Sống Lại Làm Mẹ Kế Của Chồng Cũ

Chương 110




Chương 110

Đó là do trong nội lực của Diệp Vãn Tình có lẫn linh khí, tuy linh khí trong cơ thể Diệp Vãn Tình không nhiều bằng nội lực, nhưng linh khí lại trội hơn, vô tình đã che giấu bớt nội lực thật sự của nàng.

Lại thêm Diệp Vãn Tình cố ý thả chậm thân thủ, ẩn giấu bản lĩnh nên Cố Minh Viễn mới không nhìn ra.

Đoàn người có sáu chiếc xe ngựa, đều là do Cố Minh Viễn chuẩn bị, Diệp Vãn Tình và Cố Minh Viễn mỗi người một chiếc.

Cấm Tú và Hải Đường một chiếc, bốn người Lý Tín phân ra hai người một chiếc, còn chiếc xe ngựa còn lại là để chở hành lý.

Cả đoạn đường đi Cố Minh Viễn và Diệp Vãn Tình rất ít khi giao lưu, sau khi nói chuyện với Vô Bi đại sư, Cố Minh Viễn cảm thấy hơi kỳ quái khi đối mặt với Diệp Vãn Tình.

Diệp Vãn Tình là con dâu hẳn, tất nhiên hẳn sẽ không làm chuyện như đoạt thê tử của con trai hay gì đó, còn chưa kể hắn lớn hơn Diệp Vãn Tình tận mười hai tuổi, thêm một hai tuổi nữa là hắn có thể làm cha của Diệp Vãn Tình luôn rồi.

Nhưng mối lo về ác tinh không lúc nào không quanh quẩn trong đầu hẳn.

Không biết là xuất phát từ tâm lý gì, Cố Minh Viễn đều cố gắng hạn chế tiếp xúc với Diệp Vãn Tình.

Còn về phần Diệp Vãn Tình, gần về đến kinh thành nên nàng tranh thủ tu luyện ngày đêm, tạm thời cũng chưa có ý nghĩ khác.

Đoàn người rời khỏi khu vực rừng núi tiến vào một thị trấn nhỏ, Triệu Tổ đi trước sắp xếp, khi xe vào đến nơi thì đã chuẩn bị xong nơi nghỉ chân rồi.

Thủ hạ của Chiến Bắc Vương có bốn người, Lý Tín chuyên lo về thu thập tin tức tình báo, Vương Tam là tướng tài dưới tay, Triệu Tố có thiên phú kinh thương, là người quản lý sản nghiệp của Chiến Bắc vương phủ.

Số sản nghiệp đã giao cho Cố Thừa Duệ chỉ là số nhỏ, mà thực chất những sản nghiệp đó vẫn ngâm năm trong tầm kiểm soát của Triệu Tổ.

Còn Phùng Đức là thiên tài về vũ khí, chuyện bí mật nghiên cứu vũ khí cho quân đội.

Bốn người này có những hoàn cảnh khác nhau, đều đã đi theo Cố Minh Viễn trên mười năm.

Khách điểm Triệu Tổ tìm là một khách điếm tên Vân Lai, thuê năm phòng, hai phòng thượng đẳng và ba phòng trung đẳng.

Tất nhiên Cố Minh Viễn và Diệp Vãn Tình mỗi người ở một phòng thượng đẳng, còn sáu người còn lại chia nhau ba phòng trung đẳng.

Diệp Vãn Tình vào phòng, lúc này trời đã nhá nhem tối, nàng cũng mệt mỏi, liền nói với Hải Đường chuẩn bị nước tắm.

Khách điếm này phục vụ rất tốt, chẳng bao lâu sau tiểu nhị đã khiêng nước tắm vào, pha nước đủ ấm, thậm chí còn định rải thêm cánh hoa hồng.

Nhưng Diệp Vãn Tình đã ngăn lại: “Cái đó thì không cần đâu, các ngươi lui ra ngoài đi”

Hải Đường biết tiểu thư nhà nàng không thích có người hầu hạ khi tắm rửa nên cũng hành lễ rồi lui ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, Diệp Vãn Tình đi cài then cửa, cửa sổ cũng đóng kín, lúc này bên ngoài có tiếng của Cẩm Tú.

“Tiểu thư, lát nữa người muốn dùng bữa ở trong phòng hay xuống dưới đại sảnh?”

Diệp Vãn Tình hỏi lại: “Vương gia thì sao?”

“Vương gia dùng bữa dưới đại sảnh ạ”

Diệp Vãn Tình ngẫm nghĩ một lát, nói: “Vậy ta cũng xuống đại sảnh”

“Vâng.