Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

Chương 41: Bướm trong đáy mắt




Type: Lê Huyền

Anh đứng dưới lầu đợi một lúc lâu. Vầng trăng như một mảnh ngọc bóng bẩy treo trên đỉnh toàn nhà. Ngươi ta nói lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển. Mấy năm qua tự nguyện yêu cô, rốt cuộc anh đã hiểu.

Anh chống một tay lên cửa xe, phiền não hút điếu thuốc lâu, rốt cuộc đã nghe thấy tiếng bước chân thong thả đi xuống với dánh vẻ yêu kiều. Trong đêm khuya, cô đẹp tự  nàng tiên lạc xuống trần gian. Anh bất giác mỉm cười khi thấy cô, tất cả phiền muộn nhất thời đều tan biến.

Tình yêu thật ra là gì? Mà đến nay, ai có thể nói rõ? Cô là người mà anh khao khát suốt nhưng năm qua. Yêu cô đã trở thành thói quen khắc sâu vào tâm khảm. Nếu không thể chiếm giữ, quả thật anh sẽ cảm thấy vô cùng tội tệ.

“Sao anh đến muộn như vậy?” Cô trách móc.

Đây cũng là điểm anh vừa yêu vừa hận. Thái độ của cô lúc nào cũng lững lờ giữa tình yêu và tình bạn.

Anh nắm tay cô, thổ lộ: “Chúng ta hẹn hò đi.”

Sắc đỏ lan nhanh trên gò má mịn màng như sứ, cô chớp mắt nhìn anh: “Hôm nay, anh gặp phải chuyện gì thế?”

Cô luôn là là người phụ nữ thông minh, sắc sảo và nhạy bén. Hôm nay, quả thật anh đã gặp phải thất bại đau đớn trong công việc. Nhưng ngay lúc này, anh không muốn đề cập đến nó, chỉ hỏi ngược lại: “Em vẫn còn nhớ đến anh ta sao?”

Cô cúi đầu, ngập ngừng đáp: “Cũng không phải…”

Hôm nay, cô ngoan hiền đến lạ, làm anh dấy lên can đảm hôn lên má cô. Vậy mà cô không hề tức giận hay bỏ chạy, chỉ nhìn anh với gương mặt đỏ bừng. Phản ứng này thật sự khiến anh vui mừng khôn xiết, tim đập rộn ràng.

“Anh… bằng lòng làm tất cả vì em sao?” Cô khe khẽ cất lời trong bóng tối.

“Ừ.” Anh gần như lập tức đáp.

Cô nhẹ nắm tay anh, không nói lời nào, trên gương mặt ẩn hiện chút ưu phiền và bất lực.

Lái xe rời đi, anh chợt ngẩng đầu theo bản năng. Giữa những tòa nhà cao tần nhấp nhô, san sát, dường như anh lại nhìn thấy đôi mắt kia lần nữa, đôi mắt chất chứa thù hận nhìn chòng chọc vào họ từ trong bóng tối. Anh cười khẩy, lạnh lùng nhìn về phía trước.

Trên đường cái, xe cộ qua lại như thoi đưa, ánh đèn muôn màu như dòng nước chảy xuôi trên tấm kính chắn gió. Trong lúc chờ đèn tín hiệu giao thông, một con bướm bỗng từ đâu bay đến, đậu trên nắp xe anh. Anh nhìn nó, nó cũng nhìn anh, rồi sau đó vỗ cánh bay đi. 

Lòng anh thoáng kinh hãi. Đó là con bướm anh từng thấy trong mơ.

Thanh phố Tuân nằm ở vùng phía Nam, diện tích không lớn, phong cảnh say lòng người, khí hậu ôn hòa, dễ thích nghi. Thiệu Dũng – đội trưởng Đội cảnh sát hình sự thành phố là một người đàn ông gần năm mưới tuổi nhưng vóc dáng vẫn cường tráng, khỏe mạnh, mặt mày cương nghị, mặc chiếc áo jacket đen, thần thái không thua gì mấy chàng trai trẻ. Nếu tình cờ gặp được, chắc chắn không ai có thể rời mắt trước vẻ phong đọ và đẹp lão của người đàn ông này.

