Song Kiếm

Chương 23: NGƯƠI CƯỚP TA CŨNG CƯỚP




Lại nhìn thoáng qua phía xa, chỉ thấy có một nam một nữ trên không đang yên lặng nhìn màn tùng xẻo, nữ thì rất trầm ổn, nam thì không ổn rồi, có chút lo âu vò vò đầu, sờ sờ mũi.

"Giờ ta mới biết thế nào gọi là đóa hoa nhài cắm bãi *** trâu." Tôn Minh nhìn cô gái đằng xa kia lắc đầu.

"Hoa nhài? Sao ta không nhìn ra được vậy?" Đường Hoa nhìn nhìn Tôn Minh, thằng này không phải là một khi nói đến giới tính thì sẽ mở miệng ba hoa đó chứ.

"Ta có pháp nhãn." Tôn Minh cười gian nói bên tai Đường Hoa: "Nghe nói trong trò chơi có rất nhiều bể bơi suối nước nóng."

"Chẳng lẽ lão nhân gia ngài vì để rình coi phụ nữ tắm nên mới để đầu trọc?" Đường Hoa khinh bỉ, thật không có tiền đồ ghê, người ta tắm rửa có mang y phục đó. Nếu như chỉ vì xem bikini, hiện giờ chỗ nào tuyển tiểu thư XX mà không yêu cầu bikini. Đường Hoa không biết phải nói như thế nào, dù sao chỉ cần nhìn thoáng qua, cô nàng tuyển thủ nào cũng bộ dạng như nhau, chân thì thon, eo cũng thon, ngực thì lớn, lúc đi thì mông lắc ngực rung, mới xem thì còn cảm thấy mới mẻ, nhưng mà cứ xem càng nhiều, thì ngấy muốn hoảng luôn, còn chẳng bằng hết thảy đều có mặc y phục, so kè sức hấp dẫn và khí chất.

"Ngươi đi chết đi!" Tôn Minh khinh bỉ ngược lại xong mới nói với Đường Hoa: "Si còn có 1/10 máu."

"Sao ngươi biết được?" Loại quái vật này không có nhánh máu mà.

"Pháp nhãn a, ngươi về sau làm ơn đừng dùng ánh mắt nhìn người bình thường mà nhìn ta có được không, ta là pháp tăng, có pháp nhãn." Tôn Minh nghiến răng.

"... Ta trước tới nay chưa bao giờ dùng ánh mắt nhìn người bình thường mà nhìn ngươi!"

"..." Mặt Tôn Minh gân đen nổi đầy.

* * * * * *

Thời gian đánh rắm nói chuyện phiếm qua đi thật nhanh, chẳng bao lâu Tôn Minh liền mắt loé ánh sáng nói: "Sắp chết rồi."

"Ta biết!"

"Sao ngươi biết được?"

"Không thấy một nam một nữ kia đều đã vây qua sao?" Đường Hoa lấy Lượng Thiên Xích ra ném một cái, vận may không tệ, đụng trúng 1/10 cơ hội.

"Oa, ngươi làm chi vậy?" Tôn Minh kinh hãi, thằng này đột nhiên toàn thân bốc lên ánh đỏ cao cả trượng, bọn mình đang trộm gà trộm chó đó, có phải là lũ người chán sống chẳng việc gì lại cứ đi tìm chết đâu.

"A..." bản thân Đường Hoa cũng không ngờ Lượng Thiên Xích sau khi thăng cấp xong thì lại chẳng thân thuộc như vậy. Sau khi thăng cấp thì mình vẫn vừa bay vừa ném, có ném ra thì cũng không có cảm giác lớn lắm, nhưng mà giờ đang làm tặc...

"Người nào?" Vô Cực quát hỏi một tiếng.

"Là tiện nhân!" Đương nhiên trả lời câu hỏi này không phải là Đường Hoa cùng Tôn Minh, cũng không phải là bọn Tam Thương, mà là...

