Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 39




Toa Toa nói: "Tớ không đi đâu, sợ con mèo nhà tớ ngửi thấy mùi đứa khác, lại tức giận mắng người. Cậu không biết thì thôi, nó có thể kêu gào tới 20p lận. Tớ sợ lắm."

Lộ Nam bật cười: "Cậu cứ như là bị chồng quản nghiêm vậy."

"Hứ!" Toa Toa hờn dỗi.

Tạm biệt Toa Toa, Lộ Nam xách hộp đồ ăn, từ tốn bước tới công viên phụ cận.

Cô cho mèo ăn không phải để bắt lại, cho nên đặt hộp đồ ăn vào góc tối liền dự định trở về.

"Cô nuôi mèo lang thang như thế sẽ làm chúng mất cảnh giác, sau này lỡ có kẻ đầu độc thì sao?" Phía sau vang lên giọng nói hơi lạnh lẽo, khác hẳn vẻ tràn ngập ấm áp thông thường.

Lộ Nam xoay người: "Anh Kiêu?" Không phải anh đi dự tiệc của Dương tổng à.

"Đồng đại khu từ chối em vợ Dương tổng sắp xếp tăng hai, ăn xong đã về khách sạn nghỉ ngơi. Tôi ra ngoài tản rượu." Trần Kiêu ngồi xuống ghế công viên, tiếp tục đề tài: "Mèo hoang có năng lực sinh tồn rất mạnh, đúng giờ đúng chỗ nuôi cơm sẽ làm chúng sinh ra ỷ lại, tụ lại, tụ lại rồi sẽ tranh giành địa bàn, người cho ăn ngừng cho, kẻ bụng dạ khó lường đầu độc, với chúng mà nói đều là tổn thương rất lớn, thậm chí tai họa ngập đầu."

Lộ Nam lúc cho ăn không nghĩ tới những việc này, quả nhiên hành động của cô vẫn là qua loa đại khái.

"Tôi suy nghĩ không chu toàn, cảm ơn anh Kiêu nhắc nhở." Cô lộn trở lại, dự tính lúc mèo hoang chưa lại gần mang hộp đi.

Lộ Nam thẳng thắn nhận sai, làm Trần Kiêu hơi thấy thất bại: "Hôm nay thì thôi, đã cho lại đòi lại thì thật tàn nhẫn."

Lộ Nam cảm thấy, hôm nay Trần Kiêu có bệnh? Hay là uống nhiều quá đầu óc không tỉnh táo nữa?

[Cứ xoáy vào khía cạnh này?]

Cô siết chặt nắm tay, nhưng nhanh chóng buông ra, gật đầu với người ngồi trên ghế đá: "Vậy anh Kiêu cứ việc ngồi, tôi đi trước."

"Không vội về "sửa chính tả cho đàn em", thì ngồi một lát đi." Trần Kiêu đưa mắt ra hiệu.

Bị oán giận kiêm đe dọa (không sai, Lộ Nam biết Trần Kiêu đang đe dọa) ba lần, Lộ Nam cũng hơi bực, ngồi thì ngồi, ai sợ ai?

Ghế đá đủ rộng, mỗi người một đầu, trung gian cách khoảng 6-70cm.

Cô ngồi xuống, quay sang đánh giá đối phương, thoáng nhìn tóc mái hơi rối và đôi mày cau chặt, lông mi vừa dài vừa dày thật khiến người khác ghen tị: "Xem ra hôm nay anh Kiêu không được vui."

Đằng sau ghế đá là đèn phong cảnh, Trần Kiêu mặt ngược sáng, sắc mặt tăm tối: "Vì sao cảm thấy như vậy?"

Lộ Nam thu hồi ánh mắt, lười biếng tựa về sau, tùy ý trả lời: "Đoán mò, không biết đúng không."

Trần Kiêu yên lặng một lát: "Quả thật tâm tình bình thường."

Nói xong, đáp lại là sự yên lặng.

Anh ta quay đầu, nhìn thấy cấp dưới thú vị trong ngoài khác biệt lúc này đang chẳng hề chăm chú nghe anh ta nói chuyện, mà là nhìn mấy con mèo đang bao quanh hộp cơm.

Bị coi thường như thế, Trần Kiêu hơi tức giận.

