Song Liêm Đoạt Mệnh

Chương 16: Bọ ngựa tấn công




Yên thú bọ ngựa thứ hai cũng bay lên đến nơi. Sáu cô gái bày ra trận hình chặn đánh phủ đầu trước.

Lam dùng Phá Pháp Thương đâm thẳng về hướng nó. Linh cầm theo đại đao xông lên, cô cũng là cận chiến như Lam. Còn Băng Tâm thì bắn ra một lúc ba mũi tên băng tấn công về hướng bọ ngựa. Thiên Thanh dùng kỹ năng tinh thần của mình trói buộc nó ngay khi nó vừa lên đến cành cây.

Liên khá đặc biệt là dị năng của cô ta có thể chúc phúc giúp cho người được chúc phúc có thể tăng cao lực công kích cũng như phòng ngự thêm mười phần trăm. Ngoài ra còn có thể dùng chúc phúc để trị thương, mỗi loại chúc phúc sẽ phải niệm những câu chú ngữ khác nhau. Năng lực này của cô bé mới được thức tỉnh gần đây, cũng là năng lực rất hữu dụng và hiếm thấy ở cái thời đại bây giờ.

Cho nên cô bé không cần phải xông lên cùng mọi người mà ở phía sau hỗ trợ và được Đào bảo vệ. Đào sử dụng một thanh đao khá giống với Linh.

Tuy rằng bị phục kích đột ngột, nhưng mà tốc độ nó cũng nhanh quá mức bình thường làm mọi công kích đều không trúng. Còn công kích tinh thần của Thiên Thanh cũng không bắt được thân ảnh của nó để mà tấn công.

Sau đó nó nhảy đến định tấn công nhóm người đàn ông ngồi ở một bên thì bị Lam chặn lại. Cô nhanh chóng xoay người dùng thương pháp Phá Pháp Thương chiêu thứ tư Chấn Bát Phương. Một thương từ trên cao đập xuống gây chấn động lan ra bốn phía, không chỉ bọ ngựa khổng lồ bị đánh trúng mà đám người đàn ông cũng bị kình khí đánh văng ra một bên.

Bọ ngựa khổng lồ bị đánh trúng có chút choáng váng nhưng cũng không bị chút thương tích nào đáng kể. Nó vẫn còn đứng yên ở đó mở hai mắt ra nhìn Lam có chút khiêu khích. Mũi thương của Lam đang bị nó dùng một tay chặn lại. Sau đó trở tay một cái đầu thương bị nó dùng tay chặt gãy làm đôi.

Lam phản ứng rất nhanh vội vàng rút thương trở lại nhưng đã chậm. Cây thương gỗ chỉ còn là khúc côn gỗ mà thôi. Mũi thương đang nằm dưới chân của bọ ngựa khổng lồ.

Linh ở một bên cũng nhảy vào tấn công nó, những người khác thì liên tục hỗ trợ tấn công. Nhưng mà thân pháp của nó vậy mà nhanh nhẹn không thua gì Đường Lang Xuyên Vân Bộ của bọ ngựa nhỏ.

Nó dễ dàng né tránh đám người công kích, nhưng nó muốn giết bất kì ai ở đây đều sẽ có người khác kiềm chế nó lại.

Về phía đối diện, mặc dù có ưu thế về kích thước nên sức mạnh có phần nhỉnh hơn. Nhưng mà có lẽ đây cũng là nhược điểm của bọ ngựa khổng lồ. Thân thể to lớn không theo kịp tốc độ của bọ ngựa nhỏ, bị Đường Lang Xuyên Vân Bộ của nó làm cho xoay vòng vòng đến choáng ván. Mà hai cái liềm của bọ ngựa nhỏ cứng rắn vô cùng vậy mà tạo thành thương thế trên liềm của bọ ngựa khổng lồ.

Cứ thế mà đánh nó ắt hẳn có thể hạ sát con bọ ngựa khổng lồ kia. Mà con bọ ngựa khổng lồ nó cũng nhận biết được điều này, vậy mà dĩ nhiên quay người định bỏ chạy.

Bọ ngựa nhỏ có chút giật mình. “Đám yêu thú trong này chẳng phải do năng lượng hoá thành sao? Làm sao còn biết bỏ chạy? Mà không đúng, nếu là năng lượng biến thành thì làm sao nó còn biết ăn thịt người. Lẽ nào bọn này là thực thể”.

