Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ

Chương 245




Từ khi sống lại đến nay, ký ức và thù hận khắc sâu trong tim, nàng tỉ mỉ ghi chép lại những thứ hữu dụng, bao gồm cả mật thất này của Tuyên Ly.

Nàng vẽ bản đồ từ lâu, thầm nghĩ có một ngày sẽ cần dùng đến, lại không ngờ ngày ấy lại đến nhanh tới vậy. Nàng biết sau khi Hòa Di quận chúa hay chuyện Tiêu Thiều xin cưới sẽ nghĩ cách hại mình, không thể ra tay từ điện công chúa, chỉ có thể lợi dụng Kinh Trúc uyển. Nàng sai Thiên Trúc giả vờ đến Kinh Trúc uyển, dẫn Hòa Di quận chúa tới mật thất, một khi bị Tuyên Ly phát giác, tất nhiên sẽ nổi lên sát tâm.

Cho dù Tuyên Ly không định giết, nhưng Hòa Di quận chúa là kiểu người gì chứ, ngông cuồng, chẳng xem ai ra gì, có lẽ sẽ hơi sợ Tuyên Ly, nhưng với Tuyên Lãng tất nhiên sẽ dùng toàn lời thóa mạ. Tuyên Lãng im hơi lặng tiếng nhiều năm, mắt thấy nghiệp lớn sắp thành, tất sẽ có cảm giác tự cao tự đại, huống hồ sự tồn tại của Hòa Di quận chúa luôn nhắc nhở Tuyên Lãng rằng mình đã chịu biết bao sỉ nhục. Dưới cơn kích động, hiển nhiên Tuyên Lãng sẽ thừa cơ châm lửa.

Hòa Di quận không muốn chết, cũng khó lắm.

Chuyện này nhìn như đơn giản, thật ra nguy cơ khắp nơi, chỉ cần hơi lơ là, sẽ thua sạch sẽ. Từ sự tự đại của Tuyên Ly đến lửa giận của Hòa Di quận chúa, rồi đến nỗi phiền muộn của Tuyên Lãng, mỗi một bước đều phải cân nhắc đến lòng người. Nếu không nhờ kiếp trước sống trong cung nhiều năm, nắm rõ tâm tư của những kẻ kia, sao nàng dám bày ra mưu kế này?

Hòa Di quận chúa không phải chết trong tay Tuyên Ly, không phải chết trong tay Tuyên Lãng, cũng không phải chết trong tay nàng, mà chết ở lòng người. Lòng người khó đoán, thiện ác chỉ trong một suy nghĩ, ví dụ như Hòa Di quận chúa, sợ rằng chính bản thân nàng ta cũng không ngờ, đường dẫn mình để cái chết, lại đến từ một cung nữ lạ mặt, mà cung nữ kia, chính là người của kẻ nàng ta trăm phương nghìn kế muốn giết chuẩn bị sẵn để dẫn nàng ta vào bẫy.

Tưởng Nguyễn rủ mắt, thủ đoạn của Hòa Di quận chúa và Thục phi, vào sáng sớm rất nhiều năm trước nàng đã trải qua, kiếp này đến một chút tiến bộ cũng không có, dù có nhắm mắt, nàng cũng biết bọn chúng có chủ ý gì.

Tuy nhiên, nếu là chuyện khác thì chẳng hề chi, cố tình lại liên quan đến Tưởng Tín Chi, thế thì cho dù cả nhà Thục phi phải chôn theo vẫn quá nhẹ nhàng, huống hồ gì một Hòa Di quận chúa.

Bên ngoài, Lộ Châu nhìn Thiên Trúc, hỏi. “Tỷ sẽ nói chuyện này với Tiêu vương gia ư?”

Tiêu Thiều rất chú tâm đến chuyện của Tưởng Nguyễn, hiện giờ Tưởng Nguyễn tự mình ra tay xử lý Hòa Di quận chúa, không chừng ngày sau sẽ kéo thêm phiền phức gì, nếu có Tiêu Thiều chú ý, ngược lại sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Thiên Trúc lắc đầu. “Cô nương dặn ta không được nói.”

