Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ

Chương 151




Khoảng thời gian tốt đẹp của ngày xuân luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã cảm nhận được cái nóng bức của ngày hè. Lộ Châu ở bên ngoài mua về từng khối từng khối băng lớn đặt ở trong phòng, Thái hậu ban thưởng không ít bạc, tuy nói băng là đồ tốt, nhưng Tưởng Nguyễn thật sự không thiếu.

Chè hạt sen ướp lạnh được Liên Kiều bưng lên, Tưởng Nguyễn nếm thử một miếng, nấu ngon ngọt vừa miệng, băng mát lạnh khiến người ta thoải mái, quả thật là mùi vị thích hợp với mùa hè. Trong góc phía Tây của viện có trồng một ít trúc, tuy rằng không nhiều, nhưng một mảnh xanh biếc đó quả thật rất mỹ lệ. Khiến cho bên ngoài trời nắng chang chang, thì bên trong Nguyễn cư vẫn luôn mát lạnh thoải mái.

Lộ Châu thích mát mẻ, đem toàn bộ đồ thêu thùa vào trong phòng để làm, Tưởng Nguyễn cũng không nói gì nàng. Thiên Trúc giống như là để trang trí vậy, ngồi ở một bên nhìn Lộ Châu thêu khăn. Trên thực tế, Thiên Trúc cũng không phải là không đủ xuất sắc, ngược lại, trình độ thêu thùa của nàng nếu như cầm ra ngoài nói là thủ pháp của tú nương nổi tiếng kinh thành cũng không có ai nghi ngờ. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ khiến người khác cảm thấy hoài nghi. Mặc dù Tưởng Nguyễn thường mặc y phục có màu sắc tươi sáng nổi bật, nhưng thật ra cũng không chú trọng lắm những thứ này, nên dứt khoát không để Thiên Trúc làm nữa. Chỉ là để nàng chú ý nghe ngóng tin tức là được.

Trong phòng có chút mát mẻ, nhưng mặt trời bên ngoài nhìn vào càng lúc càng lớn hơn. Chớp mắt đã thấy sau giờ ngọ, ăn cơm trưa xong lại dùng một chén chè mát lạnh, Tưởng Nguyễn cũng có chút buồn ngủ rồi. Đang muốn đứng dậy lên giường nằm nghỉ một lát, trong viện lại có người tới.

Người tới là Đỗ Quyên bên người Tưởng lão phu nhân, Thiên Trúc hỏi. ‘‘Sao ngươi lại tới đây?”

Đỗ Quyên cười nói. “Bạn cũ trước kia của lão phu nhân đến thăm người, tặng hai xấp vải lụa tơ tằm, sai nô tỳ đưa đến cho tiểu thư một xấp.”

Tưởng Nguyễn nói. “Tam muội và tứ muội cũng có sao?’’

Đỗ Quyên cười nhìn về phía Tưởng Nguyễn, hiện nay trong Tưởng phủ không ai dám xem nhẹ vị đại tiểu thư này nữa. Lúc trước khi phu nhân quá cố còn sống đã phải chịu sự lạnh nhạt của lão gia, địa vị của phu nhân quá cố, đại thiếu gia và đại tiểu thư ở trong phủ chính là kiểu ngay cả một nô tỳ cũng có thể chà đạp bọn họ. Vốn tưởng rằng đời này cũng không thể nào trở người vùng lên được nữa rồi. Ai ngờ được hôm nay đại thiếu gia biến hóa nhanh chóng vụt cái trở thành tướng quân của Đại Cẩm triều, đại tiểu thư còn trở thành Quận chúa đương triều. Cho dù không có cái danh hiệu Quận chúa này, thì rõ ràng phủ Tướng quân cũng là chỗ dựa cho nàng, lại có ai dám khinh thường chứ. Cho nên nói, kỳ ngộ của người với người thật sự rất kỳ diệu. Nàng mở miệng nói. ‘‘Không có, tổng cộng chỉ có hai xấp. Lão phu nhân vốn định đưa cho phu nhân, phu nhân lại nói đã lớn tuổi, nên để lại cho những tiểu thư trong phủ đang ở độ tuổi trẻ trung mặc mới đẹp. Nếu xét theo địa vị, người và nhị tiểu thư là xứng đáng nhất, huống hồ tuổi của tam tiểu thư và tứ tiểu thư quả thật vẫn còn hơi nhỏ.”

Trong lòng Tưởng Nguyễn gần như muốn phì cười. Hiện tại Tưởng Lệ cùng với Tưởng Đan cũng đã là đại cô nương đến tuổi cập kê. Tuổi tác giữa bốn tỷ muội bọn họ vốn cũng không cách biệt lắm, đây là muốn phân ra đích thứ. Thật ra điều này cũng không thể trách được, nhưng lại là do Hạ Nghiên nói ra. Tưởng Nguyễn lệnh Bạch Chỉ nhận lấy xấp vải lụa tơ tằm kia, nói với Đỗ Quyên. “Nếu như thế, vậy thì nhờ Đỗ Quyên tỷ cảm tạ tổ mẫu thay ta.”