Nghĩ như vậy nó càng không để cho nó chạy thoát được, nhanh chóng Dịch Chuyển Hư Không chặn trước mặt nó rồi nhanh chóng mở ra Yên Sát Chi Địa bao phủ cả hai vào bên trong.

Một phút sau, Yên Sát Chi Địa tản đi. Bọ ngựa cầm lấy đầu của yêu thú bọ ngựa khổng lồ dò xét gì đó.

Sau đó, từ bên trong đầu yêu thú bọ ngựa khổng lồ bị nó rút ra một giọt tinh huyết màu vàng sáng long lanh đem bỏ vào miệng nó.

Nhìn xuống dưới thân thể của bọ ngựa thì bị nó quăng vào bên trong nhẫn không gian chứa đồ. Rồi hướng qua chiến trường bên Lam hỗ trợ.

Có bọ ngựa nhỏ tham gia cuộc chiến càng kết thúc nhanh chóng hơn. Chỉ tiếc là con bọ ngựa này không có giọt tinh huyết màu vàng giống như con kia. Chỉ có một viên yêu hạch bậc B được bọ ngựa nhỏ thu lại, còn cái xác thì nó chỉ giữ lại hai cái liềm, còn lại đều không để ý.

Mà lúc này, xung quanh đây cũng nghe thấy tiếng đánh nhau phát ra từ những cành cây khác.

Bọ ngựa đột nhiên nhớ đến Thiên Nhi vẫn còn ở đây, nếu như bị bọn này tấn công thì sẽ gặp nguy hiểm.

“Mọi người ở lại đây không được đi lung tung. Đợi tôi trở về”. Một hàng chữ xuất hiện từ trên màn hình chiếc điện thoại, đưa đến trước mặt Lam và Linh. Rồi nó nhanh chóng thu điện thoại lại, thoăn thoắt phóng đi về hướng trung tâm của cây cổ thụ.

Mà khi đi qua những cành cây khác, hoàn cảnh hoàn toàn thê thảm rất nhiều. Dường như bị tiêu diệt gần hết.

Nó cũng không có thời gian đi cứu lấy từng người trong bọn họ, nó nhanh chóng phi đến chỗ căn cứ của Trần Văn Châu. Sợ là đến trễ một chút thì Thiên Nhi sẽ gặp nguy hiểm.

Lúc này, Thiên Nhi đang được hai phó thủ lĩnh dưới trướng của Trần Văn Châu và đám thuộc hạ bảo vệ. Mà xung quanh họ là hai con bọ ngựa đang tàng hình. Phải là tàng hình chứ không phải ngụy trang ẩn mình.

Hai con này là một cặp song sinh có cùng kỹ năng thiên phú tàng hình. Đối với loài chuyên ám sát như chúng thì kỹ năng này có thể được xem là tuyệt phối với chúng.

Hai tên phó thủ lĩnh, có một tên đang hóa thành nửa người nửa hổ, tên còn lại thì là một dị năng hệ hỏa. Tên này có thể coi là khắc tinh của yêu thú hệ côn trùng và hệ thực vật. Nhưng mà phải dung lửa đốt cháy được bọn chúng rồi mới tính tiếp được.

Bởi vì bọ ngựa vốn nhanh nhẹn, nay còn có thể tàng hình thì đúng là không có cách nào cho tên này phát huy sức mạnh.

Hắn chỉ đang sử dụng dị năng của mình tạo thành vòng lửa bảo vệ mọi người.

Chờ khi Trần Văn Châu trở về chắc chắn sẽ bảo vệ được bọn họ. Đó là tín niệm của bọn họ. Kể cả Thiên Nhi cũng có chung suy nghĩ này.

Bọ ngựa vừa đáp xuống căn cứ, đám người thấy được không những không vui mừng mà còn lo sợ hơn.

Bốn căn cứ trung tâm chỉ có sáu con bọ ngựa khổng lồ chia nhau tấn công. Ở đây xuất hiện hai con đã rất khó đối phó rồi, giờ lại thêm một con thì ai có thể vui cho được.

Mọi người chuẩn bị tấn công nó vì nghĩ nó giống với đám bọ ngựa kia. Mà Thiên Nhi lúc này lại không sợ nó như lúc trước nữa. Vì cô có nghe lại việc nó từng cứu rất nhiều người ở căn cứ của Linh và Lam cho nên không có sợ nó như lần trước nữa.

Cô đưa lên cánh tay trắng như bông bưởi của mình chỉ nó nói:

- Mấy anh đừng tấn công. Nó là bọ ngựa của căn cứ chị Linh. Có thể nó là đến giúp chúng ta.

