Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 20: Lang Hoàn động thiên




Chính là nơi này, kết giới của bản đồ vảy cá tứ hải huyền diệu, nằm sáu cánh cổng lớn này.

Đây là lần đầu tiên Nhai Nhi tiếp cận Lang Hoàn, lúc trước ở trên Lưu Li Cung chỉ là nhìn thoáng qua, lâu khuyết đồ sộ hùng vĩ, từ xa nhìn lại như chùa miếu Linh Lung Tháp, nhưng so với tháp thì còn khổng lồ phức tạp hơn rất nhiều. Mỗi một tầng có chín đường chân vểnh, trên các góc treo thiết mã có chứa phạm văn. Mỗi khi đêm to gió lớn, sấm chớp rền vang, cũng có thể nghe thấy những thanh âm đinh đương truyền đến, đó là đại âm, to lớn đến nỗi, người chưa từng gặp tiên, ước chừng rất khó tưởng tượng ra nổi. Lấy Lang Hoàn làm trung tâm, vị trí ở giữa có một thiên hoàn được xây bằng kỳ thạch cao chót vót, chu vi chừng trăm trượng, thế của nó như cái lồng treo lơ lửng trên không trung, bất kể là nhìn từ xa hay là nhìn lên trên đều làm cho người ta có cảm giác sợ hãi như đá lớn áp đỉnh.

Lang Hoàn giống Lưu Ly Cung, đều là lơ lửng, được xây dựng trên thế núi như bị nhổ tận gốc. Có lẽ là bởi vì tàng thư trọng địa, không dám có chút sơ suất nào, bốn góc của ngọn núi đều được dùng khóa sắt to bằng hai cánh tay ôm cứng chắc ắm sâu tận dưới lòng đất. Đến được Lang Hoàn chỉ có một con đường đi duy nhất, mặt cầu được lát tấm ván gỗ, lan can được bện bằng dây thừng, bước lên đó chiếc lầu lắc lưu qua lại, nếu gan không đủ lớn, đi trên mặt phẳng trên không chạm trời dưới không chạm đất chỉ e sẽ bị sợ toát mồ hôi lạnh.

Nhai Nhi lựa chọn lúc hoàng hôn thì mới đi. Bầu trời mây đùn rất dầy, như bọt lá trà đun sôi, lắng đọng thành từng đám rủ xuống màn trời. Ánh nắng chiều sắp tắt chiều từ trên tầng mây nặng nề xuống dưới, cả bầu trời là một màu đỏ cam, tại nơi đường ranh giới được vẽ nên một vòng viền vàng rực rỡ. Mây càng lúc càng đen, càng lúc nặng nề, có phần giống như dị tượng mà các đạo sĩ thường lấy ra để rêu rao.

Cô chống chổi đứng trên đường quan sát, lộ đài được trải bằng gạch cũ, cũng không có gì dị thường. Nhìn lên trên, trên tấm bia đặt giữa Lang Hoàn có khắc Lưỡng Nghi đồ vô cùng lớn, dưới đường cong cách ly âm dương tràn ngập ánh sáng màu xanh, trước trận pháp dựng tấm chắn hình tròn giống như bức tường không khí mà mắt thường nhìn thấy. Tấm chắn kia là bức vẽ cô chưa từng thấy bao giờ, ngoài vòng nhỏ là vòng tròn lớn, từng vòng từng vòng xoay tròn. Giữa hai vòng tròn là văn tự thần bí cổ xưa hơn cả văn giáp cốt, theo tốc độ quầng sáng theo hướng ngược lại. Nhưng dù trải qua bao lâu thời gian, cuối cùng vẫn trở lại điểm ban đầu, sau đó lại là vòng tròn mới bắt đầu, vĩnh viễn không dừng lại.

Nếu đi xuyên qua thì sẽ thế nào nhỉ? Sẽ khiến người chết không được toàn thân, sẽ long trời lở đất đúng không? Xem ra muốn vào được cánh cửa kia, tựa như dự đoán trước đó của cô, là không có bí quyết khó có thể vào được.

Bố cục bậc thang sau kết giới cũng vô cùng có ý nghĩa sâu xa, trận pháp vô cùng có quy luật, đối ứng với tấm chắn kia, đây hẳn là lấy sáu con số kết hợp Thiên Can tạo thành. Trận pháp như này, không có cách thức chính xác chỉ sợ sẽ kích động gì đó. Ý định ban đầu của cô chỉ là trộm được bản đồ vảy cá rồi bỏ trốn lập tức, không hề muốn gây ra động tĩnh lớn gì. Ngũ hành bát quái cô có biết chút ít, nhưng Thiên Can Địa Chi gì gì đó thì thật sự chỉ nghĩ đến thôi là huyệt thái dương đã đau nhức rồi.

