Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ

Chương 228




Một đêm trôi qua, rốt cuộc chẳng làm nên trò trống gì cả, vốn dĩ dựa trên tính tình của Tiêu Thiều, dù không đến nổi làm ra chuyện bất thường gì, nhưng ít ra quan hệ của hai người cũng nên gần thêm một bước. Ai ngờ sáng sớm hôm sau mở cửa nhìn thấy, hai người đều thần sắc lãnh đạm, không có tí ti xấu hổ ngượng ngùng nào như mọi người dự đoán.

Mọi người tự biết mình làm sai, ngoan ngoãn đi lãnh phạt.

Sau khi Tiêu Thiều rời đi, Tưởng Nguyễn kêu mọi người ra ngoài, ngồi trước bàn đọc sách, rút một quyển sách ra, bên trong kẹp bản đồ từ Nam Cương đến nước Thiên Tấn. Nam Cương ở phía nam Đại Cẩm, băng qua một con sông sẽ đến nước Thiên Tấn. Đêm trước Tiêu Thiều bị thương trở về, mặc dù không nói gì, nhưng Tưởng Nguyễn cảm thấy, nước Thiên Tấn và Nam Cương không thoát khỏi liên quan, nếu nghĩ sâu thêm, ắt hẳn chiến trường đã xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng bất luận thế nào nàng cũng không thể tới chiến trường, từ ngày tin nước Thiên Tấn phản kích thành công được truyền về kinh thành, Tưởng Tín Chi cũng không còn gửi thư nhà về nữa, ắt hẳn chiến cuộc căng thẳng. Nhưng dựa vào tính cách của Tưởng Tín Chi, vì không muốn khiến nàng lo âu, hẳn sẽ giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn. Giờ đây ngay cả thư nhà cũng không gửi về, e rằng chiến cuộc đã vô cùng kịch liệt.

Tưởng Nguyễn nhíu mày, nước Thiên Tấn rục rịch, nếu triều đình có thể gửi quân tiếp viện, hẳn sẽ tránh được việc lửa cháy xém lông mày.

Thế nhưng binh quyền trong tay Triệu gia chỉ tầm hơn hai mươi vạn, còn phải để lại một nhóm người để bảo vệ kinh thành. Bộ tướng khác thì không phải bị Bát hoàng tử lung lạc thì chính là người phe Tuyên Hoa. Chắc chắn Tuyên Ly chẳng dễ dàng đồng ý gửi viện quân đi, cho dù hoàng đế có hạ thánh chỉ, cũng khó tránh khỏi việc Tuyên Ly động tay động chân. Nay Tưởng Tín Chi đã là tướng tài được trọng dụng, dựa vào bản tính của Tuyên Ly, nếu không thể bắt Tưởng Tín Chi dốc sức vì mình, thì ắt sẽ nghĩ cách diệt bỏ.

Nay nếu Tưởng Tín Chi thân hãm khổ nạn, chắc chắn Tuyên Ly sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng.

Tưởng Nguyễn đứng dậy, trầm ngâm, nói. “Ta muốn vào cung một chuyến.”



Trong Ngự thư phòng, đế vương bỏ lá thư trên tay xuống, gõ mặt bàn, hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn về phía thanh niên trước mặt. “A Thiều, ngươi muốn xuất binh?”

Tiêu Thiều im lặng.

“Mẫu hậu sẽ không đồng ý.” Hoàng đế nói. “Năm đó..”

“Ta đã quên.” Tiêu Thiều cắt ngang. “Hoàng thượng không cần nhắc lại.”

“Vậy được, ” hoàng đế nói. “Chuyện này tạm thời không đề cập tới, trẫm nghe nói ngươi và Hoằng An quận chúa rất gần gũi, đêm trước ngươi bị thương, nghỉ ở trong viện Hoằng An quận chúa?”

“Hoàng thượng điều gì cũng biết, không cần hỏi vi thần nữa.”

Giọng Hoàng đế chợt nghiêm nghị. “Nàng là người Tưởng gia!”

“Vậy thì thế nào?”

