Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ

Chương 290




Chỉ thấy Trương Kế lảo đảo bước ra khỏi đám hộ vệ, xiêm y nhăn nhúm, tóc tai xốc xếch, lúc này mặt mày đỏ ké, tựa như đã chịu sự vũ nhục cực lớn. Vừa tiến đến không nói hai lời đã quỳ xuống, hướng về phía hoàng đế dập đầu thật mạnh. “Bệ hạ, lão thần oan uổng!”

Trương Kế làm quan nhiều năm, coi như khá có phân lượng, bộ dáng chật vật như hôm nay quả thật hiếm thấy. Chính hoàng đế cũng không thể tùy tiện đánh chửi, nếu không sẽ làm lạnh lòng một đám triều thần. Ông ta nói. “Ái khanh bình thân.”

Trương Kế ngẩng đầu, không vội đứng lên, chẳng qua ngước đầu ánh mắt bực tức, tựa như giây kế tiếp sẽ tức giận ngất đi vậy, chậm chậm, nói. “Lão thần cả đời tự hỏi chưa từng làm chuyện gì sai trái, nay có người cố ý tát nước bẩn lên người lão thần, phá hư danh tiếng lão thần, rắp tâm cực kỳ hiểm ác, xin bệ hạ làm chủ cho lão thần!”

Hoàng đế thở dài, mắt chợt chuyển hướng Tuyên Hoa, Tuyên Hoa hơi há miệng, tựa như vẫn chưa hồi thần trước biến cố đột ngột này. Đột nhiên ý thức thấy cái nhìn của hoàng đế, hơi ngẩng đầu lên, nhất thời bị sự lạnh lẽo trong mắt đế vương khiến cả người rét run, như rơi vào hầm băng, một cử động nhỏ cũng không dám.

Trương Kế được chứng minh vô tội, quân lương không thiếu dù chỉ là một chút, tỏ rõ có người muốn vu oan Trương Kế. Trương Kế cả đời làm quan, khá có trọng lượng trong triều, người có đầu óc một chút sẽ không lấy lão ra khai đao, như vậy, hẳn vì nhắm vào người sau lưng Trương Kế. Nếu Trương Kế bị vu oan, người đầu tiên bị liên lụy hoài nghi chính là Tuyên Ly. Mà nay trong triều ai là người coi Tuyên Ly như cái đinh trong mắt, dĩ nhiên là Ngũ hoàng tử Tuyên Hoa rồi.

Đám triều thần vữa nãy còn bỏ đá xuống giếng hiện tại không dám nói câu nào, người phe Tuyên Hoa câm như hến, ai cũng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dựa theo tin tức họ có, Trương Kế hôm nay sẽ bị tra xử tội cắt xén quân lương, nhưng Trương Kế lại bình an vô sự, nhất định tin tức kia sai rồi, họ nào dám đụng vào lưỡi dao nữa.

Người phe Tuyên Ly hăm hở chờ xem kịch vui, trong mắt khó nén vẻ vênh váo nghênh ngang.

Tuyên Ly thở dài, ôn hòa khuyên lơn. “Trương đại nhân không cần buồn, ông làm quan nhiều năm nhân phẩm ra sao mọi người đều rõ, phụ hoàng nhất định sẽ làm chủ cho ông.”

Trương Kế phẫn khái nói. “Nếu chỉ nhục nhã một mình lão thần thì không sao, nhưng động tĩnh lần này, rõ ràng đã làm trễ nãi hành trình vận chuyển quân nhu, một ngày quân lương còn chưa đưa đến biên ải, các tướng sĩ sẽ còn phải chịu khổ hàn thêm một ngày. Rõ ràng. có kẻ rắp tâm ác độc, muốn làm khó tướng sĩ biên ải Đại Cẩm ta!”

Lời này vừa nói ra, cả điện đều kinh hãi. Kể cả đế vương đang ngồi trên long ỷ, trong mắt chợt lóe tia lãnh sắc.