Đỗ Quyên vội vàng cười từ chối. ‘‘Đại tiểu thư nói lời này khiến nô tỳ tổn thọ mất.” Nàng nhìn dáng vẻ cười dịu dàng của Tưởng Nguyễn, trong lòng càng thêm thổn thức. Mỗi ngày Tưởng Nguyễn vẫn cứ như bình thường, không hề phô bày ra cái dáng vẻ cao quý. Ngay cả khi đã được thăng lên làm Quận chúa, cũng không hề bắt buộc tất cả người làm phải cư xử với nàng bằng lễ nghi của Quận chúa. Nhưng mà nàng chỉ cần đứng ở một nơi nào đó, ánh mắt nhẹ nhàng lướt tới, lập tức sẽ khiến cho lòng người cảm thấy nặng trịch. Dường như đó là phong thái mà chỉ những quý nhân trong nội cung mới có được.

Lại nói thêm vài lời với Tưởng Nguyễn, Đỗ Quyên mới vội vàng rời đi.

Đợi sau khi Đỗ Quyên rời đi, Tưởng Nguyễn mới lệnh cho Bạch Chỉ và Liên Kiều đem xấp vải lụa tơ tằm mà Đỗ Quyên mới mang đến mở ra. Loại vải lụa tơ tằm này xuất xứ từ vùng Ba Tư, ở Đại Cẩm triều vẫn vô cùng hiếm thấy. Một xấp như vậy, nếu nói là có giá trăm lượng vàng cũng không phải là nói quá. Đây thật ra là những sợi tơ có màu sắc tươi sáng rực rỡ. Quả nhiên, Liên Kiều và Bạch Chỉ vừa mở ra, Lộ Châu đã kinh ngạc mà bật thốt lên trước nó.

Từng sợi tơ trên những xấp vải lụa đó đều láng bóng như ngọc, giống như là một viên trân châu đang thấp thoáng tản ra ánh sáng mờ ảo, chỉ nhìn vào thôi cũng khiến cho lòng người trở nên vui mừng không thôi. Nếu như ở bên trên y phục thêu thêm một đóa hoa… Hẳn sẽ có được danh tiếng một thời gian dài trong giới quý nữ kinh thành.

Lộ Châu hưng phấn nói. “Những sợi tơ này thật đẹp quá, không bằng để Thiên Trúc thêu lên trên một đóa hoa. Không không không, hoa đẹp nhưng quá tục, sẽ vô tình làm mất đi sự xinh đẹp tao nhã của sợi tơ, không bằng thêu đom đóm, Thiên Trúc khéo tay như vậy, nhất định sẽ thêu vô cùng khéo léo.”

Thiên Trúc đi tới trước tấm vải lụa tơ tằm, đưa tay vuốt nhẹ sợi tơ trên tấm vải lụa. Lộ Châu đau lòng nói. ‘‘Ngươi nhẹ một chút. Đừng làm hỏng mất tấm lụa.’’

Vừa dứt lời, đã nhìn thấy Thiên Trúc cúi người xuống, nhẹ nhàng ngửi ngửi ở trên tấm vải lụa.

Tưởng Nguyễn trầm ngâm nhìn nàng, một lát sau, Thiên Trúc đứng thẳng người lại, đưa tay cuộn xấp vải lụa lại như cũ để gọn sang một bên, chân mày không tự chủ nhíu lại.

Tưởng Nguyễn như có điều suy nghĩ nhìn nàng, lên tiếng nói. “Có vấn đề gì?”

“Bản thân vải lụa tơ tằm không có vấn đề gì.” Thiên Trúc nói. “Nhưng trên xấp vải lụa này có thêm vào một loại hương liệu, kết hợp với lụa tơ tằm này sẽ có tác dụng đặc biệt.”

Tưởng Nguyễn nhíu mày. “Tác dụng gì?”

“Người đang mang thai ngửi thấy mùi hương này, trong vòng ba ngày chắc chắn sẽ bị đẻ non. Cho dù là thiếu nữ còn trong trắng, ngửi loại hương này nhiều cũng sẽ biến thành không thể mang thai được.” Thiên Trúc thản nhiên nói.

“Cái gì?” Liên Kiều sửng sốt kinh hãi, tức đến mức thiếu chút nữa xông lên xé nát xấp vải lụa. “Tại sao lại có thể như vậy? Vì sao lão phu nhân lại đưa tới xấp vải lụa như vậy?’’