Mới tức được nửa phút, lý trí lại quay về: phải rồi, cô gái này đâu có ý gì với ta. Đại khái, cô ấy cho rằng bây giờ đã tan làm, còn phải ứng phó với cấp trên là chuyện rất đáng ghét?

Lộ Nam đợi 1p không nghe thấy anh ta nói tiếp, ngắm mèo đủ rồi, bèn phân ít chú ý cho người bên cạnh: "Sao? Tâm tình bình thường, cho nên?"

"Cho nên cái gì?"

"Cho nên hôm nay anh uống say?" Đại khái đối phương thu hồi sắc bén, biểu lộ khí chất yếu ớt vô tội say mèm, Lộ Nam tự nhận nhắc nhở với ý tốt: "Anh Kiêu, mượn rượu giải sầu càng sầu thêm. Uống rượu sẽ không khiến tâm tình tốt lên, chỉ làm tê liệt cảm giác, tạm thời quên phiền muộn mà thôi." Hôm sau tỉnh lại, khó khăn vẫn tồn tại, phiền phức vẫn chưa giải quyết.

Trần Kiêu không nghĩ Lộ Nam sẽ nói vậy - anh ta cho rằng cô gái nhỏ đang tức giận.

Mặc dù là canh gà quen thuộc, nhưng chó ngáp phải ruồi nói trúng tâm sự phiền muộn hiện tại: "Lộ Nam... Cô nói, những con mèo hoang này hi vọng được nuôi nấng không?"

Lộ Nam nói thật: "Tôi không phải chúng, không biết."

Trần Kiêu nhìn chúng đảo quanh hộp cơm thừa, nheo mắt: "Nếu không lo cơm áo đồng nghĩa với mất tự do, mèo hoang quen tự do xông xáo chắc sẽ không muốn đâu."

Lộ Nam nhận ra, Trần Kiêu thực ra không phải tìm người tán gẫu, mà chỉ đang tự lẩm bẩm.

"Nếu là người..." Anh ta còn chưa dứt lời.

Lộ Nam bỗng đứng lên: "Tôi thấy chị Lâm đi về phía này, vậy tôi về trước."

"Lộ Nam." Trần Kiêu đứng dậy, hơn nữa gọi cô, giọng còn hơi to.

Lộ Nam tin chắc Trần Kiêu cố ý.

Giờ mà đi ngược lại thì thành ra giấu đầu hở đuôi, thế là cô treo nụ cười mỉm chào hỏi Hà Man Lâm: "Chị Lâm."

"Hai người đang... trò chuyện công việc ư?" Hà Man Lâm dè dặt chất vấn.

Buổi tối ai bàn chuyện công việc ở công viên chứ?

"Tôi tới cho mèo ăn, tình cờ gặp anh Kiêu, anh Kiêu phê bình tôi thiếu suy nghĩ hảo tâm làm chuyện xấu." Trong tay Lộ Nam không biết cầm túi ni lông từ lúc nào, chỉ vào mấy con mèo hoang ở phía xa.

Hà Man Lâm hơi thả lỏng: "Anh Kiêu luôn có lòng tốt."

"Quả thật, hôm nay tôi mới biết." Lộ Nam gật đầu thừa nhận, lại nói thêm: "Vậy tôi về trước.

"Về cùng đi." Trần Kiêu giơ tay day thái dương, nói với Lộ Nam: "Cô Lâm đại khái chạy bộ buổi tối ở đây, tôi tỉnh rượu rồi, không quấy rầy cô nữa."

Anh ta đi về phía trước vài bước, sau đó quay lại, đảo khách thành chủ nói với Lộ Nam: "Đi thôi?"

Lộ Nam chỉ có thể mỉm cười lễ phép tạm biệt Hà Man Lâm.

Cách xa mấy trăm mét, Lộ Nam thở dài một hơi.

Cô cảm thấy, không cần quay lại cũng cảm nhận được ánh mắt của chị ta.

[Lam nhan cũng họa thủy, đa tình bị vô tình giận.]

"Sao thế?" Trần Kiêu biết rõ cố hỏi.

"Không sao." Trực giác tối nay Lộ Kiêu không giống bình thường, Lộ Nam cầu sinh dục rất mạnh, không muốn trêu vào.

