Sóng Gió Vương Gia: Sự Trả Thù Bí Ẩn

Chương 11




-------------------------------------------

*Tại Kingdom*

Hàng loạt người của Devil đang tiến vào lãnh thổ Kingdom nhưng chưa bước được qua cổng thì bị chặn lại, không ai khác là Nô

-" Chào bang chủ Devil, Ngài tới Kingdom có việc gì không ạ ?"

-" Tại sao ngươi lại ở đây ?" tên bang chủ hống hách, lên mặt

-" Vâng do thuộc hạ có chuyện đi ngang qua đây. À, bang chủ của thuộc hạ có ý muốn gặp Ngài. Còn Ngài thì sao ? "

-"Eira ? Eira sao ? Ở đâu ? Đưa ! Đưa ta đi "

-" Vâng thưa bang chủ còn chuyện chính của chúng ta thì sao ?" tên đàn em hỏi

-" Chuyện đó để sau, gặp Eira là việc quan trọng nhất."

Và rồi tên đó đi theo Nô, ánh mắt hình trái tim, đầy phấn chấn. 10 phút sau khi BC Devil rời đi thì bọn đàn em cũng bị nhóm của Nô dụ đi ra chỗ sân trống ở cách đó không xa, nói rằng BC gọi thì chúng tin ngay.

Ra tới nơi, bọn chúng chưa kịp hiểu gì, chưa kịp làm gì thì đều đã bị tụi Nô ra đòn dồn dập, dã man. Cũng ngay tại đây, BC của chúng cũng không khác là bao, chỉ là bảo hắn lên xe . 5 giây sau chiếc xe bốc cháy rừng rực lửa sau màn đêm.

[Lúc nãy, nó đã nhắn cho Nô đưa khoảng 1/2 người tới lãnh địa Kingdom, bởi vì nó cảm thấy linh tính mách bảo như thế.]

Và khi hắn tới, nghe bọn đàn em kể lại thì đúng như hắn suy đoán bọn chúng có âm mưu, lợi dụng lúc BC không có mặt thì ra tay.


-" Nhóm người đó ở bang nào ?" hắn quay sang hỏi

-"Tụi em cũng không rõ, hình như em nghe được Eira gì đó thôi ạ"

-" Eira ?" --- " Vâng" . Hắn không nói gì, trở vào xe phóng tới bar, trên đường đi có gọi cho Trọng

-" Mày ở đó xử lý đi, tao về có việc . . . .Tút . . . Tút"

[ Trọng : Má nó đúng là bạn tốt ! ]

-------------------------------------------------

Lên tới lầu hai, gặp ngay cảnh nó bị trói trên chiếc ghế, mặt và tay chân đều trày xước. Cô gần như điên tiết lên, ánh mắt đầy sự chết chóc hướng về một người con gái...

-" Haha, tôi chờ cô đã lâu rồi, nay lên đây để cứu con nhỏ này hả ?" - ả nắm tóc nó giựt ra sau

-" Buông !" - hàn khí toả ra bao vây khắp phía -" Sao lại hành hạ người khác như vậy, chẳng phải người cô hận là tôi ?"

-" Hận sao ? Hmmm ... Tôi á, không chỉ hận mà còn muốn xé xác, băm cô ra từng mảnh nữa kìa. Tại sao vậy ? Thằng em tôi có gì không tốt mà cô lại đối xử với nó tàn nhẫn vậy hả?"

-" Nếu cô nghĩ giết tôi được thì đã ra tay từ lâu rồi. Hà khắc gì phải đợi tới bây giờ ? Và, Nhật Thiên rất tốt với tôi thì cớ gì tôi lại phải ra tay ?"

-" Mày đừng có nói láo, chính mày là người cuối cùng gặp nó trước khi mất tích, không phải mày ám sát thì là ai ? Xác nó bây giờ đang ở đâu ?"

-" Tôi không có và cũng không biết"

-" Con này ngoan cố, được rồi tao sẽ cho con bạn mày sống không bằng chết" Ả ta tức giận, bảo đàn em đánh nó thì..(có biến)...

-" Không dễ đâu bà chị " Nó bước ra khỏi ghế, đung đưa sợi dây thừng trước mặt ả, giọng đểu cợt :

-" Não chị có bị ngu không ? Nghĩ rằng sợi dây này có thể ràng buộc được tôi ? Sai lầm lớn rồi đó, và cũng cảm ơn bà chị vì nãy giờ đã giúp tôi rèn luyện sức khoẻ nhé. Haha..."

-" Tụi mày . . . Tụi mày . . . Tụi bây giết chết hai con đó cho tao"

Thế là trận chiến bắt đầu, 2 đứa nó chấp hơn 30 thằng to con bằng tay không. Chúng nó liên tục tung ra những đòn chí mạng một cách mạnh mẽ, dứt khoát. Từ đâu, một tiếng "Xoảng" vang lên nghe thật nhức óc, chói tai. Chính Di, nhỏ đã bay vào từ ngoài cửa sổ và đang phụ giúp tụi nó. Không lâu sau, một rừng người nắm la liệt dưới đất, máu chảy bê bết. Nó bắt đầu chuyển mục tiêu, bước lại gần ả ta, gương mặt ả xanh lè nhưng vẫn cố kênh kiệu

-"Phản bội lại tổ chức thì chỉ có đường chết, vậy nhé ! " ---------------------------



Nhanh - gọn - dứt khoát là cách xử lý của Eira_PDR , tài sản đặc biệt của VICTORIA