Mặc dù là người yêu của đại thủ lĩnh Trần Văn Châu, nhưng mà sống còn trước mắt, đám người sao có thể tin tưởng bọ ngựa khi mà đồng loại của nó đang tàn sát đồng đội của mình.

Dù là không tấn công nó nhưng vòng lửa cũng lớn hơn ngăn cản không cho nó tiến vào bên trong.

Nhìn thấy như vậy, bọ ngựa nhỏ có chút cười khổ. Mặc dù vậy nó cũng không muốn Thiên Nhi bị giết chết cho nên nó liền tìm kiếm thân ảnh hai con bọ ngựa kia.

Bởi vì tưởng là đồng bọn của mình cho nên hai con bọ ngựa kia hiện ra thân hình đi đến gần. Có lẽ là định chào hỏi bọ ngựa nhỏ.

Bọ ngựa nhỏ cũng không tỏa ra sát khí mà rất bình tĩnh đợi bọn chúng đến gần mình.

Bọ ngựa nhỏ nhảy lên, Song Trảm Phá Thiên Quân bổ hai con bọ ngựa thành bốn phần bằng nhau nằm chèm bẹp dưới đất (quên, là trên cành cây).

Hai giọt tinh huyết vàng tươi từ bên trong đầu chúng nó được bọ ngựa nhỏ cho vào trong miệng của mình. Hai viên yêu hạch bậc C cùng với bốn cái tay của chúng cũng được nó thu vào nhẫn không gian.

Từ bên trong vòng lừa, đám người trợn mắt há hốc mồm. Yêu thú bậc C vậy mà bị một chiêu giết chết cả hai đúng là không thể tin được mà.

Khi thấy bọ ngựa thu lấy hai viên yêu hạch thì ai cũng tỏ ra ánh mắt tham lam nhìn nó. Nhưng cho mười cái lá gan họ cũng không dám ra tranh giành với nó.

Biết được Thiên Nhi an toàn, nó cũng không ở lại đây nữa mà nhảy đến căn cứ của Selene.

Dù sao cũng là cái duyên, cứu được nó sẽ cứu. Mà Selene cũng đã cho nó một cơ duyên, còn có cái viên ngọc bên trên thanh Thiên Phong nó cũng rất có hứng thú.

Còn cả viên ngọc trên Cuồng Chiến chắc cũng không tệ.

Nhưng mà lúc này, Thiên Nhi từ bên trong mở miệng nói:

- Bọ ngựa nhỏ. Anh Châu vừa ra ngoài cứu El. Nhưng có lẽ El cũng gặp phải đám yêu thú bọ ngựa đáng ghét này tấn công. Ngươi có thể giúp bọn ta cứu anh ấy không?

Bọ ngựa dừng bước quay lại nhìn cô như nhìn kẻ ngốc, rồi chuẩn bị quay đầu bỏ đi.

Cứ tưởng nó giận vì mình lỡ nói nó là bọ ngựa đáng ghét nên

Thiên Nhi gấp rút nói tiếp.

- Xin lỗi. Aa … ta không phải nói ngươi đáng ghét mà chỉ nói mấy con bọ ngựa khổng lồ kia thôi.

Nhưng mà nó cũng không để ý tới sống chết của tên Trần Văn Châu. Vốn chẳng có giao tình mà còn là tình địch của nó. Kêu nó đi cứu hắn à, nằm mơ đi.

Nó bay đến chỗ Selene, ở đây thê thảm hơn căn cứ chỗ Thiên Nhi nhiều. Ngoại trừ Selene, Garen, Alice, Anna, Luxy và mấy cô gái người Nam Mỹ và vài tên thuộc hạ toàn bộ mấy chục người khác đều đã ngủm củ tỏi. Thì ra lúc trước sau khi bị thương để triệu hồi cây khổng lồ này, cho nên nhóm người của hai cô gái phải dựa vào thế lực khác để tiếp tục sinh tồn. Chứ nếu không bọn họ cũng sẽ bị chết hoặc bị thế lực khác chèn ép. Mà thế lực họ dựa vào vừa hay thế lực của Selene và Garen.

Hai con yêu thú bọ ngựa khổng lồ ở đây không kiêng kỵ gì mà ở đó gặm thi thể nạn nhân. Selene muốn xông lên cản bọn chúng nhưng bị Garen kéo lại.