Trần Kiêu lại hùng hổ: "Vì sao Hà Man Lâm lại gần cô liền phải về trước? Cô nghe nói cái gì? Hay là cô biết cái gì?"

Lộ Nam còn chưa tiện tìm cớ, liền thấy di động vang lên.

Vừa nhìn màn hình liền tắt tâm tư tán gẫu, sắc mặt cô tối sầm lại, ra hiệu cho Trần Kiêu bản thân phải nghe máy, đối phương làm tư thế "cứ việc".

Có cuộc điện thoại, mỗi tuần một lần, thông thường tại tối thứ Sáu, chỉ tới muộn chứ không bao giờ lỡ.

Lộ Nam nhìn khoảng cách nửa mét giữa hai người, lúc bắt máy vẫn kéo thấp âm lượng: "Alo, mẹ ạ."

Trần Kiêu nghe thấy liền tiến lên trước hai bước.

Lộ Nam bấy giờ mới yên tâm nghe máy: "Còn chưa ạ, bởi vì không hiểu lắm nên chưa chọn được."

Đầu kia, mẹ Lộ thở hổn hển, giận dữ: "Hôm nay ta mới biết, con tiểu tam kia vừa mua chiếc xe, loại phụ nữ đó làm gì có tiền mà mua xe? Còn không phải cha con trả?! Cha con thật độc ác, biết ta có bệnh cao huyết áp, chính là muốn tức chết ta mà! Ta nói cho con biết, đừng tiết kiệm tiền cho lão, lão cho con bao nhiêu, con tiêu hết cho ta, mua xe tốt vào, không đủ đòi thêm!"

Nghe mẹ bla bla, Lộ Nam có lệ đồng ý.

Mười mấy phút sau, đối phương cắt đứt điện thoại.

Lộ Nam dừng chân nhìn lại, bỗng ngây ngẩn.

Lúc nghe điện thoại cô không hề ý thức, đi theo Trần Kiêu, liền đi tới khu nhà anh ta ở.

Cô cười khó xử, xoay người tìm đường về nhà - thực ra đó đâu phải nhà, chỉ là ký túc xá, một nơi đặt chân tạm thời mà thôi.

"Chờ một chút." Trần Kiêu nhanh chóng tới tiệm tạp hóa, mua hai hộp sữa chua: "Coi như cảm ơn cô đưa tôi về?"

Đêm hôm, một cô gái đưa một chàng trai về nhà, cảm giác quái dị.

Nói xong, hai người vốn đầy mùi thuốc súng đều bật cười.

Lộ Nam nhận lấy, vẫy tay tạm biệt.

Trần Kiêu đứng một lát, đưa mắt nhìn Lộ Nam rời khỏi, sau đó lấy ra di động, điện thoại để chế độ yên tĩnh rất lâu rồi, phía trên có mười mấy cuộc gọi nhỡ, anh ta uống cạn sữa chua, ấn gọi lại: "Alo, mẹ ạ."

...

Lộ Nam trở về ký túc xá là hơn 9h tối.

Cô chào hỏi với bạn cùng phòng liền lên lầu.

Về phòng mở máy tính, thành tích quyển xuyên nhanh tàm tạm, tiền lời cũng ổn định khoảng 200 tệ một ngày, Lộ Nam bình tĩnh thoáng nhìn, mở file, tiếp tục sáng tác.

Hôm nay tâm tình không tốt, không phù hợp gõ chữ.

3 tiếng gõ được 3 chương, gõ xong, Lộ Nam đầu óc trống không, bèn ngủ luôn.

Sáng thứ Bảy, Đồng đại khu mang nhóm Hướng tổng, giám đốc Vương tới thương mại Green.

Là chuyên viên nhãn hiệu rượu Kinh Điển, việc này không liên quan tới Trần Kiêu, cho nên anh ta không đi.

Bởi vì thứ Bảy không cần mở họp sáng, anh ta liền gửi tin nhắn cho Lộ Nam: Giảng giải một chút mẫu thiết kế trang hoàng cửa hàng cộng chi phí tiêu chuẩn của công ty chúng ta cho Phi Tường, cụ thể nhìn mail.

Khỏi cần nói, chuyện này nên tới tìm phu nhân Dương tổng - chị Bùi.