Không giải được, bố trí xắp xếp hoa cả mắt, không phải đầu óc người phàm như cô tham ngộ thấu được. Cô không khỏi nhụt chí, bần thần tiếp tục quét tước. Khi quay lại nhìn lần nữa, bỗng thử tính toán, vươn tay sờ vào kết giới kia. Ngón tay lập tức bị tê dại, như mặt nước bị chạm vào, rung lên sau đó lan rộng ra từng vòng mang theo ánh sáng xanh. Nhưng mà ngay sau đó bỗng nhiên nổi lên biến hóa, cả người cô như bị định trụ, một luồng lực hút cực lớn bắt đầu vận chuyển, mút đầu ngón tay của cô, nhưng cơ quan kéo túm vào, hung hãn cố gắng nuốt lấy cô.

Nhai Nhi hoảng sợ, dẫu cho có chống cự thế nào cũng không vô tác dụng, một cánh tay còn chưa bị hút vào toàn bộ, đau đớn đã vô cùng kịch liệt, chung quanh gió cũng gầm thét, tấm chắn hình tròn biến thành một cái động đen ngòm, không chỉ hút người, mà nuốt là cuồng phong thiên địa.

Nguy quá rồi, không có gì có thể cho cô mượn lực, ngay cả triệu gọi kiếm linh cũng không được. Cô giữ vững bước chân để định trụ thân thể, hoảng loạn nhìn chung quanh, bỗng nhìn thấy một bóng dáng khổng lồ mang theo dải ánh sáng từ trên trời lao xuống, chiếc đuôi hất lên, đầu lao xuống, hóa ra là Tung Ngôn đã xuất nguyên hình.

Thực ra cậu ta vẫn luôn từ xa trông chừng cô, chỉ cần có gió thổi cỏ lay gì là lập tức xuất hiện. Có điều là cậu ta từ trước đến nay vẫn luôn liều lĩnh, nếu kết giới này bắt buộc phải hút thứ gì đó, cậu ta nhất định sẽ chắn trước mặt cô, tạo cơ hội trốn thoát cho cô.

Nhai Nhi quá sốt ruột, phất tay ra hiệu cậu ta chạy đi, có chết thì cũng không muốn liên lụy cậu ta. Vừa đúng lúc tấm chắn ăn thịt người này lại hóa thành một đạo quang, đột nhiên biến mất. Trận kinh hãi này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tung Ngôn thấy cô đã an toàn, thân hình dần mờ dần, cuối cùng hóa thành từng mảnh vỡ biến mất không còn dấu vết. Cô thở hắt ra một hơi, quay người lại mới nhìn rõ một người đứng ở ngay bên lộ đài, trang phục sắc ve, đầu đội mũ bạch ngọc, giữa lông mày ẩn hiện vẻ buồn rầu. Chính là vẻ buồn rầu này điểm trên gương mặt đẹp đẽ kia càng toát lên phong thái ung dung.

Trong lòng buông lỏng xuống, cô tập tễnh bước tới, trước khi anh còn chưa kịp chất vấn đã giành trước òa khóc lớn.

Bởi vậy Tử Phủ quân từ vẻ buồn rầu biến thành bất đắc dĩ, cau mày đổi câu “Cô muốn làm gì” thành câu “Cô khóc cái gì”.

Ranh giới sinh tử vừa rồi giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, cô nghẹn ngào,

– Đó là thứ quỷ gì vậy, nó muốn ăn tôi.

Tử Phủ quân càng cau mày chặt hơn,

– Đây là Lục Hảo Thuẫn, chuyên đề phòng những vị khách không mời mà đến như cô đấy. Cô không đụng nó, nó cũng sẽ không chọc vào cô. Cô khóc gào cái gì?

Cô căn bản không nghe, dậm chân nói:

– Tôi không phải cố ý. Nó và đôi phượng hoàng kia đều chẳng nói lý lẽ gì cả.

Sau đó càng khóc to hơn.