“Chẳng lẽ ngươi thật sự thích nàng?” Hoàng đế có chút kích động, Lý công công bên cạnh thấy vậy vội vàng tới vỗ nhẹ giúp ông ta thuận khí. Hoàng đế đẩy tay Lý công công ra. “Trẫm biết ngươi tự có chủ kiến, nhưng Tưởng Nguyễn không được.”

“Tại sao?” Tiêu Thiều hỏi.

“Tại sao.” Hoàng đế lập lại. “Tưởng Quyền là người thế nào, ngươi so với trẫm rõ ràng hơn.”

“Nàng cũng là cháu gái Triệu Quang.” Tiêu Thiều nhắc nhở.

“Vậy thì đã sao!” Hoàng đế cả giận nói. “A thiều, đời ngươi không thể xuất hiện một chút vết nhơ nào, Hoằng An quận chúa không xứng với ngươi. Trẫm cũng không phải cái gì cũng không biết, cô gái kia tâm tư thâm trầm, sao có thể cùng ngươi cử án tề mi? Huống hồ, mặc dù Triệu Quang tay nắm binh quyền, nhưng tính tình quá ngay thẳng, Tưởng Quyền lại là một độc trùng. Nếu ngươi và nàng ở bên nhau, không chỉ không nhận được nửa điểm trợ lực, sẽ còn kéo ngươi xuống vũng nước đục. Trẫm đã suy xét rồi, thiên kim của Diêu Tổng đốc ở vùng biển tuổi tác xấp xỉ với ngươi, lại tinh thông văn thao vũ lược, thế lực sau lưng Diêu tiểu thư cũng có thể giúp ngươi một tay, chính là người xứng với ngươi nhất.”

“Bệ hạ lo nghĩ nhiều rồi.” Giọng Tiêu Thiều lãnh đạm. “Hôn sự của thần, thần tự có chủ trương, không nhọc bệ hạ phí tâm.”

“Ngươi ——” Dường như Hoàng đế rất kiên quyết với chuyện này, lạnh lùng nói. “Nếu trẫm nhất quyết muốn tứ hôn cho ngươi và Diêu tiểu thư, ngày mai lập tức thực thi, ngươi định làm gì?”

Tiêu Thiều nhướng mày. “Vậy thần không thể làm gì khác hơn ngoài kháng chỉ không cưới, đầu rơi máu chảy.”

Hoàng đế lại ho khan một trận, không đợi ông ta nói tiếp, Tiêu Thiều đã mở miệng nói. “Chuyện gấp Nam Cương phải xử lý, bệ hạ không cần phí tâm tư vào chuyện vụn vặt của thần, còn về Diêu tiểu thư..” Trường mâu đen nhánh thâm thúy trong trẻo lạnh lùng, giọng bình thản không sóng. “Bệ hạ nếu gả, há chẳng phải bỗng dưng vứt bỏ một cái mạng sao.”

Dứt lời không quay đầu rời đi.

Lý công công đỡ hoàng đế lảo đảo sắp ngã, vội vàng móc ra một bình sứ nhỏ từ trong ngực đổ hai viên thuốc đút hoàng đế nuốt vào, sắc mặt hoàng đế lúc này mới tốt hơn chút. Chẳng qua vẻ mặt tiêu điều, thở dài một tiếng. “Nó vì nha đầu kia mà ngỗ ngược với trẫm.”

“Bệ hạ.” Lý công công ôn ngôn khuyên nhủ. “Tính tình Tiêu vương gia ngài từ nhỏ nhìn đến lớn, chuyện ngài ấy đã quyết định dù chín con trâu cũng kéo không nổi. Vừa rồi bệ hạ nói như vậy, trong lòng Tiêu vương gia tất nhiên không thoải mái, nên nói hơi nặng lời, nhưng không có ý gì cả.”

“Trẫm dĩ nhiên biết nó không có dị tâm.” Hoàng đế mệt mỏi đè trán. “Trẫm nơi nơi vì nó lo nghĩ, Diêu tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, xuất thân cao quý, trẫm đã thấy tận mắt, cũng coi như xuất sắc tuyệt diễm, nếu Diêu Tổng đốc thành trợ lực cho A thiều, ngày sau há chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trẫm cố gắng lót đường cho nó, nhưng hết lần này tới lần khác nó đều không chịu hiểu cho trẫm.”