Tuyên Hoa thầm kêu to không tốt, cuộc tranh đấu ngầm giữa các hoàng tử vốn kịch liệt, lão thất phu kia còn kéo cả chiến sự ở biên ải vào. Ai cũng biết tình hình cuộc chiến giữa Đại Cẩm và Thiên Tấn không quá lạc quan. Mặc dù nhìn vẻ bề ngoài Đại Cẩm vì có sự giúp sức của Cẩm y vệ mà tin báo chiến thắng truyền về liên tục, nhưng sự hung hiểm bên trong lại không thể kể hết. Đây chính là cây đao sắc bén treo trên đầu Đại Cẩm, không ai có thể đụng vào, giờ Trương Kế đặt cây đao này trước mặt văn võ bá quan, trên lưỡi đao còn tứa vết máu, từ xưa đế vương đa nghi, hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào? Sợ rằng sẽ nghĩ mình cất chứa tâm tự tàn hại quốc gia, suy đoán sâu thêm, ngay cả việc thông đồng với địch cũng sẽ nghĩ tới!

Chuyện không đầy đủ chứng cứ không thể định tội, tin kia được truyền tới một cách khó hiểu, ngay cả Tuyên Hoa cũng không thể chắc chắn tin tức bắt nguồn từ đâu, hoàng đế không tìm ra người truyền lời, trong lòng tất nhiên càng kinh nghi hơn, cho rằng năng lực của Tuyên Hoa đã lớn đến mức ngay cả ông ta cũng không thể khống chế nữa, điều này đối với đế vương mà nói, quả thực không phải một chuyện tốt.

“Ái khanh, việc này xác thực có điều kỳ quái, yên tâm, trẫm nhất định sẽ trả lại công bằng cho khanh.” Hoàng đế trầm giọng nói, sự lạnh lẽo bên trong khiến ai nấy đều phải cả kinh. Dù một vị vua có anh minh đến cỡ nào, thì cũng không thể để kẻ khác xâm phạm đến uy nghi của mình, kẻ đứng sau mọi việc hôm nay như đang đùa bỡn ông ta, nếu thật sự bị bắt ra, thì nào có kết quả tốt đẹp gì? Nhìn xuống Trương Kế đang lệ nóng tung hoành, trấn an nói. “Trẫm còn cần khanh, tướng sĩ Đại Cẩm cần khanh. Chuyện ngày hôm nay, trẫm tất nhiên sẽ bắt kẻ đó trả giá thật lớn. Tuy nhiên hiện tại tình hình biên ải căng thẳng, còn phải để ái khanh lên đường, thì giờ hôm nay đã trễ, đổi thành ngày mai lên đường, ái khanh tạm về phủ nghỉ ngơi cho khỏe, đợi giây lát sau trẫm sẽ hạ chỉ.”

Đây chính là muốn trấn an Trương Kế, và sẽ nghiêm khắc tra xét chuyện này. Tuyên Hoa càng nghe càng thấy hỏng bét, nhưng hiện giờ nếu lên tiếng thì chẳng khác gì châm dầu vào lửa, chỉ đành bực bội im lặng nén xuống, sắc mặt cực kỳ có khó coi, suýt chút đã phất tay áo bỏ đi.

Hoàng đế đã hứa hẹn như thế, Trương Kế cũng không dám làm quá lên nữa, vang dội dập đầu đa tạ hoàng ân, trận sóng gió này mới lắng xuống. Sau khi Trương Kế về phủ tất nhiên sẽ nhận được bồi thường từ hoàng cung đưa tới, lão thần làm quan một đời bị người vu oan thật sự không phải chuyện vui. Ngoài mặt nhìn như Trương Kế bị oan ức, thực tế không đau không nhột, ngược lại càng khiến đế vương tín nhiệm hơn. Tuồng vui này đến cuối cùng, kẻ thua chỉ có Tuyên Hoa.

Trước mắt Hoàng đế không hề trách cứ Tuyên Hoa, tuy vậy mọi cử chỉ của đế vương hôm nay Tuyên Hoa đều thấy rõ, nên sẽ suy tính, sẽ có nhận định riêng. Có lúc, để đạt được mục đích không cần chứng cứ đầy đủ và chắc chắn, chỉ cần chôn một hạt giống hoài nghi vào lòng đối phương, chờ nó chui từ dưới đất lên rồi nảy mầm, đến một ngày hạt giống ấy sẽ trở thành một sức mạnh to lớn. Việc ngày hôm nay đã để lại một hạt giống hoài nghi trong lòng hoàng đế, ông ta nghi kỵ Tuyên Hoa, từ nay về sau, tất cả mọi chuyện Tuyên Hoa làm, hoàng đế chưa chắc không nghĩ đứa con này của mình có tâm tư khác, bắt đầu từ thời điểm này Tuyên Hoa đã làm vuột mất tiên cơ.