Thật sự là quá kỳ lạ, Nhai Nhi không biết bản thân mình sao lại có nhiều nước mắt đến như vậy. Hai mươi năm qua cô chỉ khóc có hai lần, một lần là ở tuyết vực tìm được hài cốt cha mẹ, sau khi chôn cất xong, cô thổi địch trước mộ họ, thổi đến chua xót cả cõi lòng, khóc đến thảm thương.

Cứ nghĩ rằng cả đời này của cô sẽ chẳng có gì làm cho cô khóc được nữa, không ngờ gào khóc lung tung cũng có thể khóc đến như thế này. Cô rõ ràng chả khác gì một đứa bé gái được nuông chiều từ nhỏ thích đi gây sự, vừa khóc vừa tự thấy kinh ngạc trong lòng, lúc tự cảm thấy nên thu biểu cảm lại liếc anh một cái, một lần nữa lại không khống chế nổi.

Tử Phủ quân nếm đủ cay đắng cuộc đời, lại không có cách nào bịt lỗ tai được. Nữ nhân thật là động vật khó hiểu, rõ ràng là làm sai rồi, thế mà còn khóc như bị oan ức lắm ấy. Lục Hào Thuẫn bị loạn đã kinh động đến anh, nếu anh tới chậm nửa bước e rằng cô đã chết mất xác rồi. Bình thường mà nói cô nên ngoan ngoãn nghe anh răn dạy đôi ba câu mới phải, kết quả là tiếng khóc của cô đã làm anh không thốt ra được câu gì. Đợi khi tiếng khóc đã ngừng, anh đã quên cả cơn phẫn nộ vừa nãy của mình rồi.

Cô vén tay áo lên cho anh xem, cái mũi đỏ hồng, hai mắt đẫm lệ đỏ ngầu, đau khổ than:

– Tay tôi bị hỏng rồi.

Cánh tay bị hỏng đã còn nhẹ đấy, nếu anh tới không nhanh thì cô có khi ngay cả mẩu móng tay cũng chẳng còn. Tử Phủ quân rất hả lòng liếc một cái, cánh tay bị sung huyết rất kinh khủng, đã biến thành màu đỏ tím rồi. Từ bả vai một cao một thấp của cô là nhìn ra đã bị thương gân cốt, đại để đã trật khớp rồi.

Anh thở dài:

– Cô là nữ nhân phiền phức nhất mà ta từng gặp đấy.

Dứt lời đưa tay xoay khớp xương trên vai cho cô, tay kia cầm khuỷu tay lên, chỉ nghe khậc một tiếng, khớp xương đã được xoay trở về như cũ.

Chuyện đầu tiên sau khi hoạt động được cánh tay là ôm lấy anh, Nhai Nhi vùi mặt vào lồng ngực anh, cũng không nói gì, chỉ dán chặt lấy. Dù tất cả đều là tính toán lấy lòng, nhưng ngoài đó ra cũng là mệt mỏi và biếng nhác, con người luôn luôn có lúc mệt mỏi.

Hành động quá thân mật thật sự khiến người ta khó lòng đề phòng, thực ra mới chỉ quen nhau vài ngày thôi, dựa theo hành vi chuẩn mực của nữ nhân, phương diện đạo đức của cô là quá khuyết thiếu rồi. Nhưng Tử Phủ quân tính tình từ trước đến nay tùy ý, gặp nhau là duyên, rời đi cũng không sao, tùy thuộc và cô cả. Chỉ cần không động tình thì mọi thứ đều dễ nói.

Nhưng anh vẫn có chút tò mò:

– Long Vương Kình kia là kẻ ban đầu có ý đồ xấu với cô đó à?

Nhai Nhi thần người ra, nếu như đã bị phát hiện ra rồi có nói dối tiếp cũng không có tác dụng gì nữa. Cô ngượng ngịu cười:

– Cậu ta là anh em kết nghĩa của tôi, vì để giúp tôi thuận lợi tiến vào Tử Phủ mà đã giúp tôi đóng kịch.

Tử Phủ quân có vẻ như không hề thấy bất ngờ, Long Kình Vương đại thiện, nếu có thể làm ra chuyện cưỡng đoạt dân nữa, trừ phi là bị một kích thích lớn gì đó.

Nhai Nhi biết rõ chỗ thị phi này không thể tiếp tục ở lại, bèn nói tay mình rất đau, muốn về Lưu Ly Cung. Trước khi đi lặng lẽ liếc mắt, Lục Hào Thuẫn sau khi rút lui, Lang Hoàn như mất đi phòng ngự, cửa chính trông không khác gì những cánh cửa bình thường khác. Thì ra toàn bộ huyền diệu đều nằm trong tay áo của Tử Phủ quân, Lục Hào Thuẫn này có vẻ giống như Đụng Vũ và Triều Nhan, là pháp khí mà anh luyện ra.