“Vậy tỷ thật sự không nói hả?” Lộ Châu ngạc nhiên hỏi. Mặc dù Thiên Trúc tôn xưng Tưởng Nguyễn một tiếng cô nương, trên thực tế lại là thuộc hạ của Tiêu Thiều, bất kỳ chuyện gì cũng phải báo cáo với Tiêu Thiều. Bây giờ nói vậy, thật sự ngoài dự liệu của Lộ Châu.

“Cô nương là chủ tử của ta, ta chỉ nghe lời người.” Sắc mặt Thiên Trúc không đổi. Vào ngày Tưởng Nguyễn mạo hiểm che chở Tiêu Thiều, cô đã nhận Tưởng Nguyễn là chủ tử của mình, không còn tâm tư khác nữa.

Lộ Châu đảo tròng mắt, thật lòng vui thay Tưởng Nguyễn, bất luận thế nào, Thiên Trúc bị Tưởng Nguyễn thu phục, chỉ trung thành với nàng cũng là một chuyện tốt.

Tuy Thiên Trúc không hiểu biết nhiều, nhưng cũng có suy nghĩ riêng. Quan trọng nhất là, thân là thuộc hạ, trừ bảo vệ chủ tử ra, còn phải đủ tin tưởng chủ tử. Tiêu Thiều không thể lo hết mọi mặt, huống hồ thời khắc xuất chinh sắp tới, sớm muộn gì Tưởng Nguyễn cũng phải một mình đối mặt với đao quang kiếm ảnh, phủ Cẩm Anh vương không cần một nữ chủ nhân yếu đuối, nàng nhất định phải đủ kiên cường, mới có thể đứng bên cạnh Tiêu Thiều.

Chuyện lần này, không khác gì một khảo nghiệm, xem thử Tưởng Nguyễn sẽ giải quyết thế nào.



Ở một trang tử cách xa kinh thành vạn dặm, một nông viện ba gian, gian cuối bẩn đến khó tin, dường như đã lâu không ai quét dọn.

Một phụ nhân dáng người thon gầy xách giỏ đựng đồ vội vàng đi vào, lúc đi đến gian cuối thì tung chân đá văng cửa.

Trong phòng đều là mùi ẩm mốc, phụ nhân nọ đốt đèn lên, trong góc có một người ngồi bó gối. Người nọ thấy ánh sáng, dường như rất sợ hãi, vội cúi đầu che mặt lại, tựa như sợ ánh sáng sẽ chiếu đến mặt mình.

“Trốn cái gì mà trốn.” Phụ nhân tức giận nói. “Sống dai như đỉa vậy, ăn cơm.”

Dứt lời thì bày đồ ăn trong giỏ lên bàn, vừa xong, không chút nghĩ ngợi mở miệng mắng chửi. “Bà đây ngày nào cũng bận tối mặt tối mũi, còn phải chăm nom kẻ phế vật ngươi, một kẻ rách nát như ngươi thì có lợi ích gì, dù bạc tới tay cũng không ít, ngày xưa đích nữ Tưởng gia ở lại nhà ta mỗi tháng tuy chỉ có ba lượng bạc, mặc dù ngươi được năm lượng, nhưng chỉ biết ăn không ngồi rồi, không thể giúp ta thêu thùa hái thuốc, tính ra thì, vẫn là bà đây lỗ!”

Nghe thấy bốn chữ ‘đích nữ Tưởng gia’, người ngồi trong góc run lên bần bật, lập tức ngẩng đầu, để lộ một gương mặt dơ bẩn. Cơ thể gần như chỉ còn da bọc xương, khắp người đều là mùi hôi thối, không biết đã bao lâu chưa tắm. Chỉ có đôi mắt nhìn khá quen thuộc, chính là Hạ Nghiên.