Lộ Nam gọi cho chị Bùi, được biết đối phương hôm nay không ở công ty.

Chị Bùi: "Hôm nay thứ Bảy, tôi ở nhà với con. Sao thế, vội lắm không?"

Lộ Nam suy nghĩ giây lát, Trần Kiêu không nói kỳ hạn: "Không vội ạ, nhưng có số liệu cụ thể phải gửi cho ngài, như vậy, tôi gửi số liệu mấu chốt nhé, cụ thể, sáng thứ Hai tới công ty bàn lại? Đến lúc đó có thể quyết định chi tiết luôn."

"Cũng được." Chị Bùi đồng ý: "Đừng kêu ngài, khách sáo quá, gọi chị Bùi đi."

Nội dung công việc hôm nay - đã xong.

"Tuần sau tớ đi rồi, cậu không đi xem phim với tớ sao?" Toa Toa làm nũng qua điện thoại.

Lộ Nam thoáng nhìn thời gian: "Sau cơm trưa nhé, buổi sáng mình còn có việc."

Toa Toa hài lòng: "Được, xem xong vừa vặn trở về họp tuần."

Trước khi phim chiếu, Toa Toa bê đồ uống, dè dặt: "Tớ nói trước nhé, không phải tớ bám theo cậu, đương nhiên cũng không bám theo Trần Kiêu, tối qua vừa lái đi tớ liền nhớ trong cốp có quần áo của cậu, bèn quay đầu lại tìm, kết quả..."

"Kết quả thấy mình và Trần Kiêu trong công viên, còn ngồi cạnh nhau?" Lộ Nam hỏi ngược lại: "Cậu sẽ không cảm thấy mình hẹn hò với anh ta đi?"

"Khẳng định không phải!!! Tớ đương nhiên biết hai người chắc là tình cờ gặp, nhưng lại thấy hai người thật có duyên." Phan Toa Toa thầm thì: "Sau đó tớ còn thấy Hà Man Lâm, càng không muốn lộ diện. Hai người hôm qua nói gì thế? Tớ thấy sau khi hai người đi, sắc mặt chị ta thật không tốt."

Lộ Nam thoạt đầu nghiêm mặt nói: "Tiểu thư, bát quái không phù hợp với ngài nha."

Sau đó niệm tình kiếp trước Phan Toa Toa là bạn thân của cô, bèn tốn thời gian giải thích: "Hôm qua Trần Kiêu hình như có tâm sự, nói năng rất kỳ quặc." Cô đại khái kể lại một lần luận điệu nuôi mèo hoang của Trần Kiêu, giấu đi phần liên hệ tương tự về người.

Phan Toa Toa nghe xong, gật đầu: "Khẳng định có việc, bằng không anh ta sẽ không nói năng hùng hổ thế." Dứt lời, thấy vẻ mặt cười như không cười của Lộ Nam, bèn xin khoan dung: "Tớ thật sự tò mò mới hỏi, tuyệt đối vì quan tâm cậu chứ không phải anh ta! Tớ thề."

"Miễn cưỡng tin cậu." Lộ Nam cầm đồ uống trong tay Toa Toa: "Soát vé kìa, vào thôi."

Ngồi xuống xem, lúc quảng cáo, Toa Toa còn quấn quýt làm nũng: "Tớ cảm thấy Trần Kiêu hình như hơi đối xử đặc biệt với cậu. Cậu không thấy thế sao? Về mặt công việc anh ta rất tin tưởng cậu, ai nấy đều nhận ra, Phi Tường khẳng định thuộc về cậu."

"Đó là ảo giác của cậu. Tớ chỉ là người xuất hiện đúng lúc anh ta cần, lại đúng lúc dùng thuận tay." Lộ Nam bất đắc dĩ, cô cũng không thể giảng bối cảnh phức tạp của Trần Kiêu cho Toa Toa nghe - bởi vì không thể giải thích tại sao lại biết những việc này: "Chủ đề này dừng ở đây. Phim bắt đầu rồi kìa..."

Đặc biệt cái nỗi gì? Làm người phải biết tự mình hiểu lấy, kiêng kỵ nhất chính là nghĩ lung tung, tự huyễn hoặc dẫn tới... tự mình đa tình.