc này Dạ Tuyết Liên mới phục hồi tinh thần, phát hiện ra mình bị lừa, khuôn mặt nàng đỏ lên. Đang định nói gì đó thì môi đã bị chặn lại.

Đây là lần đầu tiên Sở Hán Phong hôn một người, y chỉ cảm thấy đôi môi của người bên cạnh vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Kĩ thuật hôn của y có vẻ vụng về, y không ngừng liếm mút, gặm nhấm đôi môi của Dạ Tuyết Liên đến đỏ ửng, thoạt nhìn trông càng mê người.

Sở Hán Phong nuốt nước bọt, y tiếp tục cúi đầu thưởng thức đôi môi xinh đẹp kia.

Dạ Tuyết Liên bị hôn đến đầu óc choáng váng, trong đầu nàng bây giờ rối tung lên. Chỉ thấy môi đau rát, theo bản năng nàng há miệng miệng định nói gì đó. Tuy nhiên, Sở Hán Phong lại thừa dịp mà đưa lưỡi vào. Môi lưỡi chạm nhau, y không ngừng quét qua khoang miệng nàng, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho. Đây đều là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như vậy với người khác phái nên có chút luống cuống.

Gió chiều man mát thổi, từng cánh hoa oải hương bay đầy trên không trung, cuốn vào đôi trai gái đang hôn nhau say đắm. Tử y và hắc y hòa quyện, tạo nên vẻ đẹp huyền bí, nổi bật lên giữa chốn đồng không rộng lớn.

Hai dung mạo như thiên tiên chạm nhau, từng đóa hoa vương lên mái tóc tạo nên khung cảnh xinh đẹp không sao tả xiết. Làn gió luồn qua khe đá, tạo nên tiếng vang như bản nhạc chúc phúc cho đôi tình nhân.