Sau tiếng hồi đáp này, sườn dốc bên trái Đường Hoa đột nhiên thăng lên một thanh phi kiếm màu đen, trên phi kiếm lại đứng một người che mặt toàn thân đồ đen, một thanh kiếm màu đen quanh quẩn bay quanh hắn. Người tới cũng không gấp, dẫm lên trên thân kiếm rất trực tiếp biểu lộ rõ mục đích đến: "Ta đến cướp BOSS."

"Giết!" Vô Cực ra lệnh một tiếng, một nửa nhân thủ đã sớm chuẩn bị tốt nhao nhao khởi phi kiếm lên xông qua nam tử đồ đen. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

"Toàn hàng rác rưởi!" Nam tử dứt lời, kiếm đen trên thân từ một biến thành bảy xoắn về những thanh kiếm đang bay tới. Một mảng thanh âm keng keng coong coong, có một nửa phi kiếm của Tam Thương bị chặt ngang.

Toàn bộ mọi người bị uy thế của nam tử này chấn kinh, nhất thời không biết phải làm sao, nam tử thấy biểu tình của mọi người như thế thì rất thỏa mãn cười nhẹ một tiếng, bắt kiếm quyết, bảy kiếm hợp nhất trực tiếp bắn qua hướng Si.

Lại không ngờ lúc này bầu trời đột nhiên bị xé ra một cái khe, một tiếng sét đánh rung trời chen lẫn một tia chớp thô to từ trên trời giáng thẳng xuống Si.

Kiếm nhanh hay là điện nhanh? Sự thật có thể chứng minh, kiếm đen cắm vào bên trong ánh trắng...

"Ta x!" Nam tử đầu cũng không xoay, tay siết một cái, kiếm đen bắn vút tới Đường Hoa đang trôi nổi chừng một trượng cao.

Mắt thấy kiếm đến, chỉ nghe một tiếng phật hiệu: "Kim Cương Bất Hoại." Tôn Minh đột nhiên chuyển từ sau lưng Đường Hoa lên trước, toàn thân bao phủ một tầng phật quang, hai tay hợp thành chữ thập ngang nhiên ăn một đòn.

"Gay go rồi." Tôn Minh kinh hãi, vậy mà trực tiếp phá vỡ thân thể Kim Cương Bất Hoại của mình. Pháp thuật này cũng giống như là ma pháp thuẫn của pháp sư trong huyền huyễn phương Tây vậy, trong một cái nháy mắt tăng vọt pháp lực của mình lên gấp hai, sau đó tăng mạnh gấp đôi phòng ngự, sau khi pháp lực bị cạn sạch thì mới bị trừ sinh mệnh. Nhưng mà mẹ ôi một kiếm này đánh xong, pháp lực bị biến thành 0 không nói, sinh mệnh vậy mà cũng một lèo rớt xuống đáy: "Oa..." Bởi vì không có pháp lực chèo chống, Tôn Minh cưỡi pháp trượng không nổi nữa, trực tiếp té xuống dưới.

"Xử lý bọn họ." Vô Cực rất tức giận, hậu quả nghiêm trọng lắm. Toàn bộ mọi người hợp với thanh kiếm đen kia cuốn đến Đường Hoa.

"Tam Muội Chân Hỏa!" Đường Hoa vẫy tay một cái, vùng trời ngọn Đông trở thành một vùng biển lửa, lửa cháy mãnh liệt, giống như là lưỡi hái của tử thần.

Nam tử vừa thấy thanh thế của pháp thuật này, biết là gặp phải tay khó chơi, vội vàng thu hồi kiếm đen về hộ thân, bản thân thì phun một hơi chân khí, cứng rắn lao ra biển lửa.

Đường Hoa phóng pháp thuật xong liền vội vàng sa xuống chụp cổ áo Tôn Minh chạy như điên, vận tốc giảm chỉ còn 50km/h, hắn giờ thậm chí không rảnh mà nhìn xem tới cùng có lấy được lệnh bài hay không, mạng nhỏ trọng yếu, lần này cướp quái cộng ác ý PK nếu như tử vong, thời gian giam giữ là rất nặng đó.

Người đã biến mất, Vô Cực lặng lẽ nhìn một vòng quanh người mình: bà xã đi đâu rồi, mấy chục tên thủ hạ cũng không có, trên ngọn Đông giờ chỉ còn thừa mỗi mình mình đang ngẩn người...