Nếu người khác có mặt ở đây, nói người này là Hạ Nghiên nhất định không ai tin, chỉ vì phụ nhân này trông rất dơ bẩn, còn hơn cả ăn mày, nào có còn chút dáng vẻ ôn uyển hiền thục, dịu dàng xinh đẹp, kinh thành đệ nhất tài nữ, Thượng thư phu nhân danh giá xưa kia đâu.

Hạ Nghiên giãy dụa dưới đất, miệng nói những lời không rõ.

“Hừ.” Trên mặt phụ nhân thoáng qua vẻ ghen tị, buồn cười nhìn Hạ Nghiên, nói mát. “Có điều bây giờ người ta vinh hoa lắm, còn biến thành quận chúa, trước kia ở lại nhà ta còn không bằng heo chó, không ngờ bây giờ lại sống tốt như vậy.”

Phụ nhân kia không phải ai khác, chính là Trần Phương con gái của Trương Lan. Sau khi Vương ngự sử tới trang tử sửa án cho Tưởng Nguyễn, Trần Chiêu bị giam vào đại lao, đến nay chưa được thả ra. Trương Lan muốn giúp Trần Chiêu đỡ khổ trong lao ngục, bán hết gia sản ruộng đất. Lão chồng ham mê cờ bạc cũng vì thiếu nợ bài bạc quá nhiều mà bị đánh chết, không lâu sau Trương Lan trúng gió, nằm liệt trên giường. Một cô gái như Trần Phương, bất đắc phải gả cho một người quá vợ ở thôn Đông. Kẻ kia hở chút là đánh chửi, nàng ta cũng dần trở thành một phụ nhân đanh đá trong hoàn cảnh đó.

Thời gian thấm thoát qua, mọi chuyện như bị hoán đổi, có lẽ chính bản thân Hạ Nghiên cũng không ngờ tới, kẻ từng bị lời mình sai khiến làm khó dễ Tưởng Nguyễn lại có một ngày áp dụng những thủ đoạn ấy lên đầu mình. Bà ta cũng không thể nào ngờ rằng, cuộc sống hiện tại của bà ta còn tệ hơn Tưởng Nguyễn ngày trước.

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Hạ Nghiên ngơ ngác tê liệt nằm vật ra. Bà ta bị Tưởng Siêu lấy danh dưỡng bệnh đưa đến trang tử này, vốn nghĩ đã thoát khỏi một kiếp, nào ngờ đấy chỉ là mới bắt đầu cuộc sống ở địa ngục. Ban đầu bà ta cũng thử uy hiếp bắt Trần Phương đối đãi với mình tốt hơn, nhưng trang tử vắng vẻ, một mình bà ta sao có thể đấu thắng Trần Phương, đứng trước một phụ nhân thô tục đanh đá, tâm cơ thủ đoạn của Hạ Nghiên đều không sử dụng được, bà ta giỏi đấu đá ở hậu trạch, nhưng không địch nổi một phụ nhân ngu xuẩn. Trần Phương cướp trang sức của bà ta, ép bà ta làm việc, cho bà ta ăn những thứ dở tệ nhất, ở căn nhà nát nhất. Tất cả chiêu trò từng sử dụng với Tưởng Nguyễn giờ đây trút hết lên người bà ta, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém.

Hạ Nghiên cứ trợn to mắt, Trần Phương không nhịn được nhìn bà ta một cái, thầm nghĩ phụ nhân này cực kỳ đáng ghét, thế nhưng người kia nói tạm thời không thể để bà ta chết. Có điều nhìn thái độ của quan nhân kia, phụ nhân này ngày sau cũng chỉ có đường chết, vấn đề sớm muộn mà thôi.

Không đợi Hạ Nghiên nói thêm gì, Trần Phương xoay người đi ra ngoài, mạnh tay đóng cửa. Bên trong lại tối om, Hạ Nghiên mở cặp mắt vô thần, khóe mắt chỗ từ từ tràn ra một giọt nước mắt.