Trước giờ làm việc sáng nay, Thiệu Dũng vừa tranh thủ ăn bánh bao vừa một mình đánh cờ trong văn phòng. Đây cũng là thú vui nhân lúc rảnh rỗi của ông.

Một nhân viên văn thư chạy vào báo cáo sếp: “Sếp Thiệu, phòng hành chính tổng hợp đang thống kế vật tư cần mua cho quý sau. Em đã làm theo lời sếp, đề xuất thêm áo, tất và giày cho đội rồi.”

Thiệu Dũng không hề ngẩng đầu lên: “Tốt.”

“Có cần gì khác không ạ?”

Thiệu Dũng đi một nước cờ mới sực nhớ: “Đúng rồi, bảo căng tin mua thêm một chút cá tươi, cải thiện bữa ăn cho anh em.”

“Vâng.”

Nhân viên văn thư đi ra ngoài. Thiệu Dũng chơi cờ thêm một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ. Những áng mây ngừng trôi trên nền trời xanh thẳm, dãy núi phía xa như một người đàn ông trầm tĩnh, lặng lẽ quan sát thành phố nhỏ. Thời tiết thật đẹp. Tháng trước, đội của họ vừa phá được một vụ hung án, còn bất ngờ bắt được một tội phạm truy nã cấp A từ tỉnh khác chạy trốn đến đây. Tháng này chưa có vụ án nào lớn, thiên hạ thái bình, đây là khoảng thời gian nhàn nhã hiếm hoi ưa thích của đội cảnh sát.

Nhưng trên thực tế, cuộc sống của họ có ngày nào được thanh nhàn thật ư? Lát sau, một người cảnh sát vội vàng đến gõ cửa: “Sếp, xảy ra án mạng rồi. Vừa phát hiện một thi thể nữa ở công viên Vọng Giang.”

Thiệu Dũng nhanh chóng thu dọn bàn cờ, vươn vai đứng dậy: “Đi, đi xem thử.”

Công viên Vọng Giang nằm ở phía Tây thành phố Tuân, chiếm trọn một khu đất rộng lớn, là nơi được người dân sống gần đó vô cùng yêu thích. Bình thường, nơi đây luôn đông đúc, tấp nập, người qua kẻ lại như nêm cối. Nhưng sáng sớm hôm nay, sau khi phát hiện ra thi thể, nhân sự ở đây đã hoảng hốt phong tỏa công viên trước giờ mở cửa, nhờ vậy mà bảo vệ được hiện trường nguyên vẹn. Khi đến nơi, Thiệu Dũng còn khen quản lý công viên làm rất tốt.

Cồn viên có bốn cổng Đông, Tây, Nam, Bắc, xung quanh được bao bọc bởi dãy tường cao, người bình thường hoàn toàn không thể trèo vào. Địa điểm phát hiện thi thể là cánh rừng sâu thuộc khu vực hẻo lánh nhất của công viên.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.  Nhóm cảnh sát bao vây khu rừng kín kẽ đến giọt nước  cũng không lọt. Thiệu Dũng ngồi cạnh thi thể, nhíu mày suy tư. Trước mắt ông là một con đường đá, kéo dài từ đường lớn phía xa dẫn vào trong rừng. Bên này không có cảnh sắc gì đặc biện nên ít ngươi lui tới. Do đó, thi thể rất khó bị phát hiện.

Thi thể nữ nằm trên con đường đá, mặc áo phông trắng ngắn tay, quần short đen và giày thể thao. Chiều cao trung bình, vóc dáng gầy gò, tướng mạc bình thường. Thoạt nhìn, nạn nhân chừng hơn hai mươi tuổi, tóc ngắn, sắc mặt trắng bệch, sống mũi cao thẳng, môi hơi dày, trên mặt có mấy nốt tàng nhang. Đó là kiểu người nếu hòa vào đám đông cũng không mấy ai chú ý.