* * * * * *

"Lôi Bích!" Đường Hoa trở tay ném ra một cái pháp thuật, một cái lưới phát ra âm thanh 'xuy xuy' hiện ra từ không khí. Tuy là hắn cất bước trước, nhưng từ đầu phải túm Tôn Minh, cộng thêm tốc độ kiếm của hắn vốn chậm hơn của người đồ đen, nên rất nhanh đã bị người này bám sát. Tên này làm như Đường Hoa cướp bà xã hắn vậy, trực tiếp bỏ qua một bên tên Tôn Minh tốc độ 50km/h, chỉ toàn tâm toàn ý bổ nhào về phía Đường Hoa.

Nhưng trước mặt là hàng rào điện, hắn cũng không thể nào mà không cân nhắc, tuy hắn cũng biết rằng hàng rào điện này là một pháp thuật rất phổ thông, một kiếm là có thể diệt trừ, nhưng mà hắn không thể không cân nhắc vài vấn đề sau: thứ nhất, hàng rào điện có dẫn điện hay không. Thứ hai: vạn nhất tên này có hàng rào điện độc môn, mình đây dính vào trên đó y như mấy con ruồi nhép thì chẳng phải là mất mặt lắm hay sao. Thứ ba: nên trực tiếp xông qua, hay là xuất phi kiếm phá đi trước?

Do dự xong tuy rằng là dùng kiếm phá đi hàng rào điện mà truy sát, nhưng cũng đã chậm trễ mất một chút thời gian. Có lẽ đối với người khác thì một chút thời gian đó chẳng là cái gì, nhưng mà đối với Đường Hoa thì nhiêu đó đã đủ rồi.

Nam tử phá lưới mà ra, đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân nóng lên, lại là một mảng lửa lớn chừng một mẫu ùng ùng bốc lên từ dưới chân mình. Hắn vội vàng làm lại trò cũ, bắn lên bầu trời. Sau khi nuốt vào một viên thuốc, thúc một hơi tinh thần lại truy kích Đường Hoa tiếp.

Sau đó hai người lặp lại câu chuyện vừa nãy, Lôi Bích ra, nam tử phá lưới, tiếp đó là ngọn lửa, nam tử xông lên trời uống thuốc xong lại truy, lại là lưới điện, lại là ngọn lửa...

Đường Hoa thật có khổ chỉ mình biết, tốc độ khôi phục pháp lực của mình theo không nổi việc liên tục bố trí Tam Muội Chân Hỏa, lại nói dù mình đã bố trí, người ta dựa vào phi kiếm hộ thân, cũng vẫn có thể lao ra được.

Nam tử lại càng là đầu bụi mặt lấm, tên này tuy rằng thế lửa không có mạnh mẽ như là lúc trước, nhưng mà thực không phải là mình có thể kiên trì chờ hắn đốt xong được. Với lại đáng ghét nhất là bức tường điện kia, lúc nào cũng có thể ngăn mình lại một chút, khiến tên này có thời gian thi pháp. Càng đáng giận là, người ta luôn vẫn tiến công, vậy mà pháp lực lại lúc nào cũng bảo trì ở mức ngoài một nửa.

"Bạn hữu, chấp nhất như vậy để làm chi?" Đường Hoa ném một cái Lôi Bích, sau đó thở vắn than dài chuẩn bị Tam Muội Chân Hỏa.

"Có gan đừng có phóng hỏa... Đậu má, lại phóng hỏa, ngươi con mụ nó ở hiện thực là tội phạm phóng hoả à!" Nam tử rất suy sụp quát: "Ngươi có phải là đàn ông hay không, có gan đừng có ném hàng rào điện."

"Có gan thì ngươi đừng có đuổi theo!" Lưới điện của Đường Hoa đã cooldown xong, phất tay về phía sau một cái, sau đó lại dừng lại chuẩn bị Tam Muội Chân Hỏa.

"Ngươi có gan thì đừng có chạy... Ta x... Lại nữa... Có thể đổi cái gì mới mẻ hơn không?"