Sống Lại Làm Mẹ Kế Của Chồng Cũ

Chương 149




Chương 149

Người quản lý cửa hàng chỉ là thủ hạ.

Cẩm Tú lo lắng gọi: “Tiểu thư…”

Hải Đường cũng lo lắng nhìn nàng, Diệp Vãn Tình trầm mặc, trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ.

Nàng hỏi tiểu Cửu: [ Tiểu Cửu, theo ngươi thì chủ nhân của Hồng Nhan Tiếu có thể là Nhược Tuyết hay không?] Tiểu Cửu kinh ngạc: [ Nhược Tuyết?] Diệp Vãn Tình: [ Ữm, ta cảm thấy chuyện này rất có khả năng là do Nhược Tuyết làm.] Tiểu Cửu không cho là đúng : [ Tuy bây giờ nàng ta đã thành tam tiểu thư Diệp phủ, nhưng với năng lực của nàng ta bây giờ không thể nào mở được một cửa hàng như Hồng Nhan Tiếu đâu

Hồng Nhan Tiếu vừa mới khai trương nửa năm đã trực tiếp chặn đường sống của tất cả cửa hàng bán son phấn khác trong kinh thành.

Ở kinh thành rộng lớn này có bao nhiêu cửa hàng bán son phấn bột nước? Lại có bao nhiêu quan to quý nhân đứng đằng sau mấy cửa hàng đó? Hồng Nhan Tiếu gây ra động tĩnh lớn như vậy, mỗi ngày đều thu không dưới vạn lượng bạc, nếu hậu trường của Hồng Nhan Tiếu không đủ vững mạnh thì nó đã sớm bị người ta xâu xé từ lâu.

Chỉ là một tam tiểu thư nho nhỏ của Diệp phủ, cứ cho là có thêm sự trợ giúp của đại phu nhân cũng không thể nào làm được như vậy.

Diệp Vãn Tình cũng hiểu nguyên nhân sâu xa trong đó, nghĩ lại thì chuyện này đúng là không thể nào.

Thấy Diệp Vãn Tình trầm mặc không nói gì, Hải Đường cắn cắn môi hỏi: “Tiểu thư, vậy chúng ta có tiếp tục mở Dưỡng Nhan Các nữa không?”

Trong hai năm Diệp Vãn Tình ở trên núi Vô Danh, sau khi tự chữa khỏi vết sẹo trên mặt mình, nàng còn dựa trên vài đan phương trong Y Dược Hoàng Thư sáng tạo ra rất nhiều phương thuốc chế thành thuốc dưỡng nhan.

Trong đó có thuốc trị bỏng đã chữa cho Cẩm Tú, thuốc trị sẹo giống như nàng, thuốc làm mờ nếp nhăn…v.v Diệp Vãn Tình thấy được sinh cơ từ những thứ này, có câu tiền tài có thể sai khiến được cả ma quỷ kia mà.

Thế nên nàng đã thử mở một cửa hàng nhỏ ở phụ cận chân núi Vô Danh để xem thử phản ứng của mọi người, không phụ mong đợi, Dưỡng Nhan Các của nàng cũng giống như Hồng Nhan Tiếu bây giờ, khiến tất cả các nữ nhân đầu trở nên điên cuồng.

Nhưng tất cả các loại thuốc cao mà nàng chế ra đều phải dùng thảo được quý và một số chất dẫn đặc biệt như nọc độc của Hắc Sát Ong chẳng hạn.

Thế nên mỗi hộp cao đều bán với giá trên trời, nếu so với mỹ phẩm của Hồng Nhan Tiếu còn đắt hơn rất nhiều lần.

Mà ở nơi đó không so được với chốn kinh thành phồn hoa, chỉ có một số ít các tiểu thư phu nhân nhà rất giàu mới mua được cao dưỡng nhan của nàng.

Nên Dưỡng Nhan Các không gây ra náo động lớn và tiếng vang như Hồng Nhan Tiếu ở kinh thành.

Tất nhiên lúc đó cũng có không ít kẻ nhắm vào, nhưng sau khi Diệp Vãn Tình trị khỏi bệnh cho phu nhân huyện lệnh ở đó thì không có ai dám đụng đến cửa hàng của nàng nữa.

Trở về kinh thành, Diệp Vãn Tình cũng không tiếp tục mở cửa kinh doanh ở đó nữa, còn khiến cho các phu nhân tiểu thư đã thử qua dưỡng nhan cao của nàng đau buồn không thôi.

Diệp Vãn Tình phái Hải Đường và Cẩm Tú đi thăm dò của các cửa hàng dưới tay, ngoại trừ để kiểm tra tình hình kinh doanh thì cũng có ý định thăm dò thị trường để mở Dưỡng Nhan Các ở kinh thành.

Diệp Vãn Tình nghe Hải Đường hỏi, nàng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không, bây giờ chúng ta chưa có năng lực này.

Nhìn hai người, Diệp Vãn Tình nhẹ giọng giải thích cho bọn họ hiểu.

Cẩm Tú nghe xong, lại hỏi: Vậy năm cửa hàng bán son phấn của chúng ta thì phải làm sao?”

Diệp Vãn Tình lắc đầu, dứt khoát nói: “Đóng cửa, không kinh doanh nữa.”

Cả hai người kinh ngạc: “Tiểu thư?”

Diệp Vãn Tình nói: “Tiểu thư của các ngươi chỉ biết chế thuốc dưỡng nhan chứ không biết làm son phấn, thay vì để năm cửa hàng đó tiếp tục làm ăn thua lỗ thì không bằng dứt khoát đóng cửa.

Tiết kiệm tiền sau này mở Dưỡng Nhan Các”

Hải Đường và Cẩm Tú nhìn nhau, ở phương diện này thì Hải Đường hiếu hơn Cấm Tú một chút, gật đầu nói: “Tiểu thư nói phải”

Diệp Vãn Tình và hai người Hải Đường nói chuyện thêm một lát, đúng lúc này, ở ngoài phòng vang lên tiếng hét.

“Diệp Vãn Tình! Ngươi đi ra đây cho tai!”

Cả ba người không hẹn mà cùng dừng lại, Hải Đường cau mày: “Để nô tỳ ra xem sao”