Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ

Chương 336




Người có mặt xung quanh im bặt, trợn mắt khó tin nhìn Tưởng Nguyễn. Thế gian có nữ tử quyết tuyệt, nhưng không hề có ai khẳng khái như nàng. Cắt máu trả cha, từ khi Đại Cẩm khai quốc đến nay, Tưởng Nguyễn chính là người đầu tiên.

Cẩm Tam và Thiên Trúc lẳng lặng đứng sau lưng Tưởng Nguyễn, mắt gợn sóng, tuy nhiên không ai ngăn cản. Trước đó Tưởng Nguyễn đã sớm nói cho họ biết dự định của mình. Đây mới thật sự là nguyên nhân khiến nàng không nói cho Tiêu Thiều biết, bởi vì một khi Tiêu Thiều biết nàng định làm thế này, chắc chắn sẽ ngăn cản. Mặc dù Cẩm Tam là người của Tiêu Thiều, nhưng nay đã thật lòng tin phục Tưởng Nguyễn. Tiêu Thiều là một phu quân, tất nhiên muốn bảo vệ thê tử của mình. Tuy vậy Cẩm Tam hiểu rõ, cách làm của Tưởng Nguyễn mới là hướng giải quyết tốt nhất. Tỏ rõ cho thế nhân thấy rằng nàng quyết chí đoạn tuyệt với phủ Thượng thư, Tưởng Quyền muốn lợi dụng tình huyết mạch để uy hiếp nàng, từ đây về sau đã là chuyện không thể. Nàng phải chặt đứt chút dính líu cuối cùng với phủ Thượng thư, việc ấy cần dũng khí rất lớn, từ đó có thể nhìn ra, đối với Tưởng gia, nàng ghét cay ghét đắng đến nhường nào.

Tưởng Quyền nghiến răng, gân xanh trên trán nổi cuộn, nếu không phải quần chúng vây quanh, có lẽ lão đã xông tới giết Tưởng Nguyễn. Không chỉ vậy, hành động của Tưởng Nguyễn còn khiến lòng lão có chút bối rối, có thể mặt không đổi sắc xuống tay với bản thân, trong mắt Tưởng Nguyễn đều là lạnh lùng và thù hận, nàng không hề để tâm mình có phải người Tưởng gia hay không.

Đến tận giây phút này, Tưởng Quyền luôn cho rằng Tưởng Nguyễn là đứa con gái có cũng được mà không có cũng không sao, nàng do Triệu Mi sinh, nhìn thấy nàng lão cảm thấy như thời thời khắc khắc đều nhớ tới cuộc sống bị kẻ khắp đè ép. Lão ghét Tưởng Nguyễn, cố ý khinh thường nàng, lão biết bản tính Tưởng Nguyễn dịu dàng yếu đuối dễ ức hiếp, tựa như một con chó con mèo nuôi trong phủ thôi, bình thường nuôi chó mèo, cũng chỉ vì đợi một ngày có thể dùng tới. Chỉ cần đối xử với nàng ôn một chút xíu, thì nàng sẽ điên cuồng quẫy đuôi xum xoe lếch tới.

Thế nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, con chó con mèo nuôi trong phủ bắt đầu thò nanh vuốt sắc bén ra. Hẳn là từ lúc trở về từ thôn trang, tính tình nàng trở nên quái lạ, như bình thản điềm tĩnh, không hề lệ thuộc Tưởng phủ như xưa. Tưởng Quyền chẳng thềm đếm xỉa, dù sự việc của Hạ gia và Tưởng Tố Tố dường như liên quan với Tưởng Nguyễn, nhưng lão vẫn luôn tin rằng, không có bất kỳ một con chó mèo nào sẽ tự tay phá đi ổ của mình. Chung quy Tưởng Nguyễn vẫn cần nhà mẹ hậu thuẫn, thân nhân của nàng trừ Tưởng Tín Chi thì chính là Tưởng Quyền lão. Mà chỉ cần có cán cân máu mủ tình thân này, Tưởng Nguyễn vĩnh viễn không thể lật lên sóng to gió lớn gì. Chỉ cần chữ hiếu treo trên miệng, Tưởng Nguyễn vĩnh viễn đều là bên đuối lý.

Nhưng tại sao Tưởng Nguyễn dám làm thế? Mắt Tưởng Quyền hằn tia máu, tựa như thú dữ bị nhốt trong chuồng sắp bị làm thịt. Thiếu nữ xinh đẹp nở nụ cười tựa như hoa mạn châu sa trong truyền thuyết, xinh đẹp tàn khốc, tựa như mỹ nhân bò ra từ đống xương trắng. Máu vẫn chảy không ngừng, im hơi lặng tiếng hòa vào nền tuyết trắng, mà nàng lại tựa như không hề thấy đau.

Người không màng sinh tử của bản thân, sao có thể bị chữ hiếu vây khốn? Giờ khắc này, Tưởng Quyền biết, Tưởng Nguyễn không định quay đầu. Trong mắt nàng đều là ngọn lửa hận thù đang rực cháy, nàng hận phủ thượng thư này, đồng thời vô cùng ghê tởm dòng máu Tưởng gia đang chảy xuôi trong cơ thể. Lúc này đây, Tưởng Quyền không lời chống đỡ, lão không biết phải làm gì, chỉ thể trợn mắt nhìn Tưởng Nguyễn.

Tận đến khí máu nhuộm đỏ chỗ Tưởng Nguyễn đứng, sắc mặt nàng càng lúc càng tái nhợt, chợt nghe từ xa truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập, một bóng người hòa trong gió rét đội bông tuyết vọt tới trước mặt Tưởng Nguyễn. Hẳn người kia vừa từ quân doanh ra, còn mặc nhung trang, gương mặt cương nghị phủ đầy gió sương. Tưởng Tín Chi kéo Tưởng Nguyễn qua, giận dữ nói. “A Nguyễn, muội đang làm gì!”

Lời còn chưa dứt, một bóng dáng hắc y xuất hiện bên cạnh nàng, ánh mắt Tiêu Thiều lạnh lạ thường, khẽ liếc Tưởng Quyền một cái, không nói năng gì, lại khiến Tưởng Quyền cảm thấy áp lực sâu sắc. Hắn quay đầu, không nói một lời kéo tay Tưởng Nguyễn, nhận lấy thuốc và băng vải ẩn vệ đưa, cẩn thận bôi thuốc băng bó cho Tưởng Nguyễn.

Hắn không nói gì cả, môi mím thật chặt, có cô nương trẻ tuổi nhận ra hắn, rối rít nghị luận. “Đó không phải Cẩm Anh vương sao? Chắc cố ý tới để làm chỗ dựa cho Vương phi đây mà.”

“Không đúng,” có người phản bác. “Cẩm Anh vương kia là một người lạnh lùng vô tình, nhưng nhìn dáng vẻ hắn đối xử với Vương phi, thật sự quá đỗi dịu dàng. Nào mặt lạnh như lời đồn đâu.”

Tưởng Nguyễn thấy Tiêu Thiều tới nhanh như vậy, không khỏi chột dạ. Tuy nhiên chuyện hôm nay là tình thế bắt buộc, dù Tiêu Thiều có mặt ở đây cũng không thể thay đổi quyết tâm của nàng, nên lắc đầu nói. “Không cần phiền phức vậy đâu, ta phải trả lại cho lão phân nửa máu trên cơ thể.”

Câu nói vô cùng châm chọc, nàng vừa nói ra, Tưởng Tín Chi đã bước lên, tuy dung mạo hắn kế thừa sự trong sáng xinh đẹp từ Triệu Mi, nhưng nhiều năm trải qua cuộc sống khắc khổ trong quân, đã rèn được khí chất cương nghị như sắt thép. Đứng trong gió tuyết, tựa như một pho tượng, như một ngọn núi lớn chắn trước mặt Tưởng Nguyễn. Hắn không chớp mắt đe dọa nhìn Tưởng Quyền, trước ánh mắt như lợi kiếm ấy khiến Tưởng Quyền chột dạ. Chợt nghe Tưởng Tín Chi bỗng nhiên cười to, nói. “Muội muội làm chuyện này tại sao không gọi ta? Ta cũng là đích trưởng tử Tưởng phủ, trên người cũng chảy nửa dòng máu Tưởng gia. Đồng thời, ta cũng thật sự cảm thấy vô cùng ghê tởm. Ta thân là nam nhân, không có chuyện lại để mình muội muội mình chảy máu.” Hắn hướng về đám đông, chắp tay nói. “Xin phiền các vị làm nhân chứng, số máu còn lại của muội muội ta, ta thay con bé cùng trả!”

Dứt lời, Tưởng Tín Chi không chút do dự lấy dao găm trong tay Tưởng Nguyễn, mạnh bạo rạch một đường trên mu bàn tay mình. Hắn xuống tay nặng hơn Tưởng Nguyễn, máu gần như bắn ra tung tóe. Tưởng Nguyễn hoảng hốt, theo bản năng đưa tay ra định giúp hắn băng bó vết thương.

Đám đông im ắng mấy giây, bỗng nhiên có người vỗ tay quát lên. “Được! Quả nhiên là nam tử hán đại trượng phu!”

“Khẳng khái lắm! Che chở muội muội của mình như vậy, không hổ danh chiến thần Đại Cẩm!”

Tưởng Tín Chi vốn có danh tiếng tốt giữa trăm họ, giờ đây nói ra nhưng lời này, nét mặt thản nhiên quang minh lỗi lạc, hành động bảo vệ muội muội khiến người khác khen ngợi không ngớt. Nếu nói cách làm lúc nãy của Tưởng Nguyễn khiến mọi người cảm thấy hơi quá đáng. Nhưng đổi thành Tưởng Tín Chi thì lại khác. Mọi người lại cảm thấy, có thể để khiến vị chiến thần quân tử công chính này cảm thấy ghê tởm như thế, thì hẳn phủ Thượng thư này cũng không phải chỗ sạch sẽ gì cho cam, e rằng thật sự hiếp người quá đáng.

Tưởng Quyền gần như bị hành động của Tưởng Tín Chi vả thẳng vào mặt, lão nhìn thanh niên trẻ tuổi cao lớn trước mặt. Đứa bé nhút nhát luôn muốn lấy lòng lão ngày xưa đã không còn, giờ đây Tưởng Tín Chi để lộ gai nhọn, thân là triều thần, ngay cả lão cũng bị uy danh của Tưởng Tín Chi chấn nhiếp. Thế nhưng hiện tại hai huynh muội liên thủ với nhau đối phó lão, thật sự đã phạm vào đại kỵ của Tưởng Quyền. Lão một tay che ngực, thở hào hển chỉ vào Tưởng Tín Chi nói. “Đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo!”

Trên mặt Tưởng Tín Chi thoáng qua sự khinh thường, một người cha như vậy, không có cũng chẳng sao. Từ khi ra đời tới nay, lão chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Thứ lão cho ba mẹ con họ chỉ là vô vàn áp bức lăng nhục và đau khổ. Mà hiện giờ lão còn muốn dùng chữ hiếu để áp đảo Tưởng Nguyễn, hắn chỉ thương xót muội muội mình, bị ép đến không tiếc hủy hoại cơ thể cũng muốn đoạn tuyệt quan hệ với Tưởng phủ, nếu Tưởng Nguyễn muốn như vậy, thì sao hắn có thể không đồng ý chứ?

Tưởng Nguyễn nhíu mày, nàng không ngờ Tưởng Tín Chi sẽ đến, hành động của Tưởng Tín Chi cũng dễ hiểu. Thế nhưng hắn thân là một Chủ soái, hành động hôm nay khó tránh khỏi mai sau sẽ bị đồng liêu chỉ trích. Nếu có người cố ý muốn bỏ đá xuống giếng, có lẽ sẽ dùng chuyện này để kết bè lũ hùa nhau. Nghĩ đến đây, nàng tự trách. Vốn định tạm thời giấu huynh ấy, không ngờ lại bại lộ nhanh như thế.

Đang suy nghĩ, Tiêu Thiều vỗ nhẹ tay nàng, Tưởng Nguyễn ngẩng đầu nhìn hắn, Tiêu Thiều không nhanh không chậm tiến lên trước. Hắc toàn thân hắc y nhưng đứng bên Tưởng Nguyễn lại rất hòa hợp, đen đỏ quấn quít, tạo ra cảm giác lãnh diễm huyền bí. Tưởng Quyền không muốn chính diện trở mặt với Tiêu Thiều, nhưng thật sự nuốt không trôi cơn tức này, giọng bất thiện nói. “Tiêu vương gia là có chuyện muốn cảnh cáo lão thần sao? Lão thần chỉ đang dạy dỗ con mình, chuyện nhà lão thần không nhọc Tiêu vương gia phí tâm.”

“A Nguyễn là thê tử của bổn vương.” Tiêu Thiều như không thấy Tưởng Quyền nói, lạnh nhạt lên tiếng. “Phu thê vốn một thể, nàng muốn trả máu lại cho Tưởng thượng thư, Bổn vương thay.” Vừa dứt lời, đã thấy hắn rút một con dao găm tinh xảo từ tay áo ra, dao găm xoay một vòng, rồi nhắm ngay mu bàn tay mà rạch xuống.

Tưởng Nguyễn há miệng định nói rồi chợt nghẹn lại, Tiêu Thiều làm vậy tất nhiên là vì nàng, càng nhiều hơn vì muốn ngăn cho ngày sau có kẻ lấy việc này ra sỉ vả Tưởng Tín Chi. Bởi vì có Cẩm Anh vương ra mặt, Tưởng Tín Chi sẽ không trở thành cái đích cho người khác chỉ trích nữa, ít nhất suy nghĩ đầu tiên của người trong thiên hạ sẽ không phải là hai huynh muội họ hùng hổ dọa người.

Hai nam nhân sóng vai đứng trong tuyết, nền đất máu chảy đỏ, một người xinh đẹp tuyệt trần, trong trẻo lạnh lùng, một người trong sáng tuấn dật, kiên nghị như núi. Hình ảnh hài hòa lạ thường, tuyết không tiếng động rơi xuống, trong đám đông có nữ tử cảm tính ướt hốc mắt, che miệng lẩm bẩm nói. “Có ca ca thế này, có phu quân thế này, còn cầu gì hơn.”

Tưởng Nguyễn từ từ rủ mắt, vết thương trên tay không hề đau, nhưng lòng lại ê ẩm, chát chúa. Hai nam nhân ưu tú nhất thế gian đều đang đỗ máu vì nàng. Nàng có tài đức gì mà lại khiến họ hy sinh vì mình đến thế?

Khi ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt Tưởng Nguyễn đã tĩnh lặng. Nàng cười như không cười nhìn Tưởng Quyền đang không biết phải thu tay thế nào, mỉm cười nói. “Phụ thân, máu trả hôm nay chắc đã đủ, bắt đầu từ giờ khác này hai huynh muội chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì với Tưởng gia nữa. Từ nay về sau, chúng ta không còn là người Tưởng gia. Tình nghĩa cha con đã hết, ân đoạn nghĩa tuyệt!”