Song Hướng Thay Đổi

Chương 2: 2: Cậu Nói Đúng





Lúc vào thang máy, Khúc Sênh cố ý nhét bản thân vào một góc, mục đích là không đứng chung với Kinh Tùng Triệt.
Kinh Tùng Triệt cất bước theo vào, không thèm liếc cậu một cái đã nhấn nút tháng máy, cậu lại có chút bất mãn trong lòng.
Mãi tới khi đối phương nói: "Đừng khom lưng, đứng thẳng lên."
Ha.
Khúc Sênh gạt qua một bên coi như chưa nghe thấy gì.

Vách thang máy soi ra nửa bên mặt cậu, có chút không thật nhưng vẫn xinh đẹp như cũ, có thể nhìn thấy lông mi tinh xảo, cánh mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng cong tự nhiên của thanh niên.
Kinh Tùng Triệt trước nay không có biện pháp nào với "em trai nhà bên" này.

Dọc đường đi hai người không nói chuyện.

Sau khi ra đường lớn, Khúc Sênh biết Kinh Tùng Triệt muốn đi lấy xe, mở miệng nói: "Tôi đứng bên này chờ anh."
Kinh Tùng Triệt cũng không có ý kiến gì.
Bọn họ không có chủ đề chung để nói chuyện, đi chung mới ngại, hai người thật ra rất ăn ý với chuyện này.
Vừa mới sang thu, thời tiết mát mẻ, đêm xuống còn hơi lạnh.
Khúc Sênh là loại người không để bản thân chịu ấm ức, cho dù chỉ chờ có chút cũng muốn tìm chỗ ngồi.
Kết quả ghế dựa tìm không thấy, thằng ngu đã tới rồi.
"Khúc Sênh!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Khúc Sênh dùng thị lực 5.2 tiêu chuẩn của mình chính xác tập trung vào cái đầu màu vàng nhạt của Triệu Hằng.
Khúc Sênh bình thường rất ít xét lại bản thân, hiện tại không khỏi suy nghĩ một chút, mấy tháng nay cậu làm đồng nghiệp chấn động không ít.
Cậu sám hối.
Cậu không thay đổi

"Khúc Sênh!"
Mắt thấy Triệu Hằng chạy thẳng tới đây, Khúc Sênh nhướng mày mở miệng hỏi: "Gọi hồn à? Sao anh tìm được tới đây?"
Triệu Hằng đứng trước mặt cậu, dáng người cao không kém Khúc Sênh nhưng diện mạo lại hoàn toàn tương phản, cũng coi như đẹp trai, nếu màu lông mi mà tẩy được thì còn tốt hơn.
"Sao mấy ngày nay em không tới Thanh Hồng?" Triệu Hằng hỏi cậu, "Tìm em khắp nơi không thấy đâu, hỏi chung quanh mới biết em đổi chỗ làm, chuyện khi nào? Sao anh không biết?"
"Anh tìm tôi làm gì?" Khúc Sênh cảm thấy quái lạ, "Tôi nghĩ là tôi đã nói rõ, hai ta kết thúc rồi mà."
"Em đừng dỗi nữa mà." Triệu Hằng bước lên muốn giữ chặt cậu.
Khúc Sênh quả thật tức tới nở nụ cười, lúc này mới tránh người ra, "Tôi nói con mẹ nhà anh chứ..."
Cậu chưa nói xong đã dừng lại.
Sự xuất hiện của Triệu Hằng nằm ngoài dự đoán của cậu.
Bằng không cậu sẽ không quên mất sự tồn tại của Kinh Tùng Triệt.
Lúc Khúc Sênh còn nhỏ cũng từng nghĩ tới nhiều cảnh tượng khi bản thân comeout.

Bọn Thư Tử Viện căn bản không cần cậu nói, thậm chí cậu còn không kịp thẳng thắn đã bị đám lưu manh kia trêu chọc hỏi cậu là loại gì.
Cậu còn tưởng đời này sẽ không có khoảnh khắc kích thích này.
Người yêu cũ cậu tìm tới công ty cậu, mà sếp cậu lại là cháu trai của bạn không đánh không quen của ông, hai nhà thân nhau mấy đời, năm mười hai tuổi cậu đã biết mặt.
Hon nữa bọn họ còn đang định cùng nhau đi dự liên hoan gia đình, nhưng mà không phải là gia đình cậu!
Khi chiếc BMW i8 kia lướt sát qua người Triệu Hằng thì chỉ có Khúc Sênh đứng đối diện thấy rõ ràng.