Thiên Trúc nói. “Hương liệu bên trên còn rất mới, hẳn là vừa được ngâm rồi sấy khô cả đêm.’’

“Không phải tổ mẫu, là Hạ Nghiên.” Tưởng Nguyễn mỉm cười. Mặc dù bây giờ Hạ Nghiên đang mang thai nên rất nhiều chuyện bất tiện không thể ra mặt, nhưng việc bếp núc vẫn nắm vững trong tay. Người quen cũ của Tưởng lão phu nhân đưa đồ tới sẽ phải ghi vào sổ sách, tất nhiên sẽ qua tay Hạ Nghiên. Hạ Nghiên muốn giở trò gì, dễ như trở bàn tay. Từ lúc Đỗ Quyên nói vải lụa tơ tằm này chỉ tặng cho nàng và Tưởng Tố Tố, nàng đã cảm thấy có điều bất thường. Hạ Nghiên đúng là không khiến cho nàng thất vọng.

“Bà ta muốn làm gì? Thật sự là lá gan lớn bằng trời, lại dám ở trong phủ mưu hại tiểu thư!” Bạch Chỉ cũng tức giận vô cùng, nhưng sẽ không còn giống như năm đó nghĩ đến việc Tưởng Quyền sẽ làm chủ cho nàng.

“Bà ta không chỉ nhắm vào một mình ta.” Tưởng Nguyễn mỉm cười nói. “Bụng của ngũ di nương, đến nay đã được ba tháng.”

Bụng của Hồng Anh càng lúc càng lớn, Hạ Nghiên sợ là sớm đã đứng ngồi không yên. Nhưng Hồng Anh làm việc cẩn thận, tiểu viện kia của nàng ta được canh phòng bảo vệ nghiêm ngặt, ngay cả con ruồi cũng không bay vào được. Hơn nữa Tưởng Quyền lại còn đồng ý với Hồng Anh cho phép nàng dùng phòng bếp nhỏ của mình, Hạ Nghiên muốn ra tay lại khó như lên trời. Nhưng đứa bé trong bụng Hồng Anh từ đầu đến cuối vẫn luôn là một cái gai trong lòng bà ta, con trai của Tưởng phủ, chỉ có thể chui ra từ trong bụng của bà ta mà thôi.

Có lẽ Hạ Nghiên đã nôn nóng lắm rồi, mới nghĩ đến biện pháp tàn nhẫn như thế này. Mặc dù Tưởng Quyền không thích Tưởng Nguyễn, nhưng người trong phủ lại biết, quan hệ giữa Hồng Anh và Tưởng Nguyễn không tệ. Bọn hạ nhân đều nói nếu so với mẹ kế là Hạ Nghiên, Tưởng Nguyễn tất nhiên càng thiên vị Hồng Anh hơn, điều này có thể hiểu được. Mặc dù chuyện này khiến trong lòng Tưởng Quyền không vui, nhưng ông cũng không ngăn cản.

Hồng Anh thường xuyên tới Nguyễn cư ngồi một lát, tấm vải lụa tơ tằm này lại quý hiếm đẹp đẽ như vậy, nữ nhân đang ở độ tuổi này như Tưởng Nguyễn đều sẽ không thể chờ đợi được mà dùng lụa này may thay y phục mới. Mà nếu như thật sự mặc y phục làm từ xấp vải lụa được đưa đến này rồi ngồi cùng Hồng Anh trong chốc lát, Hồng Anh trở về có thể ngay lập tức sẽ bị sinh non. Đến lúc đó một khi truy cứu, tra đến chỗ y phục, đại khái là Hạ Nghiên có thể nói mỗi người đều có một xấp vải lụa tơ tằm này, Tưởng Tố Tố cũng không xảy ra chuyện gì, vậy thì vấn đề chắc chắn không phải do xấp vải lụa rồi. Đến cuối cùng, chuyện này sẽ biến thành Tưởng Nguyễn cố ý hạ độc hại chết cái thai trong bụng của di nương.

Một mũi tên bắn trúng hai đích, vừa loại bỏ được đứa con trong bụng Hồng Anh, lại khiến cho Tưởng Nguyễn mang trên mình thanh danh độc ác. Cho dù là Quận chúa thì như thế nào, mang một tội danh như vậy ở trên người, cũng có thể khiến cho nàng gánh không nổi.

Một ván cờ này của Hạ Nghiên tính toán thật sự rất hay, thật khiến người khác phải kinh ngạc thán phục.

Tưởng Nguyễn mỉm cười, đợi lâu như vậy, rốt cuộc đợi được đến lúc bốn chi mềm mại của con rùa này duỗi ra khỏi mai, nếu như đã động rồi, vậy thì để xem ai xuống tay càng nhanh hơn.