Người thua là Tuyên Hoa, người thắng lớn nhất tất nhiên là Tuyên Ly. Hắn chẳng cần làm gì cả, thậm chí không thèm ra mặt, nhưng dễ như trở bàn tay lấy được lòng đồng tình và tín nhiệm của hoàng đế, cũng bày xong bước kế tiếp cho kế hoạch của mình. Lúc đi ngang qua Tuyên Hoa, nhếch môi cười, khi nhìn Tuyên Hoa như chứa sự khinh thị vô hình. Tuyên Hoa siết chặt nắm đấm, mới kìm nén được xúc động muốn đấm kẻ trước mặt.

Mà sau lưng Tuyên Ly, đang có một người mỉm cười nhìn hắn chăm chú, người đó đứng giữa bách quan, không đặc biệt khiến người ta chú ý. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc quan phục màu tím, để râu, mâu quang lóe lên ý tứ hàm xúc. Lúc thu lại ánh nhìn, lại phát hiện cách đó không xa cũng có người đang lẳng lặng nhìn Tuyên Ly đăm đăm, vóc dáng không lớn, chỉ là một đứa bé, dung mạo xinh đẹp thanh tú, mắt sáng như đá lưu ly, có điều lại lạnh lùng âm trầm, trông có vài phần thân quen.

Dường như cậu bé cảm nhận được cái nhìn của hắn, quay đầu lại, lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người, tiểu thái giám vội vàng nghênh đón. “Thập Tam điện hạ đi chậm một chút ạ…”

Tề Phong ngạc nhiên, rồi sau đó khẽ lắc đầu, nối bước rời đi.



Trương Kế về nhà chưa lâu, thánh chỉ của hoàng đế đã đến, thưởng một ít vàng bạc tạm thời an ủi. Trấn an mọi người trong phủ xong, trời đã tối, Trương Kế vào thư phòng, thắp đèn, lấy một cái hộp từ dưới gầm bàn lên, giao cho người đứng đối diện.

Người kia hiển nhiên đã chờ trong thư phòng từ lâu, thấy động tác của Trương Kế, cười hài lòng. “Trương đại nhân quả nhiên nhạy bén, thế thì ta sẽ đi phục mệnh với điện hạ. Ngày sau nghiệp lớn của điện hạ đại thành, tất nhiên sẽ ghi nhớ công lao của Trương đại nhân.”

Trương Kế cười nói. “Tưởng công tử quá khen, nay lão phu chỉ như người đã bước một chân vào đất vàng, nào có vinh hoa phú quý gì. Trái lại Tưởng công tử anh hùng xuất thiếu niên, ngày sau thăng quan tiến chức nhanh chóng, sẽ thành nhân vật truyền kỳ của Đại Cẩm.”

Người trong thư phòng không phải ai khác, chính là Tưởng Siêu. Đang lúc gã và Trương Kế cùng thổi phồng nhau, đã đạt thành nhận thức chung nào đó. Nhưng đồng minh vì lợi ích mà đến, bên trong có bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả thì ai nấy tự biết. Trương Kế thầm mắng tiểu tử đối diện tâm tư cay độc, cam tâm tình nguyện làm một con chó cho Tuyên Ly, ngước mõm chờ Tuyên Ly cho ăn. Tưởng Siêu cũng âm thầm khinh bỉ Trương Kế cứ thích tỏ vẻ ta đây thanh cao, mà cũng phải khom lưng cúi đầu trước quyền thế đấy thôi.

Nhưng bất luận trong lòng nghĩ gì, đều phải tươi cười đối đãi. Trương Kế nhìn chiếc hộp đã giao cho Tưởng Siêu, cười nói. “Đây là chìa khóa kho lương, tổng cộng tám trăm xe, Tưởng công tử làm việc phải sạch sẽ một chút, đừng để lại nhược điểm.”

“Tất nhiên.” Tưởng Siêu cười nói. “Đây chính là điểm quan trọng để hoàn thành nghiệp lớn, sao ta có thể để xảy ra sơ xuất được chứ. Đa tạ Trương Đại nhân đã tặng chìa khóa, tại đây ta chúc Trương Đại nhân ngày mai lên đường thuận buồm xuôi gió.”

Trương Kế cũng cười đáp lại. “Mượn lời chúc tốt lành của công tử.”