Cậu thấy vậy thì kinh hồn bạt vía, còn thằng ngu Triệu Hằng nghe tiếng dừng xe mới bất tri bất giác xoay người nhìn.
Khúc Sênh nuốt nước miếng, mắt nhìn cửa xe mở ra,
Vốn Triệu Hằng còn có thể coi là đẹp trai nhưng trong khoảnh khắc Kinh Tùng Triệt bước ra khỏi xe kia, quả đầu màu vàng nhạt nhất thời biến thành vật trang trí mạ vàng rẻ tiền.
Bộ dạng Kinh Tùng Triệt rất cao quý, không cần bàn tới bộ tây trang may riêng và đồng hồ Cartier kinh điển vừa nhìn đã thấy giá trị xa xỉ kia.
Công ty mà phát triển tới tầm của nhà họ Kinh thì không chỉ chú trọng vẻ bề ngoài.


Kinh Tùng Triệt trước nay đều làm việc khiêm tốn nhưng khuôn mặt của anh lại quá mức rêu rao, cho dù anh có ăn mặc bình thường tùy ý thì cũng vẫn thu hút đủ loại ưu ái.
Khúc Sênh từng tham gia tiệc rượu tư nhân do Lạc Hựu tổ chức, nghe anh ta nói đám công tử đi du học thích đổi bạn gái liên tục, nhất là bạn gái người nước ngoài, dáng người nóng bỏng lại không bị cản trở.
"Vậy Kinh Tùng Triệt thì sao? Có người hỏi tên này, Khúc Sênh theo bản năng cũng quay sang nghe.
Lạc Hựu trả lời: "À, đương nhiên cũng thế thôi."
Khúc Sênh cũng không ngạc nhiên với câu trả lời này, dù sao Kinh Tùng Triệt còn từng quen bạn gái học chung trường với Khúc Sênh cơ mà.
Khuôn mặt trưởng thành như thế mà còn không quen bạn gái, không đồng tính luyến ái thì chính là công năng có vấn đề.
...
Lúc Kinh Tùng Triệt xuống xe, Khúc Sênh còn đang âm thầm cầu nguyện đối phương không nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ.
Kết quả Triệu Hằng là tên không có não, thấy Khúc Sênh với người đàn ông vừa xuống xe BMWs nhìn nhau, sắc mặt nháy mắt trở nên không tốt, giọng điệu đang lấy lòng đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ: "Chưa bao lâu mà đã tìm người khác rồi à?"
Kinh Tùng Triệt đứng đối diện chậm rãi nhíu mày.
Bên này sắc mặt Khúc Sênh hoàn toàn suy sụp.
Thấy hai người còn đang nhìn nhau đầy "thâm tình", Triệu Hằng không giả vờ nữa, hừ lạnh một tiếng nói với Kinh Tùng Triệt: "Tiểu tử này căn bản chỉ nhìn mặt mà yêu, mày chờ đi, không tới hai tháng cậu ta sẽ chán mày thôi!"
Nói xong lại nhanh chóng quay đầu nói với Khúc Sênh: "Một khi đã như vậy, chúng ta lập tức tính rõ tiền bạc lúc đang quen nhau đi, đừng liên lụy nhau nữa."
A, hóa ra là chia tay đòi tiền.
Khúc Sênh hít mấy hơi liền vẫn thở không được, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, mở miệng chửi: "*** con mẹ cả nhà anh chứ."
Câu này khiến Kinh Tùng Triệt càng nhíu mày chặt hơn.
Khúc Sênh cũng mặc kệ, cả người xù hết cả lông lên.
Triệu Hằng thấy tình huống không đúng, nghiêng người lui ra phía sau từng bước, đồng thời nhìn về phía hai người: "Còn muốn hợp tác với người yêu hiện tại đánh tôi nữa à? Đừng quên tôi cũng có luyện qua đó."
Khúc Sênh liên tục hít vào, không hiểu trước kia mình coi trọng người này chỗ nào, có phải bị thằng chó Triệu Hằng này nói trúng rồi không, bản thân mình chỉ thuần túy xem mặt làm việc thôi?
Hợp hợp tan tan một năm rưỡi, vậy mà tới giờ cậu vẫn chưa nhìn rõ được Triệu Hằng, phải tới giờ mới nhận ra được cái mặt này à?

