Sống Lại Làm Mẹ Kế Của Chồng Cũ

Chương 162




Chương 162

“Huống chi cháu ta là Tiểu thư khuê các, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước, chứ không phải hạng nữ nhân không biết lễ tiết suốt ngày xuất đầu lộ diện.

Sao có thể qua lại với hạng người như ngươi?!”

Lão phu nhân tức đỏ mặt quát.

Nam nhân này nhìn là biết không phải hạng giàu sang phú quý gì, chỉ là một gã đàn ông nghèo hèn.

Nam nhân kia nghe vậy, im lặng không nói lời nào.

Lão phu nhân tưởng mình bắt được thóp của hẳn, càng dồn dập quát nạt: “Từ năm mười tuổi cháu gái của ta và thế tử Chiến Bắc vương phủ đã có hôn ước, tương lai nó sẽ trở thành thế tử phi cao quy.

Hôn phu của nó là thế tử, là thế tử phủ Chiến Bắc vương! Sao có thể để mắt tới một kẻ nghèo hèn như ngươi?!”

Lời này của lão phu nhân vô cùng có lý, đám đông âm thầm gật đầu.

Thế tử tài mạo song toàn, thân phận hiển hách, trong kinh thành không biết có bao nhiêu Tiểu thư quyền quý ái mộ, có được vị hôn phu như thế, bị điên mới coi trọng một nam nhân nghèo hèn.

Người đàn ông kia run run, vẻ mặt quyết tuyệt, dường như đã hạ quyết tâm nào đó, hắn chậm rãi bỏ đấu lạp trên đầu ra, bên dưới đấu lạp lại là một cái đầu trơn bóng! Hắn không có tóc! Đám người trợn tròn mắt kinh ngạc, câu tiếp theo của nam nhân lại khiến bọn họ ngây người kinh hãi.

“Hai năm trước Diệp Tiểu thư theo cha đến chùa Thiên Tự tụng kinh cầu phúc cho thân mẫu quá cố.

Ta…ta từng là tăng nhân trong chùa.”

“Ban đầu Diệp Tiểu thư thường xuyên đến tìm ta trò chuyện, sau đó…”

nói đến đây hắn mím môi dừng lại, sắc mặt hơi đỏ lên, khiến cho người ta suy nghĩ miên man.

“Chỉ trách ta tu hành không đến nơi đến chốn, đã phạm vào giới luật…Sau đó Diệp Tiểu thư về kinh, nàng nói hãy quên những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta đi”

Nói đến đây nam nhân bỗng trở nên kích động: “Nhưng ta làm sao có thể quên được?! Chuyện về nàng cả đời này ta cũng không thể quên đi! Ta đã phá giới, không dám ở lại làm ô uế chốn Phật môn thanh tịnh, nên đã hoàn tục rồi lần mò tìm đến kinh thành.

Không ngờ lại nghe tin nàng sắp thành thân với thế tử…”

nói đến cuối, giọng hăn nghẹn lại.

Đám đông khiếp sợi Hòa thượng! Không ngờ nam nhân này lại từng là một hòa thượng! Diệp Vãn Tình vào chùa cầu phúc cho mẫu thân đã qua đời, lại lén lút câu dẫn tăng nhân trong chùa! Tin tức này chẳng khác nào một cột sét khổng lồ từ trên trời bổ xuống đánh nát một ngọn núi to, gây nên chấn động kinh hoàng.

Nếu như việc Diệp Vãn Tình không biết giữ mình, vụng trộm qua lại với nam nhân đã khiến cho mọi người khinh thường miệt thị.

Thì việc nàng câu dẫn đệ tử Phật môn lại khiến cho người người ghê tởm phẫn nộ.

Bắc Tình vô cùng tôn thờ thiên địa quỷ thân, ở chốn Phật môn thiêng liêng mà lại dám làm ra chuyện ô uế như thế, thật sự không thể chấp nhận được!! “Trời ạ, thật…kinh tởm!”

“Không ngờ nàng ta lại dám câu dẫn tăng nhân trong chùa! Đúng là phóng đãng, dâm loạn đến cực điểm!”

“Cả hòa thượng này và Diệp Vãn Tình đều không phải thứ tốt đẹp gì, lại đám làm ra chuyện dơ bẩn, báng bổ thần linh, nên bắt trói bọn họ lại đem đi dìm lông heo!!”

“Đúng, đúng, quá ghê tởm!”

Mấy người lão phu nhân cũng bị biến cố này dọa cho ngây người, sắc mặt lão phu nhân tái mét, trong lòng bà ta vô cùng hỗn loạn.