Anh đi đằng trước, cô cầm chổi đi đằng sau. Lúc đi đến giữa cây cầu lắc lư ngoái lại nhìn, kết giớ kia lại cao sừng sững, song hoàn lại xoay tròn, chú ấn phát ra ánh sáng màu lam âm u, mọi thứ như chưa từng xảy ra chuyện vừa rồi.

Nhai Nhi thu lại tầm mắt, đuổi theo:

– Nếu bị hút vào Lục Hào Thuẫn, có thể sống trở về không ạ?

Tử Phủ quân chắp tay đằng trước, bình thản nói:

– Không thể làm kẻ xâm nhập sợ hãi, đứng đó có tác dụng gì, làm vật trang trí à? Bị hút vào Lục Hào Thuẫn rồi thì không thể trở ra được, thần tiên cũng không thể cứu được. Lần sau cách xa nó một chút. Lang Hoàn không cần quét dọn đâu, mà vốn cũng chẳng ai dám tiếp cận nó cả.

Cô ậm ừ tán thành, ôm cánh tay thầm hít sâu một hơi. Trở lại phòng xem xét, dưới làn da tím tái có chất lỏng bắt đầu khởi động, cánh tay đã sưng to gấp hai lần rồi.

Uy lực thật là lớn quá, cô thầm líu lưỡi, chênh lệch giữa người phàm và người tu hành đúng là sâu như lạch trời, cho nên người phàm trong mắt anh và các môn chúng Tử Phủ giống như loại kiến hôi không đáng nhắc tới. Từ đầu đến cuối chẳng có ai đề phòng cô, ngoại trừ vị Đại Tư mệnh nhìn thấu mọi việc kia. Nên khi anh ta thấy rõ cô bắt đầu có ý định với Tử Phủ quân rồi thì nổi giận. Dẫu sao thì tiên cũng không thể thoát ly khỏi phầm trần và thân xác thịt, tu vi dẫu có cao tới đâu thì cũng giống như là con người. Là con người thì đều có nhược điểm, Đại Tư mệnh sợ Tử Phủ quân rơi vào tấm lưới của cô, bị con kiến hôi là cô tính toán. Xem ra làm một trợ thủ đắc lực thật sự không dễ dàng chút nào.

Ho khẽ, cô ôm cánh tay nằm co ro trên giường. Trước kia phụng mệnh chạy ngược chạy xuôi, gặp đủ loại nguy hiểm, cũng nhận đủ loại tổn thương, lần này chẳng hề thấm vào đâu cả, nhịn một chút là qua thôi.

Khi Tử Phủ quân đến, cô đang ngủ mơ màng. Trong ánh trắng mờ ảo mở mắt ra thấy anh, gắng gượng ngồi dậy.

– Có trị được không ạ? – Cô đưa cánh tay ra trước mặt anh, – Chả biết sao lại bị như này.

Tử Phủ quân bắt lấy cánh tay cô, tay kia cầm một ngâm châm dài chừng bốn năm tấc.

Nhai Nhi ngạc nhiên,

– Còn có tai ương huyết quang nữa à?

Tử Phủ quân nhìn cô đầy thương hại:

– Vốn hạng người như cô xông vào Lang Hoàn thì không nên quan tâm, nhưng nể tình cô vẫn luôn chăm chỉ làm việc nên cứu một lần. Cánh tay bị tụ máu, không trích ra thì trong hai tháng sẽ không thể khỏi được, để lâu còn bị hư thối. Rốt cuộc là khỏi hay không thì phải xem bản thân cô rồi.

Đã nói như vậy, lẽ nào không chữa trị. Nhai Nhi nhìn ngân châm, trong lòng co rúm lại, sợ hãi nói:

– Đau lắm đúng không?

Tử Phủ quân liếc cô:

– Ta nói không đau cô tin không? Nhưng so với băm tay băm chân thì châm kim chả đáng là gì cả.

Cô thở dài:

– Vậy làm đi. Nhưng phải nhẹ nhàng nhé.

Nói xong lại ngang nhiên xông tới chui vào ngực anh, vươn cổ cắn cắn cổ áo anh, nói:

– Đại ân tiên quân, không thể không báo. Chờ tôi khỏi hẳn rồi…ừ…sẽ báo đáp ngài.