Vì thế Khúc Sênh cười lạnh một tiếng, hất cằm lên rồi lấy một loại ánh mắt vô cùng khinh miệt nhìn về phía Triệu Hằng, "Chỉ bằng cái thân này còn muốn đánh với anh yêu nhà tôi à? Anh chán sống rồi phải không?"
Mà "anh yêu" trong miệng Khúc Sênh đang đóng vai cái cọc, vẻ mặt thậm chí còn có chút đăm chiêu.
Trong nháy mắt Khúc Sênh vừa thốt ra đã thấy hối hận, sợ Kinh Tùng Triệt trực tiếp phá đám nhưng người đàn ông đó chỉ im lặng bàng quan đứng nhìn trò hề này.
Triệu Hằng coi như thức thời, tự biết không có phần thắng, cúi đầu mắng một câu rồi đi mất.
Chờ Triệu Hằng đi xa, Khúc Sênh tỉnh táo lại, hoàn toàn không có chuẩn bị đối với cục diện bây giờ.
"Cậu thích đàn ông à?" Mãi tới khi Kinh Tùng Triệt mở miệng, gọn gàng dứt khoát hỏi.
Khúc Sênh cúi đầu, lúc này đừng nói là mất mặt, ngay cả bản thân cậu cũng nóng nảy luống cuống.
Gió đêm thổi qua mái tóc hơi ẩm mồ hôi của Khúc Sênh, cậu có chút không cam lòng, mím môi lẩm bẩm nói: "Không phải, người đó là nữ mà, anh không nhìn ra à?"
Kinh Tùng Triệt không nghe câu đùa nhạt nhẽo của cậu, hình như vẫn đang tự hỏi cuộc nói chuyện ban nãy của hai người.
Anh lập tức nói: "Đi thôi, ban nãy dì Kiều mới gọi tới giục."
Chuyện này giống như một tờ giấy lật qua, lại nghẹn trong lòng Khúc Sênh.
Lúc lên xe đáng lẽ Khúc Sênh phải ngồi ở ghế sau, muốn kéo cửa xe lại phát hiện kéo không được.

Cậu ngẩng đầu liếc Kinh Tùng Triệt một cái, đối phương không nhìn lại, cậu đành phải ngồi ghế phó lái, đóng sầm cửa xe.
Dù sao trong mắt Kinh Tùng Triệt xe cũng chỉ là phương tiện giao thông thôi, căn bản không đau lòng.
"Cậu giận cái gì?" Kinh Tùng Triệt hỏi, giọng nói dễ nghe nhưng lại khiến Khúc Sênh cảm giác thật sự quá áp bách.
Khúc Sênh chịu đựng áp lực, nói: "Ban nãy tôi nói sai rồi."
Kinh Tùng Triệt chờ cậu nói tiếp.
"Thật ra gã là người chuyển giới đó đó."
"..."
Thùng xe lặng ngắt như tờ, Khúc Sênh rốt cuộc xụ mặt, vốn muốn cứng rắn trả lời nhưng âm cuối lại không tự giác mà có vẻ run rẩy: "Xin lỗi, để anh chê cười rồi."
Mười ngón tay Kinh Tùng Triệt khớp xương rõ ràng, lúc xoay bánh lái vô cùng lưu loát, nghiêng đầu nhìn lại, cũng tiện nhìn Khúc Sênh một lần.
"Không cần xin lỗi với tôi.."
Sau đó lập tức nói tiếp: "Cậu nên tự quản chính mình thì hơn."
Khúc Sênh tinh tế thưởng thức những lời này, phát hiện không đúng, mạnh mẽ ngẩng đầu lên hỏi: "Anh có ý gì?"
"Ít giao du với mấy người không đứng đắn đi, đừng tưởng tôi cái gì cũng không biết.


