Sống Lại Làm Mẹ Kế Của Chồng Cũ

Chương 175




Chương 175

Tối nay hắn phải răn dạy Cố Thừa Duệ một phen mới được…

Sự việc hôm đưa sính lễ đã được điều tra rõ ràng, sau khi Bùi Viễn đích thân đưa tiên bôi thường đến Diệp phủ cho Diệp Vãn Tình thì Bùi Viện Viện cũng được thả ra.

Khắp kinh thành đều biết việc này, trong lúc nhất thời ai ai cũng mắng Bùi Viện Viện tâm cơ độc ác.

Từ miệng người này truyền sang miệng người kia, mỗi người lại thêm bớt một ít, đến khi truyên khắp kinh thành thì không biết Bùi Viện Viện đã bị người ta gắn thêm bao nhiêu tội danh vào người.

Việc này điều tra ra, nha hoàn tam đẳng kia trộm được đồ trong thời gian Nhược Tuyết đang ở Hải Đường viện.

Lão phu nhân đã sớm ngứa mắt Nhược Tuyết từ lâu, lại thêm biểu hiện hôm đó của nàng ta suýt chút nữa đã hủy hoại Diệp Vãn Tình.

Nên lão phu nhân vịn vào cớ này, giận cá chém thớt mắng Nhược Tuyết suốt nửa canh giờ sau đó phạt nàng ta quỳ trong từ đường ba ngày.

Đấy còn là do đại phu nhân tranh chấp một hồi với lão phu nhân mới được, ban đầu lão phu nhân còn muốn Nhược Tuyết quỳ mười ngày.

Bây giờ Diệp Vãn Tình sắp trở thành thế tử phi, lão phu nhân có chỗ dựa như vậy nên bà ta chẳng cần phải nhịn đại phu nhân nữa, nếu không phải Diệp Vãn Tình vẫn chưa gả thì e là bà ta còn muốn cho đại phu nhân vào quỳ chung với Nhược Tuyết nữa kìa.

Mối quan hệ hiền hòa giả tạo giữa mẹ chồng nàng dâu của hai người suốt bao nhiêu năm qua đang trên bờ vực đổ vỡ, chỉ cân Diệp Vãn Tình bước chân vào vương phủ thì Diệp phủ cũng sẽ xảy ra biển hóa lớn.

Đại phụ nhân đích thân đưa Nhược Tuyết đến trước cửa từ đường, bà ta liếc nhìn hai nha hoàn Kim Bích và Kim Ngọc đang cúi đầu đi phía sau rồi nằm lấy tay Nhược Tuyết, giọng hơi nghẹn lại: “Tuyết nhi, ta không thể bảo vệ được cho con rôi.”

Nhược Tuyết mỉm cười yếu ớt, lắc đầu: “Đâu phải lỗi của mẫu thân, là do con…”

“Chuyện này sao có thể trách con được, rõ ràng là giận cá chém thớt!”

Đại phu nhân tức giận: “Chắc chắn là do con ranh kia thổi gió bên tai lão phu nhân…”

nói đến đây bà ta chợt im bặt, thở dài một tiếng mỏi mệt, đại phu nhân bất lực than khẽ: “Thôi thôi, nàng ta sắp trở thành thế tử phi cao quý rồi, sau này con gặp nàng ta thì hãy đi đường vòng.

Tránh để nàng ta có cơ hội bắt nạt con, ta…ta cũng không thể cãi lại thế tử phi đâu.”

Đại phu nhân cầm tay Nhược Tuyết nói chuyện thêm một lúc nữa rồi mới rời đi, Nhược Tuyết và hai nha hoàn Kim Bích vào trong từ đường.

Giờ đã sắp vào đông, ở trong phòng đóng kín cửa đắp chăn vẫn còn thấy hơi lạnh chứ nói chi đến từ đường lạnh lẽo này.

Vừa bước vào trong Kim Bích đã phải rụt cổ lại vì lạnh, nàng ta ôm lấy hai cánh tay của mình, uất ức xen lẫn tức giận nói: “Lạnh quá! Lão phu nhân thật quá đáng, để Tiểu thư quỳ ở nơi này ba ngày thì làm sao Tiểu thư chịu nổi!”

Nhược Tuyết quát khẽ: “Kim Bích, không được vô lễ.”

Kim Ngọc nhìn hoàn cảnh nơi này, cũng nhíu mày lo lắng: “Tiểu thư, từ đường gió lùa lại còn âm lãnh, nếu Tiểu thư quỳ ở đây ba ngày thì e là sẽ đổ bệnh mất.”

Huống chi Nhược Tuyết đang đến kỳ kinh nguyệt, thân thể lại càng thêm yếu ớt, Kim Ngọc lo lắng không thôi, trong lòng cũng vô cùng bất bình và tức giận thay cho Tiểu thư nhà nàng ta.

Nhược Tuyết khe khẽ lắc đầu: “Hai người các ngươi ra ngoài đi, một mình ta quỳ ở đây là được rồi.”

Kim Ngọc nhìn Nhược Tuyết, trong mũi chua xót, nàng ta siết chặt nắm tay: “Tiểu thư…hay là để nô tỳ âm thầm báo cho thế tử…”

Kim Bích nghe vậy cũng nói: “Nô tỳ cũng có ý này, nếu thế tử biết Tiểu thư bị người ta bắt nạt thế này thì sẽ đau lòng lắm.”