- Cô đang bị thương nên đừng manh động. Tranh thủ lúc bọn nó đang ăn, chúng ta từ từ rút đi thôi.

Chính vào lúc này, từ phía bên trên không trung một người bị té ngã xuống. Kẻ này bởi vì sợ chết đã dùng dụng cụ bay để bay đi bỏ trốn nhưng làm sao bay nhanh bằng yêu thú bọ ngựa khổng lồ. Từ trên không trung bị nó chém đứt đầu, thân thể rơi xuống chỗ này. Còn cái đầu thì đang bị nó cầm lấy từ từ hạ xuống chỗ này.

Mọi người ở đây ai cũng sởn gai óc.

Nhưng ngay sau đó lại một con bọ ngựa nữa từ trên không trung hạ xuống. Không ai khác chính là bọ ngựa nhỏ, nhân vật chính của chúng ta.

Hai con yêu thú bọ ngựa khổng lồ đang gặm thi thể đều ngừng tay lại. Bọn chúng nhìn lấy hai kẻ vừa đến hét lên “Khè Khè” như muốn cảnh báo đã chia khu vực sao còn lại đây.

Con bọ ngựa khổng lồ vừa đến cầm lấy đầu tên kia quăng ra rồi không nhìn hai con bọ ngựa khổng lồ ở đây trước mà vô cùng cảnh giác nhìn vào bọ ngựa nhỏ. Nó phát hiện được trên người bọ ngựa nhỏ có máu huyết của đồng loại.

Nó mở miệng phát ra âm thanh “khè khè khè” gì đó. Bọ ngựa nhỏ nghe hoàn toàn không hiểu gì cả. Biết là không thể dễ dàng đánh lén như hai kẻ ngu lúc nãy nó cũng không giả vờ nữa mà xông lên đánh nhau với con bọ ngựa đó. Vì tránh cho hai con bọ ngựa khổng lồ ngoài kia hợp nhau với con này tấn công nó. Vừa lên, nó đã sử dụng Yên Sát Chi Địa để bao phủ cả hai.

Trận chiến cũng không kéo dài quá lâu. Hơn mười phút đồng hồ sau, Yên Sát Chi Địa mở ra, người thắng dĩ nhiên là bọ ngựa nhỏ. Còn thân xác con bọ ngựa kia thì đã bị bỏ vào nhẫn không gian rồi.

Từ lúc bọ ngựa nhỏ xuất hiện, hai con bọ ngựa khổng lồ kia cũng không hành động mà chỉ hiếu kì nhìn vào đám sương mù đen. Bọn chúng cảm nhận được hai tên kia đang đánh nhau ở bên trong. Khi vừa thấy bọ ngựa nhỏ xuất hiện mà bọ ngựa khổng lồ kia đã biến mất, hai tên kia đều hoảng sợ. Vậy mà vỗ cánh bỏ chạy ra hai hướng khác nhau.

Bọ ngựa nhỏ cũng không đuổi theo mà chỉ ở đó nhìn theo bọn chúng rời đi. Đợi bọn chúng đã rời đi rất xa thì nó cũng ngã bẹp xuống mặt đất. Selene thấy vậy từ xa chạy đến bên cạnh nâng nó dậy.

- Ngươi bị làm sao vậy? Bị thương rồi à?

Cô quên mất là nó căn bản không có hiểu cô nói cái gì cả. Ở một bên Alice tiến lại kiểm tra thì phát hiện nó chỉ bị kiệt sức mà thôi chứ cũng không phải bị thương. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể khôi phục.

Họ nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường, chạy về hướng căn cứ chỗ Linh và Lam. Do trước đây tìm hiểu về lai lịch của bọ ngựa cho nên đám người bọn họ và Lam cũng rất quen thuộc nhau. Hơn nữa Lam và Linh đều biết tiếng anh cũng dễ nói chuyện chứ không như bọ ngựa hoàn toàn không thể trao đổi với nhau.

Sau đó mọi người tập hợp lại với nhau. Mà âm thanh chiến đấu ở bên trên vẫn còn liên tục phát ra.

Người của hai căn cứ lớn của ông già người Hoa và căn cứ của Moren người Philippines vẫn đang chiến đấu với hai con bọ ngựa khổng lồ khác.

Trong khi đó bên ngoài khu rừng, Trần Văn Châu cùng với ông lão người Hoa, Moren và đám người El đang bị một đàn yêu thú bọ ngựa khổng lồ khác vây quanh.

HẾT CHƯƠNG