Ngoại trừ trên cổ có vết bầm tím thì tạm thời không phát hiện ra ngoại thương nào khác. Nếu chỉ là một thi thể như vậy, chắc chắn sẽ không khiến lực lượng cảnh sát rầm rộ có mặt tại hiện trường như thế.

Thiệu Dũng đeo găng tay, chạm nhẹ vào tay cô gái. Hai tay cô ấy bị trói bằng dây cố định trên đầu. Hai chân cũng bị  trói chặt ở mắt cá chân và bị bôi đen bằng nước sơn.

Dưới người cô ấy là một đôi cánh màu đen khổng lồ vẽ bằng sơn trên nền đá phẳng, trên cánh vẽ từng mảng hoa văn màu hồng như những đôi mắt khép kép của côn trùng đang nhấp nháy nhìn mọi người. Thi thế nạn nhân như một con sâu mềm mại bị vây trong đó.

“Giống bươm bướm…” Một cảnh sát hình sự trẻ tuổi đứng cạnh đó khẽ thở dài.

Thiệu Dũng chợt rùng mình, nhìn sang cậu ta rồi đứng phắt dậy. 

“Sếp, hung thủ không phải bị biến thái chứ?” Cậu cảnh sát vội hỏi.

Thiệu Dũng đáp: “Có khả năng này.”

“Nếu là biến thái, vậy chúng ta có cần… mời người kia đến không?”

Thiệu Dũng nghĩ ngợi một hồi, bác bỏ đề nghị: “Không, không cần đâu. Tạm thời đừng nói với cậu ta. Gọi điện đến Bắc Kinh, mời chuyên gia tâm lý tội phạm đến giúp.”

Chập tối, Giản Dao ngồi một mình trước cửa sổ, thẩn thờ ngắm cảnh hoàng hôn. Lúc này, văn phòng cảnh sát hình sự rất yên ắng, mọi người đã đi ăn cơm cả rồi. Dường như mỗi ngày trôi qua, Giản Dao lại thích ở một mình nhiều hơn. Cuộc sống quạnh quẽ và cô độc như vậy khiến trái tim co bớt xao động, tựa như nắm trong tay được điều gì đó, lại có thể đợi điều gì đó mà không ai biết.

Phương Thanh đẩy cửa đi vào, trán mướt mồ hôi, áo sơ mi ướt đẫm dán vào lưng. Sau vụ án lần đó, má trái của anh lưu lại một vết sẹo khó lành, khiến dáng vẻ anh tuấn ngày nào toát lên sự hung tợn, lạnh lùng.

Anh bình tĩnh ngồi xuống đối diện cô, châm thuốc rít từ từ. Giản Dao thoáng nhìn anh nhưng không nói gì.

Một lát sau, mồ hôi trên người đã dần khô nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn chưa tắt, Phương Thanh dập điếu thuốc lá, ngước mắt nhìn: “Hành động của em lúc làm nhiệm vụ hồi chiều là sao? Không muốn sống nữa hả? Chừng nào mới đến lượt một nữ chuyên gia tâm lý tội phạm như em đi bắt người giúp đội cảnh sát hình sự?”

Giản Dao bình tĩnh giải thích: “Em chỉ bắt kẻ khả nghi thôi, không phạm sai lầm gì.”

“Phải, không phạm sai lầm gì.” Phương Thanh cười lanh, “Nếu thật sự xảy ra sai sót, em và anh còn có thể ngồi đây nói chuyện sao? Em đấy, theo anh học mấy chiêu phòng thân mới một năm mà giờ đã coi khinh anh rồi, đúng không? Bắt tội phạm cũng không cần cảnh sát hình sự chuyên nghiệp như anh nữa, chỉ cần dân nghiệp dư như em là đủ, đúng không?”

Giản Dao mỉm cười: “Quả nhiên anh sống ở Bắc Kinh lâu nên nói chuyện trôi chảy lắm rồi. Lúc bọn em mới gặp anh ở thành phố cổ, anh vẫn còn giọng chữ N và L cơ.”