“Tiêu vương gia dù sao vẫn là thiếu niên lang.” Lý công công khuyên nhủ. “Có lẽ quận chúa và ngài ấy có giao tình, Tiêu vương gia trọng tình trọng nghĩa, cũng không phải người cậy thế.”

“Có đường tắt không đi, lại muốn đi con đường khó khăn nhất kia.” Hoàng đế hừ lạnh. “Nếu Tưởng Nguyễn thật sự chỉ là một cô gái dịu dàng bình thường thì cũng không sao, trẫm nhìn thấu, nàng tâm cơ thâm trầm, tính tình lạnh bạc, A Thiều tính tình vốn đã lạnh lùng, nếu còn ở bên một cô gái như vậy thì cuộc sống sẽ trở nên thế nào? Hai huynh muội Tưởng Tín Chi đều là người có chủ kiến, nếu không khống chế tốt, nhất là Tưởng Tín Chi, nếu nổi lên dị tâm, thiên hạ chẳng phải sẽ đại loạn ư.”

Lý công công không biết phải khuyên giải an ủi như thế nào, lòng biết Tiêu Thiều chính là vết son trong lòng hoàng đế. Trên những chuyện khác hoàng đế luôn anh minh quả quyết, chỉ khi đụng phải chuyện liên quan đến Tiêu Thiều, lại không thể nhìn rõ cục diện. Tính tình Tiêu Thiều như vậy, há có thể mặc người định đoạt, lời nói hôm nay, nếu hoàng đế thật sự chẳng ngó ngàng gì mà định hôn, sợ rằng ngay ngày hôm sau Diêu gia thiên kim sẽ biến mất trên thế gian này. Tiêu Thiều hành sự Lý công công đã thấy qua. Đến lúc đó Diêu gia cùng hoàng gia trở mặt thành thù, đó mới là đại họa.

Hoàng đế thở dài. “Được rồi, chuyện này sau này bàn lại.” Từ lúc bắt đầu, trực giác ông ta đã không thích Tưởng Nguyễn. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, người ở vị trí cao, rất nhạy cảm ở một số phương diện. Thí dụ như mỗi lần Tưởng Nguyễn nói chuyện với ông ta, mặc dù nhìn như không có gì, nhưng mơ hồ luôn có thể cảm thấy một tia oán khí và thù hận nhàn nhạt. Cảm giác kia rất nhạt, hoàng đế nhận ra được, ông ta cũng không quen thuộc Tưởng Nguyễn. Trong cái nhìn của ông ta, Nguyên Dung công chúa dịu dàng đoan trang, săn sóc tỉ mỉ, chu toàn đại cuộc, là công chúa cao quý nhất trên đời. Ý Đức Thái hậu khăn khăn cho rằng Tưởng Nguyễn và Nguyên Dung công chúa có mấy phần tương tự, nhưng trên thực tế, từ chuyện của Trần quý phi có thể nhìn ra, Tưởng Nguyễn tuyệt không dịu dàng độ lượng như ngoài mặt, ngược lại, tính tình nàng có thù tất báo, chẳng qua đã giấu khá sâu mà thôi. Kể từ khi biết quan hệ giữa nàng và Tiêu Thiều không tầm thường, hoàng đế cũng đã phái người đi điều tra những chuyện mà Tưởng Nguyễn từng trải qua, càng tra càng cảm thấy lòng dạ Tưởng Nguyễn quá thâm sâu.

Hoàng đế không cho phép một người nguy hiểm như vậy ở bên cạnh Tiêu Thiều. Ông ta cũng không biết vì sao luôn có cảm giác không thích Tưởng Nguyễn, có lẽ kiếp trước có thù, trên đời luôn có rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng.



Cuộc trò chuyện của hoàng đế và Tiêu Thiều trong ngự thư phòng cũng giống như long đàn hương đốt cháy rồi tàn, chớp mắt tan thành mây khói.

Ngay lúc này, Tưởng Nguyễn tới gặp Ý Đức thái hậu, nói chuyện nhà với Ý Đức thái hậu một lúc, rồi cùng mấy người Thiên Trúc trở về điện công chúa.