Xong xuôi, Tưởng Siêu rời khỏi Trương phủ bằng cửa sau, đã nửa đêm canh ba, cả kinh thành chìm trong bóng tối, trên trời không có một vì sao, ắt rằng sẽ đỗ mưa, mây đen che khuất trăng, bầu trời tối như than. Đưa tay ra không thấy được ngón tay.

Tưởng Siêu cưỡi ngựa, một đường vội vã, mãi đến kho hàng lớn ở thành Đông, kho được xây rất cao, chừng nửa bức tường thành, quân lương cần vận chuyển đang được để bên trong. Đội ngũ chuẩn bị đã đến đông đủ, Tưởng Siêu vứt chìa khóa tới trước mặt một người, người nọ cầm chìa khóa mở cửa kho hàng, như nhận được chỉ thị, đội ngũ đợi sẵn đồng loạt hành động, gỡ đồ trên xe xuống, một tóp thì vận chuyển đồ từ trong kho ra, một phe thì đem đồ bên ngoài vào.

Đây coi như treo đầu dê bán thịt chó, Tưởng Siêu đắc ý, chợt một người đi tới bên cạnh gã, nói. “Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa?”

Tưởng Siêu quay đầu nhìn lại, Hạ Tuấn đứng trong đêm, tay cầm một cây đuốc nhỏ, tròng mắt bị ánh lửa phản chiếu đỏ lè, lộ ra mấy phần quỷ dị. Gã hơi ngưng trọng, nói. “Chuẩn bị xong cả rồi, đám người cản trở cũng bị giết sạch không còn một móng.”

Hạ Tuấn gật đầu, nhìn về phía kho hàng to lớn đang đầy người ra ra vào vào, trên mặt không có quá nhiều mừng rỡ. Tưởng Siêu thấy vậy, kỳ quái nói. “Biểu đệ, ngươi còn đang lo lắng điều gì?”

Hạ Tuấn lắc đầu, mắt toát lên vẻ kỳ dị. “Không biết tại sao, luôn có một cảm giác bất an...” Mọi thứ diễn ra quá đỗi thuận lợi. Bất luận vở tuồng Trương Kế tự biên tự diễn trên điện Kim Loan, hay hành động đổi hàng trong kho lương này, tất cả đều diễn ra quá mức tự nhiên và thuận lợi, chợt trong đầu Hạ Tuấn lóe qua một đôi mắt quyến rũ, mi mắt cong cong, nhìn như đang cười, thế nhưng bên trong đều là giễu cợt sâu sắc. Hạ Tuấn cả kinh, cảm thấy giống như bị tạt một xô nước lạnh, lập tức hít vào một hơi khí lạnh.

Giây lát sau, mới nói với Tưởng Siêu. “Tưởng Nguyễn có dị động gì không?”

“Nó cả ngày ở phủ Cẩm Anh vương, ngay cả hoàng cung cũng không vào,” Tưởng Siêu cười lạnh. “Biểu đệ ngươi không cần quá lo âu, nó chưa từng ra khỏi vương phủ, làm sao có thể biết được kế hoạch của chúng ta, chẳng lẽ nó biết tiên đoán à?”

Mi mắt Hạ Tuấn giật giật. “Đúng vậy, nàng ta không thể biết tiên đoán được.” Ngày ngày ở lì trong vương phủ, tin tức sẽ chậm hơn người khác, mọi thông tin đều bắt nguồn từ bên ngoài mà có. Tưởng Nguyễn không thể biết được bọn họ định làm gì, sáng sớm ngày mai, quân lương sẽ được bộ quân nhu vận chuyển tới biên ải xa vạn dặm. Mà số quân lương này không phải quân lương vốn có, mọi thứ được làm đến thần không biết quỷ không hay, đợi Tưởng Nguyễn phát hiện ra sự việc không đúng, tất cả đều đã chậm.

Ví dụ như hiện tại bọn họ tráo đổi quân lương, sao Tưởng Nguyễn có thể biết được, sao có thể ngăn cản được? Nàng không thể nào biết trước được kế hoạch của họ, trừ phi nàng không phải con người, trừ phi nàng biết tiên tri.

Hạ Tuấn từ từ bình tĩnh lại, chậm rãi nói. “Tiếp tục đi, thừa dịp trời vẫn còn chưa sáng...” Thừa dịp trời vẫn còn chưa sáng, để màn đêm che đậy mọi thứ, mà Tưởng Nguyễn, đã định sẵn sẽ thua tại ván này. Thắng làm vua thua làm giặc, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi.