Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ

Chương 359




Đại Lý tự khanh Uông đại nhân cả đêm thẩm tra xử lý án này, thiên tử giận dữ thây phơi đầy đất, lần này liên quan đến tính mạng con người, không bắt được kẻ đứng sau, sẽ phải rơi đầu. Trời không phụ người có lòng, rốt cuộc, thời điểm Uông đại nhân điều tra chứng cứ có người âm thầm để lộ, phát hiện đầu mối trên mũi tên bắn trúng Thái tử.

Tên được tạo ra từ thép thượng hạng, ở đầu mũi tên chằng chịt lưỡi cưa, so với tên thông thường, càng làm vết thương nặng hơn. Mà mủi tên như vậy, trong thiên hạ, khắp kinh thành chỉ có thị vệ phủ Cẩm Anh vương mới xài tới. Lời vừa nói ra, cả cung như nổ tung, chỉ nghe nói hoàng đế chạy tới Đại Lý tự đích thân thẩm án, lần này e rằng phu thê Cẩm Anh vương khó thoát tai kiếp.

Trong cung truyền ra lời đồn rằng chẳng những bao gồm phu thê Cẩm Anh vương, mà ngay cả Thập Tam hoàng tử Tuyên Phái đang phất lên cũng dính líu đến. Nói rằng sở dĩ phu thê Cẩm Anh vương ám hại Thái tử, bởi vì đã cấu kết với Thập Tam hoàng tử, muốn nhân đó nâng Thập Tam hoàng tử lên. Nghe cũng có lý, dù sao thế cục triều đình hiện tại rất căng thẳng. Gan to bằng trời như thế, ngoại trừ Cẩm Anh Vương Nhất sợ rằng ở Đại Cẩm không có người thứ hai, Hoằng An quận chúa chưa từng liều lĩnh thế này. Mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ. Bất luận người khác có suy nghĩ thế nào, mũi tên là chứng cứ xác thực, ván đã đóng thuyền, chỉ cần dính vào chuyện này, phu thê Cẩm Anh vương đừng hòng toàn thân thoát được. Về phần Thập Tam hoàng tử, một khi bị hoài nghi, sợ rằng từ đây sẽ đánh mất đế tâm.

Trong cung Từ Ninh, Ý Đức Thái hậu siết chặt phật châu, nhíu mày. “Tên của phủ Cẩm Anh vương?”

“Đúng vậy.” Dương cô cô cẩn thận đấm chân cho Thái hậu. “Nghe nói bệ hạ hết sức tức giận, một giờ trước đã dẫn người tới Đại Lý tự, tới giờ vẫn chưa trở lại. Chuyện đã đồn khắp cung.”

“Quỷ thần trâu rắn trong cung càng ngày càng nhiều.” Ý Đức Thái hậu hừ lạnh, trên mặt là nụ cười tàn khốc. “Nếu bọn chúng muốn ồn ào, cứ để chúng quậy lên. Ai gia muốn nhìn xem, đến cuối cùng, kết quả sẽ là gì.”

“Ý của Thái hậu nương nương là..” Dương cô cô kinh ngạc nói. “Mặc kể chuyện này?”

“Ngươi lo lắng cái gì?” Ý Đức Thái hậu hé mắt nhìn Dương cô cô, nói. “Ngươi cho rằng, phủ Cẩm Anh vương dễ trêu chọc lắm sao? Chỉ sợ chưa kịp nhìn thấy miệng ở đâu, thì đã bị nuốt mất.”

Trước mặt Liễu Mẫn là một quyển sách đang mở, nhưng tâm thần lại đặt ở đâu đâu, đến ngay cả Tuyên Phái cũng nhìn không được, lười biếng dựa vào phía sau, nói. “Liễu Thái phó, ngươi nói sai điều luật rồi.”

Liễu Mẫn bất ngờ tỉnh hồn, hơi thẹn, nói. “Vi thần có tội, xin điện hạ trách phạt.”

“Dầu gì ngươi cũng là phu tử của ta, một ngày làm thầy suốt đời là cha, bổn điện sao có thể làm chuyện bất hiếu vậy chứ.” Tuyên Phái không để ý bưng tách trà lên hớp một miếng, ngẩng đầu nhìn hình dáng mất hồn mất vía của Liễu Mẫn, cười nói. “Sao nào, vẫn đang lo lắng cho Cẩm Anh Vương phi?”

Cậu nói ‘Cẩm Anh Vương phi’ chứ không phải ‘phủ Cẩm Anh vương’, Liễu Mẫn thoáng cảm thấy xấu hổ vì bí mật trong lòng bị vạch trần. Mặc dù như thế, hắn vẫn không nén nỗi lo lắng. Mưu sát thái tử là tội danh không nhỏ, dù hắn thân là tân quý triều đình, cũng không thể qua loa cầu xin trước mặt hoàng đế nữa, thế sẽ làm hỏng chuyện. Hắn nhìn Tuyên Phái. Từ lúc biết được tin tức đến nay Tuyên Phái vẫn luôn dửng dưng, vẫn hành xử không khác gì ngày thường, rõ ràng chuyện này có liên quan với cậu, nhưng cố tình cậu vẫn bình tĩnh như thế. Liễu Mẫn không nhìn thấu thiếu niên này, hắn cũng biết thiếu niên không phải vật trong ao, chỉ chờ đến ngày giờ chắc chắn sẽ hóa rồng.

Hắn nói. “Điện hạ không lo rằng chuyện này sẽ liên luỵ đến mình sao?”

“Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc.” Tuyên Phái nhếch môi cười. “Thái phó thường nói đừng để ngoại vật tác động đến bản tâm, sao ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Không phải đều do thái phó dạy ta sao?” Cậu xoay ban chỉ, nói. “Huống chi bổn điện luôn tin rằng, ngẩng đầu ba thước có thần linh, thiện có thiện báo, ác có ác báo, trên đời này, luôn có báo ứng. Ai làm chuyện gì, ông trời thấy rõ, đến tận một ngày, quả báo sẽ rơi xuống thôi.”

Câu nói này quá sâu kín, khiến người nghe bất giác cảm thấy ớn lạnh, tựa như còn ẩn chứa một cảm giác rất khác biệt. Liễu Mẫn cảm thấy dường như Tuyên Phái đang âm thầm ám chỉ gì đó, nhưng rốt cuộc là gì thì lại nghĩ không ra.



Phật đường hương khói lượn lờ, Tuệ Giác mặc cà sa đỏ vàng, dù thân ở vị trí cao, lão vẫn mộc mạc như cũ, trước nay đều chỉ bận một bộ cà sa đơn giản, thế nên càng khiến người khác sinh lòng sùng kính hơn. Tựa như một vị thế ngoại cao nhân không dính bụi trần, toàn thân không dính tục vật. Lão dặn dò đệ tử lao chùi tượng phật, đích thân đi vào từng gian thiền phòng quét dọn. Thân là quốc sư lại hạ mình tự tay làm những việc này, vậy mà trên mặt Tuệ Giác không hề có cảm xúc bài xích, tựa như đây đều là chuyện hiển nhiên phải làm. Đệ tử và cung nữ thái giám nhìn thấy, đều rối rít nói. Quả nhiên là thế ngoại cao nhân, không để tâm đến ngoại vật và thân phận.

Dễ dàng lấy được sự tôn kính của đám người, muốn lấy được sự sùng kính thật lòng của đám đông là việc rất khó khăn. Hai tiếng Quốc sư chỉ là hư danh, chung quy một ngày sẽ biến mất theo thái độ của đế vương. Chỉ khi trồng hình tượng vĩ đại của phật vào lòng người, ấy mới là đại thừa, cũng là đại gian xảo, một khi nhắc tới phật, thứ đầu tiên mọi người nghĩ đến chính là vị cao tăng đắc đạo này, đây chính là cảnh giới cao nhất của thuật lừa gạt—— tin tưởng.

Tuệ Giác từ từ đi qua từng gian thiền phòng, thiền phòng u tĩnh, rèm che ngăn cách ánh nắng và tiếng ồn ào bên ngoài, cho người cảm giác bình yên. Trên bàn bày cờ và mõ, trên bàn thờ đốt đàn hương. Mỗi một gian Thiền phòng đều chỉnh tề sạch sẻ, khách nhân ở đây bàn về phật pháp và kinh thư, thật sự là một tốt chỗ. Bình thường không có ai quấy rầy, cả một buổi chiều, đều sẽ không có ai đi vào.

Tuệ Giác đi tới gian cuối cùng nhìn thử, ít lâu sau, dời một chậu hoa trên bệ cửa sổ đặt vào góc khuất trong phòng. Hoa ấy sạch sẽ như lan, ngụ ý khí vận kéo dài, hết sức cao đẹp. Tuệ Giác cúi đầu đàn hương đang được đốt trên bàn thờ phật, khua tay áo, hình như đang thêm thứ gì vào trong. Hồi lâu, lão thu tay, vuốt phật châu, từ từ lui ra ngoài, vẻ mặt không chút thay đổi, như chỉ đơn giản đi dọn dẹp thiền phòng mà thôi.

Vừa ra khỏi thiền phòng, nhìn thấy một người đứng trong sảnh, hoa phục gấm vóc, ngạo nghễ tự phụ, nhìn thấy lão, chỉ không mặn không lạt lên tiếng chào. Chính là Tuyên Hoa.

Tuyên Hoa xưa nay không tin quỷ thần, đối với Tuệ Giác dựa vào vài trò bịp bợm leo lên được chức quốc sư luôn có phê bình kín đáo, thế nhưng hoàng đế quyết tâm tin tưởng Tuệ Giác, hắn cũng không thể vuốt lông cọp. Tuy nhiên trong lòng không hề coi Tuệ Giác ra gì, thái độ biểu hiện thật sự không cung kính.

“A di đà phật. Thí chủ lại tới lễ phật.” Tuệ Giác nhàn nhạt nói.

“Ngũ điện hạ, trùng hợp thật.” Một giọng nữ trong trẻo đúng lúc truyền tới, chính là Tưởng Đan. Nàng ta nhìn thấy Tuyên Hoa, dáng vẻ vui mừng kinh ngạc, nói. “Vốn định tới dâng nén hương cầu phúc cho Thái tử điện hạ, không ngờ lại gặp Ngũ điện hạ. Mỗi lần đến đây đều gặp được Ngũ điện hạ, hẳn đây chính là chữ duyên mà phật nói.”

Tuệ Giác cúi đầu, Tưởng Đan mặc xiêm y màu hồng nhạt, phát họa rõ dáng người yểu điệu, để lộ mảng da thịt trắng như tuyết trước ngực, khiến người khác nhìn không rời được mắt. Nàng ta cười đáng yêu, chấp tay xá lạy về hướng Tuệ Giác, nói. “Nếu như thế, ta cũng muốn đánh xong ván cờ lần trước còn dang dỡ với Ngũ điện hạ. Làm phiền đại sư, lại phải quấy rầy ngài, chiếm dùng thiền phòng của ngài rồi.”

“Thí chủ đừng ngại, dưới chân Phật tổ chúng sanh ngang hàng, phật pháp tức bản tâm, vạn vật bình đẳng.” Tuệ Giác nói một câu thiện ngữ. Vẻ mặt Tuyên Hoa mất kiên nhẫn, tiểu hòa thượng đứng cạnh Tuệ Giác dẫn hai người tới gian thiền phòng sâu nhất.

Sau khi hai người vào thiền phòng, lập tức đóng cửa lại. Thiền phòng cách khá xa phật đường, trên thực tế, mỗi ngày thiền phòng đều trống không. Chuyện dâng hương cầu phúc ai cũng biết làm, nhưng nếu nói rảnh rỗi vào thiền phòng bàn phật pháp, chốn thâm cung người người toan tính đấu đá lẫn nhau, nào có lòng rảnh rỗi làm việc này. Mà Tuệ Giác cũng sẽ không chủ động nói với người khác trong thiền phòng có người, hẳn trong cung chỉ có mỗi chỗ này, có thể khiến người khác tùy tâm sở dục làm điều mình muốn.

“Kêu ta tới làm gì?” Tuyên Hoa véo mặt Tưởng Đan, gương mặt trơn mịn làm hắn yêu thích không thôi, ra tay cũng nặng hơn chút. Trực tiếp khiến gò má trắng như tuyết của Tưởng Đan đỏ ửng lên. Tưởng Đan giận dỗi đẩy tay hắn ra, nói. “Đừng động. Không phải gọi chàng tới để thương lượng chuyện về sau hay sao?”

“Thương lượng cái gì?” Lòng Tuyên Hoa ngứa ngáy, dáng vẻ Tưởng Đan quả thật mặn mà. Hắn không kiềm được mà nhớ tới đêm điên cuồng với Tưởng Đan, nữ nhân này nhìn bề ngoài ngây thơ thuần khiết, thực chất lại là một kẻ lão luyện, khiến kẻ từng duyệt qua vô số người như hắn đây cũng bị hút hồn, là một vưu vật trời sinh, khó trách hoàng đế lại yêu thích.

Tưởng Đan chú ý tới vẻ mặt Tuyên Hoa, không nén được sự đắc ý, cố ý nháy mắt nhìn hắn. “Dĩ nhiên là thương lượng cách đánh ngã phủ Cẩm Anh vương rồi. Hiện giờ khắp cung đều đồn đãi. Mủi tên kia xuất xứ từ phủ Cẩm Anh vương, thế thì phần sau chỉ cần nghĩ cách đổ tội danh này lên đầu Tiêu gia là xong. Sự việc cần điện hạ ra chút sức, lần này, là cơ hội tốt cùng lúc diệt trừ Thập Tam hoàng tử và phủ Cẩm Anh vương.”

Lời nàng ta nói khiến người khác động tâm, Tuyên Hoa cười ha ha nói. “Chuyện này ta đã tính toán xong xuôi. Nàng lo lắng gì chứ, tuy nhiên nàng nói không sai, độc nhất phụ nhân tâm, ta thấy nàng hận tỷ tỷ mình đến tận xương tủy nhỉ, gấp gáp muốn mượn tay bổn điện diệt trừ cô tay như vậy.”

Tâm tư bị vạch trần, Tưởng Đan cũng không giận, mặc dù Tuyên Hoa tính tình nóng nảy, tuy nhiên không phải kẻ ngu. Nàng ta lợi dụng Tuyên Hoa, Tuyên Hoa không hề cam tâm bị nàng ta lợi dụng, chỉ vì làm thế gã cũng sẽ chiếm được lợi ích mà thôi. Bảo rằng lợi dụng, chi bằng nói đây là một cuộc trao đổi công bằng. Nàng ta cười khanh khách nói. “Chẳng lẽ chỉ vì thần thiếp ác độc, nên điện hạ sẽ không muốn thần thiếp nữa ư?”

Đôi môi đỏ mọng, ánh mắt quyến rũ như tơ, hôm nay lại cố ý ăn mặc chải chuốt, khiến người khác nhìn mà máu nóng chảy khắp toàn thân. Yết hầu Tuyên Hoa cử động lên xuống, không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy hôm nay nữ nhân này quyến rũ cực kỳ.

Tưởng Đan cũng rục rịch, bảo thương lượng chuyện về sau với Tuyên Hoa là giả, trộm gặp mặt mới là thật. Dục vọng như nước phá băng, không thể kiểm soát. Tưởng Đan mê luyến sự mạnh bạo mà Tuyên Hoa mang đến, cũng yêu thích khoái cảm vụng trộm. Người dục vọng quá nặng sẽ khiến bản thân mất đi lý trí. Tuy Tưởng Đan là một người không có lý trí, nhưng nếu là trước kia, nàng ta chắc chắn sẽ không dám to gan như thế. Tuy nhiên thường xuyên qua lại, nàng ta rất yên tâm khi ở trong thiền phòng này, cộng thêm mấy ngày gần đầy hoàng đế xuất cung đến Đại Lý Tự, mà Tưởng Nguyễn chắc chắn sẽ dữ nhiều lành ít, nàng ta không sợ hãi, lần đầu tiên chủ động hẹn Tuyên Hoa. Thiền phòng rộng rãi bỗng trở nên chật hẹp, không khí nổi lên một làn sóng nhiệt. Tưởng Đan hiểu cảm xúc muốn chiếm đoạt và cuồng phong trong mắt Tuyên Hoa, nàng ta từ từ tới gần, chiếc eo mềm mại như liễu rũ trước gió, mỗi bước đều vô cùng uyển chuyển.

Rồi từ từ vòng hai tay lên cổ Tuyên Hoa.