Thấy cô muốn đánh trống lảng, không chịu nhận sai, Phương Thanh không tiếp tục truy cứu nữa. Nhưng anh vẫn phải nhắc nhắc nhở: “Bọn em? Là em và cái tên bỏ đi không một lời từ giã đấy hả? Có phải một ngày anh ta không trở về thì em vẫn tiếp tục dồn ép mình như vậy không? Thức dậy sớm hơn ai hết, bận bịu muộn hơn tất thảy, không biết quý trọng sức khỏe. Nhìn những thương tích trên người em đi!” Anh nhấc cánh tay cô lên, Giản Dao khẽ kêu đau, tay áo trượt xuống để lộ hai vết xước đang rỉ máu. Không chỉ như vậy, cả cánh tay cô đều chồng chất những vết bầm cả cũ lần mỡi di luyện tập đánh nhau với cảnh sát hình sự.

Giản Dao rút tay lại, khẽ kéo tay áo xuống. Phương Thanh tự biết đã lỡ lời, nhưng trong lòng anh vẫn nhức nhối, khó chịu vô cùng: “Đừng đối xử với bản thân như vậy. Tự đày đọa mình vì tình là rất ngốc, biết không?”

Giản Dao lặng thing không đáp. Ánh hoàng hôn ấm áp phủ xuống tòa nhà Cục Cảnh sát một tấm áo choàng thướt ta, trong suốt. Cố thoáng buồn bả: “Em không phải tự đày đọa bản thân. Em biết mình đang làm gì?” 

“Vậy em đang lamg gì?”

“Em đang đợi anh ấy. Chờ đến khi anh ấy trở về, em sẽ bảo vệ anh ấy.”

Phương Thanh sửng sờ hồi lâu. Anh từng gặp không ít phụ nữ kiên cường. Nữ cảnh sát hình sự ý chí sắt đá, nữ pháp y lạnh lùng vô cảm, và cả Kim Hiểu Triết mạnh mẽ của anh nữa. Nhưng Giản Dao khắc hẳn với họ. Trên người cô toát lên một sức mạnh vừa mềm mại vừa ngoan cường. Sau khi Bạc Cận Ngôn rời đi, sức mạnh ấy càng hiện rõ nét. Ban đầu, Giản Dao là một cô gái dịu dàng, đáng yêu, chỉ khi nào bị ép vào tình thế cấp bách thì sự cứng cỏi kia mới bộc phát. Nhưng bây giờ, khí chất của cô đã thay đổi hoàn toàn.

Một năm qua, Giản Dao gầy đi không ít. Hai má và cằm vốn mềm mại, mìn màng, giờ trở nên sắc sảo và ẩn chứa nét quật cường của người phụ nữ từng trải. Làn da dám nắng, thân thể khỏe khoắn nhưng vóc dáng vẫn mảnh mai, thon thả. Ánh mắt cô trầm tĩnh, sáng ngời, Phương Thanh có thể thấy rõ tính cách độc lập và kiên trì của cô qua đôi mắt ấy.

Có một cảnh sát hình sự từng nói với anh: Khổ nạn sẽ tôi luyện một người trong ra ngoài. Anh đã thấm thía câu nói này khi nhìn vào Giản Dao. Anh tự ngẫm thấy, cửa ải khó khăn nhất trong những năm qua của mình chỉ là chuyện tan hợp với Kim Hiểu Triết. Anh biết rõ, bản thân và những người xung quanh đều không thể hiểu những điều mà Giản Dao đã trải qua.

Lát sau, Phương Thanh thốt ra một chữ: “Ngốc.”

Nhưng Giản Dao chỉ cười vừa xoa bụng: “Em thấy hơi đói rồi, đi ăn gì đây?”

“Còn ăn gì nữa.” Phương Thanh vứt đầu lọc vào thùng rác. “Hôm nay phá được vụ án lớn như vậy, đương nhiên phải đến quán nước Tiểu Hồng làm vài chai bia và ăn đã đời rồi.”

Giảo Dao cười rộ lên: “Tuyệt.”