Vừa đi tới cửa, đúng lúc gặp được người quen, tứ hoàng tử Tuyên Lãng.

Tuyên Lãng thân là tứ hoàng tử, lại mặc một bộ cẩm y màu nâu nửa mới nửa cũ, toàn thân cao thấp chỉ có miếng ngọc bội bên hông làm trang sức, tỏ ra hết sức giản dị. Nhưng rơi vào mắt người có lòng, sợ rằng sẽ cảm thấy đây là một hoàng tử không được sủng ái. Thấy Tưởng Nguyễn, tứ hoàng tử tiến lên trước vái chào. “Quận chúa.”

Bình thường Tuyên Lãng tựa như đã quen lấy lòng người khác, trong giọng nói mang theo một tia khiêm nhường không dễ phát giác. Lời này nghe vào tai Tưởng Nguyễn, chỉ cảm thấy mười phân vẹn mười với Tưởng Đan. Chẳng qua trên mặt vẫn giữ nụ cười đáp lễ. “Tứ điện hạ.”

Thái độ không lạnh không nóng này khiến trong mắt Tuyên Lãng lóe lên một tia bi thương, chỉ thoáng qua rồi biến mất, cười nói. “Nghe nói cuộc chiến với nước Thiên Tấn hết sức căng thẳng, còn tưởng trong lòng quận chúa nhất định đang hết sức lo âu. Nay thấy tâm trạng quận chúa bình thường, ta cũng yên tâm rồi.”

Tưởng Nguyễn nhướng mi, không sợ hắn hỏi, chỉ sợ hắn không hỏi. Quả thật, chuyện nước Thiên Tấn có liên quan với Tuyên Ly, giờ đúng lúc, Tuyên Lãng cố hết sức cùng nàng ‘vô tình gặp mặt, há không phải vì tới dò xét thái độ của nàng ư? Trùng hợp, nàng cũng muốn nhìn thử xem, rốt cuộc đám người này đang nuôi mục đích gì, lại muốn dò xét cái gì?

“Sao có thể không lo không nghĩ chứ.” Nàng khẽ thở dài một tiếng, đôi mắt thoáng chốc trở nên ảm đạm, giọng bất giác nhuốm sự phiền muộn. “Đại ca ở biên ải giết địch, ta lại ở đây sống thoải mái tự tại. Hiện nay chiến sự căng thẳng, đại ca đã lâu không gửi thư về, mỗi lần nghĩ tới, lòng ta luôn cảm thấy bất an.”

Mắt Tuyên Lãng lóe lên, nhìn kỹ nét mặt Tưởng Nguyễn. Thấy nàng không giống như đang giả vờ, an ủi nói. “Tưởng phó tướng cát nhân tự có thiên tướng, huống hồ còn là chiến thần. Ngày đó nước Thiên Tấn chỉ là gặp may, sao có thể thắng được? Quận chúa chớ nên lo âu, lệnh huynh nhất định sẽ khải hoàng trở về.”

Tưởng Nguyễn cười một tiếng. “Đa tạ tứ điện hạ trấn an.” Có điều nụ cười hơi gượng gạo.

Tuyên Lãng lắc đầu nói. “Nói tới thì, ta cũng nghe phụ hoàng đề cập tới, nay chiến sự có chút căng thẳng. Dù nước Thiên Tấn là một nước nhỏ, nhưng kỹ thuật luyện kim cao siêu, đao kiếm cung tên và lá chắn sắc bén hoàn hảo. Cộng thêm chiến thuật xảo quyệt, haiz..”

Vừa nghe thấy lời Tuyên Lãng nói, nét mặt Tưởng Nguyễn lại biến đổi, miễn cưỡng đáp. “Tứ điện hạ nói đúng.”

Dáng vẻ u sầu tinh thần không yên của nàng rơi vào mắt Tuyên Lãng, khiến gã càng vững tin, như vô tình nói. “Nếu Ngô tướng quân có thể xuất binh thì tốt rồi.”

“Ngô tướng quân?” Tưởng Nguyễn nghi hoặc.