Thư ký Trương đã nói với tôi rồi, gần đây cậu càng ngày càng không nể nang ai..." Kinh Tùng Triệt dừng lại, đại khái cảm thấy giọng điệu của mình quá nặng nề, lại thay đổi cách nói khác, giọng điệu nhẹ đi: "Không chỉ mỗi chuyện đi làm không mà còn phải để ý sinh hoạt cá nhân với lời ăn tiếng nói hằng này nữa."
Cho dù đang uất ức muốn chết, muốn Kinh Tùng Triệt đừng quản mình nữa, bản thân chính là người sống tạm bợ như thế, là nhị thế tổ không cầu tiến nhưng Khúc Sênh chỉ dám lén nói riêng mấy lời đó với đám bạn mình mà thôi.
Nếu đổi lại là người khác thì cậu đã trực tiếp mở cửa xe ra, không phải chuyện gì to tát, chỉ dọa đối phương thôi cũng được nhưng đối tượng lại là Kinh Tùng Triệt, rốt cuộc cậu vẫn có chút sợ hãi.
Thư Tử Viện nói đúng, cậu đúng là sợ Kinh Tùng Triệt.
Chuyện này phải ngược về nhiều năm trước, Khúc Sênh vừa mới lên cấp Ba, vì một vở kịch của trường mà tập luyện rất lâu, kết quả ngày biểu diễn bị một nam sinh không quen biết đùa giỡn ở hậu trường.
Người nọ nói bộ dạng của cậu mềm mềm trắng trắng như con gái, lúc đó cậu rất giận, miệng hùng hùng hổ hổ: "Ông đây là nam, mày nhìn không ra à? Mắt mày mù đúng không?"
Cách nói chuyện của Khúc Sênh thực sự gây cho cậu không ít phiền toái.

Đối phương trực tiếp vây cậu ở góc tường, Khúc Sênh lại đánh không lại người ta, chỉ có thể cứng miệng chửi vừa tục vừa khó nghe, nhưng ánh mắt lại đỏ, lén lút mếu máo.
Kinh Tùng Triệt không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp túm cổ áo người nọ đè đầu đập cho một trận.
Khúc Sênh lúc đó bị dọa cho choáng váng, lúc đó mới biết anh trai luôn luôn dễ dàng tha thứ cho cậu lại hung hãn như vậy.
Trước kia cậu nghịch ngợm, không quen nhìn bộ dạng nghiêm trang ông cụ non của Kinh Tùng Triệt, cũng hay chọc đối phương.
Chuyện này ầm ĩ rất lớn, cuối cùng ngay cả Kinh Phong cũng biết, nhưng nể tình Kinh Tùng Triệt che chở Khúc Sênh nên cũng không trách cứ gì, chỉ nhắc nhở mấy câu ngoài miệng rồi thôi.
Sau này Khúc Sênh mới biết được hôm đó sở dĩ Kinh Tùng Triệt ở đó là do tới chơi với bạn gái nhỏ đang quen lúc đó.

Cô ấy học cùng trường với Khúc Sênh, là đàn chị của cậu.
Trong xương cốt của Kinh Tùng Triệt có chút điên, Khúc Sênh đã biết chuyện này từ sớm.
Tựa như ban nãy cậu thấy rõ ràng chiếc xe màu đen kia chạy tới từ phía sau Triệu Hằng, không chút nghi ngờ nếu lúc đó Triệu Hằng thực sự túm tay cậu thì Kinh Tùng Triệt sẽ lập tức đánh tay lái đâm thẳng vào gã.
Hiện tại Kinh Tùng Triệt chỉ bằng mấy câu của người khác đã kết luận sinh hoạt cá nhân của cậu hỗn loạn, nói là quản cậu nhưng lúc nói chuyện giọng điệu kiểu không quan tâm, nhưng trong giọng nói lại mang nặng ý không ủng hộ.
Khúc Sênh thật sự nhịn không được: "Xin anh đó! Bạn gái của anh cũng không người nào giống người nào, có tư cách gì mà quản tôi?"
Chuyện khiến cậu không ngờ nhất chính là, Kinh Tùng Triệt suy nghĩ một lát lại trả lời: "Cậu nói đúng, tôi làm anh phải làm gương tốt, từ hôm nay trở đi cậu dọn qua ở với tôi, chúng ta giám sát lẫn nhau."
Khúc Sênh: "???"
Tác giả có lời muốn nói:
Hai người này có chút hiểu lầm và hiểu biết thông tin sai lệch, tổng kết một chút chính là: bắn đại bác cũng không tới, nhưng, càng phải miễn cưỡng..