Quán nướng Tiểu Hồng quả thức là thiên đường đối với họ, vừa ngon bổ rẻ còn mở cửa đến tận khuya. Vậy nên mấy người đàn ông vất vả lắm mới trút được gánh nặng ban ngày, về đêm luôn thích đến quán ngồi nhâm nhi tán gẫu, gọi người xiên thịt dê, hai con hàu sống, với nửa két bia, vậy là đủ mỹ mãn!

Mà từ khi nào, Giản Dao đã trở thành nhân viên trong nhóm cảnh sát hình sự thô kệch này nhỉ? Chắc là kể từ ngày trong nhà không còn người đàn ông kỹ tính thích kén cá chọn canh kia chờ đợi cô rồi.

Ánh đèn đang mờ nhạt, gió thồi xào xạc trong đêm. Phương Thanh giành một bàn rộng rãi, sạch sẽ có tầm nhìn hướng ra bờ sông, có thể vừa ăn đồ nướng vừa ngắm cảnh. Anh vô cùng đắc ý, tự hào bản thân mang cốt cách lãng mạn và hào hoa của một người cảnh sát hình sự ở thành phố cổ.

Kéo một chiếc ghế nhựa cho Giản Dao, anh hào phóng nói: “Ăn thoải mái đi. Lát nữa Lão Lạc sẽ đên. Chúng ta mau xử mấy món sơn hào hải vị này trước đã.

Giản Dao “ừm” một tiếng. Cùm từ “sơn hà hải vị” này vốn là “từ chuyên môn” củ thanh niên IT An Nham. Chắc hẳn Phương Thanh cũng không ý thúc được bản thân bị “tiêm nhiễm” từ lúc nào.

Ăn thịt nướng bên sông, đón nhận làn gió hây hây thổi, nỗi phiền muộn trĩu nặng trong lòng mà không thể giãi bày tạm thời bị vứt qua một bên. Thế là hai người bắt đầu nói về mấy chuyện lý thú trong Cục, dần dần, bầu không khí trở nên vui vẻ, náo nhiệt hơn. Một ngày của cảnh sát hình sự có thể vội vả trôi qua. Một ngày chờ đợi như con sông sâu thẳm lặng lẽ như xuôi dòng.

Quả nhiên, họ ngồi không bao lâu thì Lạc Lang đến. Nhìn thấy anh ta, Phương Thanh và Giản Dao đều cười lộ lên. Xe hơi màu đen sang trọng, giày tây bóng loáng, ngay cả khuy măng séc trên tay áo sơ mi cũng sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Một người đàn ông cực phẩm khiến bà chủ Tiểu Hồng hai mắt tỏa sáng nhìn không chớp mắt. Trong tay anh ta còn cầm một túi to tôm càng tươi rói, thơm lừng.

Túi tôm càng vừa chạm xuống mặt bàn đã bị Phương Thanh mở ra. Anh ta lấy một con cho vao bát, hì hục đánh chén.

Giản Dao khẽ cười: “Lão Lạc, mấy ngày nay anh bận lắm hả?”

“Ừ.” Lạc Lang đáp lại bằng nụ nười trìu mến như một người anh trai. “Vừa xong một vụ án. Hung thủ chính là tên tội phạm cưỡng hiếp bị đơn vị của em bắt được nữa năm trước ấy.”

“Ồ?” Giản Dao và Phương Thanh đều ngẩng đầu ngước nhìn anh ta. “Kết quả phán quyết thế nào?”

Vẻ mặt Lạc Lang vô cùng lạnh nhạt. “Anh là luật sư biện hộ, cãi thua, phán quyết ba mươi năm tù.”

Giản Dao và Phương Thanh đập tay. Lạc Lang không thèm để tâm, như thể cãi thua là chuyện thường tình. Anh ta ôn hòa nhìn họ dưới ánh đèn đêm. Tuy có lúc lập trường của mọi người bất đồng, nhưng dường như đôi bê đều có sự ăn ý và thấu hiểu một cách kỳ lạ.

Có rất nhiều việc trong đời là do duyên phận đưa đẩy. Ví dụ như một năm qua, không biết yếu tố nào khiến ba người họ bất ngờ thân thiết, gắn bó.